Người học trò kia cung kính rời đi, cuối cùng giáo sư Phùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tờ thông báo bị xé sạch đi, những người đang đứng xem cũng nhanh chóng giải tán. Đại học Quốc gia Giang Thành, tòa nhà hành chính, phòng làm việc của hiệu trưởng.

Lúc này sau khi Diệp Thiên Bách và Chung Linh Hi ngồi xuống trong văn phòng hiệu trưởng thì một lát sau, có một cô gái ăn mặc đoan trang nghiêm túc bước vào, trên tay cầm theo hai ly nước.

“Mời hai vị dùng nước.” “Hiện tại hiệu trưởng đang bận chủ trì cuộc họp sáng của ban giám hiệu nhà

trường, ngay sau khi cuộc họp kết thúc, ông ấy sẽ quay lại gặp các vị ngay, làm phiền hai vị ngồi đợi tầm khoảng mười hoặc hai mươi phút.”

Cô gái đoan trang nghiêm túc nói với nụ cười tươi trên mặt, cô gái này Diệp Thiên Bách đã gặp trước đó, là trợ lý của hiệu trưởng Lưu Quốc Đông.

Trợ lý của hiệu trưởng cũng nhận ra Diệp Thiên Bách vì thế nên đưa Diệp Thiên Bách và Chung Linh Hi đến văn phòng hiệu trưởng ngồi đợi.

“Được rồi, cảm ơn cô, chúng tôi sẽ đợi, chuyện này không có vấn đề gì.” Diệp Thiên Bách đáp lại.

Sau đó, trợ lý của hiệu trưởng rời đi.

“Em có cần lên lớp không?”


Diệp Thiên Bách nhìn Chung Linh Hi hỏi.

“Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ lên lớp, hôm nay học môn tự chọn, nên có đến muộn một chút cũng không sao.”

Chung Linh Hi nhìn đồng hồ, thản nhiên nói. “Vậy cũng được, nếu em bận, em có thể đi trước.” Diệp thu bạch cười nói.

“Anh Thiên Bách mới đến đây, chưa quen thuộc với nơi này, em vẫn là nên ở lại đây với anh thì tốt hơn.”

Chung Linh Hi nghe anh nói vậy, vẻ mặt thành thật lắc lắc đầu.

“Anh cũng không phải là trẻ con.”

Diệp Thiên Bách nghe cô nói vậy, nhịn không được cười lên.

“Nhưng dù sao anh cũng chưa quen thuộc với nơi này.”

Chung Linh Hi có chút bất đắc dĩ đáp lại, trong lòng nhịn không được phàn nàn, cái đồ ngốc này, người ta chỉ muốn có thêm chút thời gian ở bên cạnh anh,

vậy mà đồ ngốc này lại không mảy may nhận ra.

“Vậy được rồi, dù sao anh cũng hi vọng có thể có thêm thời gian ở bên cạnh em” Diệp Thiên Bách cười cười nói.

“Thật sao, em cũng đang nghĩ như vậy.”

Chung Linh Hi nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, dường như lời nói Diệp Thiên Bách trực tiếp thấm đẫm vào tim cô, trong nháy mắt, trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào.

Mà ngay đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Khi Chung Linh Hi nghe thấy tiếng bước chân, cô lập tức ngồi thẳng người dậy, lập tức điều chỉnh lại nụ cười trên khuôn mặt.

Một lát sau, Lưu Quốc Đông bước vào.


“Anh Diệp, cô Trương, các người đến sớm thật, cũng may các người đến sớm.”

Lưu Quốc Đông có chút vội vàng bước vào, sau đó lại vội vã uống một hớp. nước rồi nói.

“Cũng may chúng tôi đến sớm là sao?

“Hiệu trưởng Lưu có chuyện gì gấp gáp sao?”

Diệp Thiên Bách cũng nghe được ý bóng gió trong lời nói của Lưu Quốc Đông.

“Là như thế này, vốn ban đầu giáo sư Trương của khoa Y học muốn đến trường mở một buổi tọa đàm, buổi tọa đàm này rất quan trọng đối với các sinh viên chuyên ngành liên quan và thậm chí với cả các sinh viên đã tốt nghiệp đang làm nghiên cứu sinh về các chủ đề liên quan.”

“Nhưng hiện tại, giáo sư Trương không thể đến đúng giờ diễn ra buổi tọa đàm được, tôi đang vô cùng lo lắng, buổi tọa đàm diễn ra trong hai giờ, tôi muốn tìm

một người giúp ông ấy duy trì khoảng một giờ đồng hồ đầu.”

“Chỉ duy trì một giờ đầu thôi, còn một giờ sau, sau khi ông ấy sắp xếp công việc ổn thỏa sẽ lập tức đến trường.”

Vẻ mặt Lưu Quốc Đông vô cùng đau khổ.

“Một buổi tọa đàm quan trọng như vậy, nếu kéo dài thời gian diễn ra hoặc thay đổi một ngày khác diễn ra tọa đàm cũng không phải vấn đề quá lớn đúng không?”


Diệp Thiên Bách nghe ông nói vậy thì khẽ cau mày.

“Không thể kéo dài thời gian diễn ra được, bởi vì các sinh viên y khoa còn có các chương trình học khác, không thể vì thời gian của một buổi tọa đàm mà ảnh hưởng đến các lớp học khác.”

“Còn nếu thay đổi ngày diễn ra thì hiện tại đã muộn rồi. Trong số các sinh viên của giáo sư Trương đưa đến, có rất nhiều sinh viên được ông dẫn dắt đã tốt nghiệp đang làm việc, tất cả bọn họ đều xin nghỉ phép để đến đây nghe giảng, bây giờ nói thay đổi ngày diễn ra tọa đàm, tôi sợ sẽ khó ăn nói với bọn họ.”

Lưu Quốc Đông lắc đầu từ chối đề nghị của Diệp Thiên Bách.

“Vậy hiệu trưởng Lưu định làm gì?”

Diệp Thiên Bách luôn cảm thấy trong lời nói của Lưu Quốc Đông có ý gì đó.

“Tôi còn chưa nghĩ ra sẽ làm gì trước khi anh đến đây, nhưng khi trợ lý báo tôi anh đến đây, thì tôi đã biết tôi phải làm gì rồi.”

Lưu Quốc Đông mỉm cười nhìn Diệp Thiên Bách, vẻ mặt đầy ẩn ý. “Hiệu trưởng Lưu có ý gì?

Diệp Thiên Bách cười nhạt, bởi vì hiện tại anh càng cảm thấy trong lời nói của Lưu Quốc Đông có ý gì đó.