Anh thật sự không muốn dây dưa với đám người này nữa. Khi cần thì họ tìm tới, khi không cần thì mặc kệ à?

Lý Phong cười khổ chồm người về phía anh: “Anh thật sự không muốn biết thông tin về đội đặc công Blade sao?”

Nhắc tới Blade khiến đôi mắt Mạc Phong lập tức sáng lên.

Dù sao thì đội đặc công này cũng từng do đích thân anh thành lập. Mặc dù cả đội bao gồm cả anh trong đó chỉ có tám người nhưng uy lực có thể phát huy được thì có thể lấy một địch cả trăm

Trong một lần diễn tập thực chiến, tiểu đội tám người đối mặt với cả quân đoàn Lam Quân, trong vòng ba ngày đã thành công xâm nhập vào doanh trại địch và giết chết kẻ cầm đầu!

Đây cũng là trận chiến khiến đội đặc công Blade nổi danh. Sau đó cứ có ai nhắc tới thành viên của đội đặc công này thì mọi người đều rất ngưỡng mộ.

Từ một đội lính hỗn tạp, được Mạc Phong chỉnh đốn thành đội đặc công nổi danh, đây là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời anh!

Rời khỏi quân đội lâu như vậy, nói thật là đội ngũ của mình như thế nào anh cũng chẳng biết.

“Cả đội xảy ra chuyện gì à?”, đôi mắt Mạc Phong rực lửa, anh trầm giọng hỏi.

Lý Phong tỏ ra do dự: “Anh đừng kϊƈɦ động… Cả đội không sao…” Mời đọc truyện trêи Truyện App

“Vậy thì tốt!”

“Nhưng giải tán rồi!”

“Cái gì…”

Tiếng gầm của anh khiến những người xung quanh đổ dồn ánh mắt nhìn với vẻ kỳ dị.

Ầm…

Mạc Phong đấm rầm xuống bàn: “Anh vừa nói cái gì?”

Rầm!

Chiếc bàn gãy làm đôi.

Nhân viên phục vụ đang lên đồ ăn bên cạnh bị dọa hết hồn.

“Đã nói là anh đừng có kϊƈɦ động, anh xem dọa cả con gái nhà người ta rồi kìa…, Lý Phong vỗ vai anh khuyên can.

Mạc Phong kìm nén cơn giận rồi từ từ ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy chiếc bàn gãy làm hai nhưng Lý Phong vội vàng ra hiệu im lặng, lấy một nghìn tệ từ trong túi ra đưa cho cô ta: “Nếu không đủ thì lát nữa tính tiếp. Đổi chỗ ngồi trước đã!”

Họ từ ngoài chuyển vào bên trong.

“Anh ngồi xuống nghe tôi nói đã, đừng có đập bàn nữa đấy. Nếu anh để đám kẻ thù để ý thấy thì sự việc còn rắc rối hơn đấy!”, Lý Phong khổ sở khuyên can Mạc Phong.

May mà cha nội này rời khỏi đội đặc công đã mấy năm nên trược khí không còn nặng như trước nữa.

Nếu là ba năm trước thì đến cả dũng khí nhìn thẳng vào anh nói chuyện, Lý Phong cũng không có. Không chừng còn bị ăn đấm mà chẳng hiểu vì sao.

Mạc Phong ngồi xuống ghế, nhưng vẫn siết chặt nắm đấm.

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao Blade lại giải tán!”

Nói tới đây không chỉ Mạc Phong cảm thấy không cam tâm mà đến ngay cả Lý Phong cũng lộ ra vẻ tiếc nuối.

“Chẳng phải là do anh sao!”, anh ta lắc đầu bất lực.

Mạc Phong nhướng mày: “Sao lại do tôi chứ?”

“Anh nghĩ xem khi đó anh đắc tội với bao nhiêu người. Kẻ địch thì cũng thôi, nhưng còn đắc tội với cả người của mình! Anh bỏ đi, Blade như rắn mất đầu, chẳng phải đành để người khác bắt nạt sao?”, Lý Phong thở dài, nâng chén rượu uống cạn.

Khi đó đội đặc công Blade rất mạnh, danh tiếng mỗi lúc một lớn. Đương nhiên là Mạc Phong khi đó cũng chẳng nể nang gì người khác.

Chính vì anh quá ngông nên cũng đã đắc tội với không ít người trong phe mình.

Trần Mãnh vừa chết, Mạc Phong cũng bỏ đi, đội tám người chỉ còn lại sáu.

Nhuệ khí không còn, cả đội như rắn mất đầu!

Trong một lần hành động, những thành viên còn lại trong đội đặc công Blade đã suýt nữa bị người ta đánh sập hang ổ.

Từ đó về sau quy mô không còn, danh tiếng cũng dần bị kéo xuống, cuối cùng bị tiểu đội Red Cell thay thế.

Mạc Phong lại tức giận đập bàn, có điều lần này anh kiểm soát sức mạnh rất tốt.

“Vậy những người còn lại thì sao? Tất cả đều gia nhập Red Cell à?”

Lý Phong khẽ lắc đầu: “Sau nhiệm vụ lần đó, sáu người chỉ còn lại ba! Nhưng ba người đều lựa chọn giải ngũ, không có ai gia nhập Red Cell cả! Chỉ là xóa bỏ danh hiệu của các anh đã từng lập mà thôi!”

Mẹ kiếp…

Mạc Phong giống như bị rút kiệt sức lực, ngồi vật ra ghế sô pha.

Nếu năm đó anh không giận dỗi giải ngũ thì có khi nào sẽ không xảy ra những sự việc sau đó không?

Cả đội sẽ không bị giải tán, anh em cũng không phải chết!

Lý Phong khẽ vỗ vai anh: “Bây giờ thế cục ở châu Âu biến động, nếu anh đồng ý quay trở lại thì tôi có thể giúp anh tuyển người, thành lập lại Blade cho anh! Một Blade sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim kẻ thù!”

“Ha ha đây mới là mục đích thật sự khiến anh đến đây hôm nay phải không? Đặc công Blade trong mắt anh chỉ là một đội gồm tám người, nhưng trong mắt tôi là tín ngưỡng. Nếu không phải là tám người của trước đây thì tôi sẽ không bao giờ lập lại cái danh hiệu đặc công Blade nữa!”, Mạc Phong đập bàn đứng dậy.

Anh chẳng buồn căn cơm, chỉ quay người chạy ra ngoài.

Lúc này, nhân viên phục vụ lần lượt đưa đồ ăn lên nhưng chỉ còn lại một mình Lý Phong.

Ra khỏi quán café, Mạc Phong chạy điên cuồng, đôi mắt nổi đầy tia máu.

Bệnh của anh, tái phát mất rồi!

Một căn bệnh chỉ cần đỏ mắt là muốn giết người.

Khoa học giải thích là di chứng sau chiến tranh. Chỉ cần tâm trạng quá kϊƈɦ động là dễ có suy nghĩ muốn giết chóc.

“Thằng Ba… Mập… thằng Mãnh.”, Mạc Phong đọc tên của những chiến hữu khi đó: “A…”

Anh gầm lên.

Sát khí tạo thành một cơn lốc xoáy.

Những người xung quanh bỗng cảm thấy lạnh thấu xương.

Mạc Phong chạy một mạch tới bờ sông, nhảy thẳng xuống mà không cần suy nghĩ.

Ực ực…

“Có người nhảy xuống sông rồi, mau cứu người!”

“Mau gọi 115!”

Tiếng kêu trêи bờ mỗi lúc một lớn nhưng Mạc Phong không hề nghe thấy.

Anh cảm thấy cơ thể nặng trĩu và từ từ chìm xuống.

Trong dòng nước sâu không thấy đáy, cái lạnh ôm trọn cơ thể anh.

Từng hình ảnh bỗng hiện ra trước mặt.

Những người anh em đó mới là người anh có thể thực sự tin tưởng!

Nhưng bây giờ có mấy người đã là người trời và không thể gặp được nữa.

Tại đồn cảnh sát Giang Hải.

Mới sáng sớm Mục Thu Nghi đã bỏ lại công việc ở công ty, đích thân đưa luật sư tới đồn.

Vừa đúng lúc Tần Lam đi ra: “Hai vị tìm ai?”

“Có phải tối qua các cô bắt một người tên là Mạc Phong không?”, Mục Thu Nghi đứng trước cửa nói với giọng lạnh lùng khiến người khác có cảm giác hết sức cao ngạo.

Phụ nữ mà đứng gần nhau thì chắc chắn sẽ so bì, nhất là cả hai người đều là người đẹp!

Tần Lam nhìn cô gái đầy khí chất trước mặt và cười lạnh lùng: “Đúng vậy, có bắt một người tên là Mạc Phong, sao thế? Là bạn trai của cô à?”

“Cô… Là nhân viên của tôi!”, Mục Thu Nghi hừ một tiếng.

“Nhân viên sao? Nhân viên gì mà có thể khiến giám đốc đích thân tới đón vậy?”

Rõ ràng là Tần Lam biết thân phận của Mục Thu Nghi, dù sao cô cũng là người đẹp số một Giang Hải, xuất hiện hàng trăm lần trêи các báo và mạng xã hội.