Bây giờ cô rất dễ xúc động, gần đây hễ nghe thấy tên Mạc Phong, dây thần kinh của cô lại vô thức thắt lại.

Ngay cả khi các nhân viên bên dưới bí mật thảo luận về anh bảo vệ này, cô cũng sẽ lặng lẽ dừng lại để nghe lén người ta bàn luận.

Có lẽ ngay cả bản thân Mục Thu Nghi cũng không biết rằng một hạt giống đã âm thầm nảy mầm trong trái tim cô.

Lúc này ở đồn cảnh sát số một của Giang Hải.

“Này, các anh có thể nhẹ nhàng chút được không, dù tôi có phạm sai lầm thì tôi vẫn có quyền con người!”, Mạc Phong tấm tức than thở.

Nhưng anh lại bị một người đàn ông lực lưỡng đẩy vào một căn phòng nhỏ tối tăm.

Cả căn phòng được phối tông màu trắng đen tạo cho người nhìn cảm giác ngột ngạt.

Căn phòng rộng chưa đầy chục mét vuông được bao bọc bởi lan can sắt.

Bên trong đặt một cái bàn và một cái ghế đẩu.

Bên ngoài phòng thẩm vấn.

“Đội trưởng, chuyện vặt vãnh này cứ để cho chúng tôi thẩm vấn là được rồi! Đâu cần đội trưởng phải đích thân ra mặt?”, một cảnh sát trẻ tuổi nở nụ cười nịnh bợ Tân Lam.

Tần Lam liếc cậu ta một cái, cười khinh thường nói: “Cậu không làm được đâu! Người này không phải là phạm nhân bình thường, vẫn nên để tôi thẩm vấn thì hơn. Cậu đi tra tư liệu về anh ta cho tôi!”

“Rõ!”

Viên cảnh sát chào rồi lập tức xoay người rời đi.

Chỉ còn Tần Lam đứng ngoài cửa trầm tư vài giây, loanh quanh mãi không vào phòng thẩm vấn.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Mạc Phong, cô ấy đã biết người này từng là quân nhân và biết võ.

Là một người lính thực ra rất dễ nhận biết, điều này sẽ thể hiện rõ một cách vô thức khi người đó bước đi.

Điều khiến cô ấy khó hiểu nhất chính là biểu cảm của Mạc Phong và ánh mắt lạnh lùng cứ chốc chốc lại lộ ra.

Anh giống như một con sói hoang sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, bề ngoài thì vẫn tươi cười hớn hở, nhưng cơ thể vẫn luôn trong trạng thái phòng bị cảnh giác.

Tần Lam đã từng gặp một người như vậy, cô ấy từng theo đuổi một vụ án xuyên quốc gia, có một người đàn ông cũng toát ra hơi thở như vậy.

Cái chết đã là chuyện thường như cơm bữa đối với anh ta, và chỉ những người đang sống trêи bờ vực của cái chết mới có cái nhìn như vậy!

“Xin chào? Có ai không, bắt người ta đến đây thì cũng phải xem người ta thế nào chứ!”, Mạc Phong than thở trong phòng thẩm vấn.

Giọng nói của anh kéo suy nghĩ của Tần Lam trở về thực tại.

Hừ!

Dù anh là ai thì cũng phải phục tùng trước pháp luật, hôm nay tôi phải xem thử anh là thần thánh phương nào!

Tần Lam đẩy cửa bước vào, đặt cuốn sổ lên bàn với vẻ mặt băng giá, cô ấy không hề nở một nụ cười nào với Mạc Phong, thậm chỉ còn không thèm nhìn anh.

“Người đẹp, cô… có biết bơi không?”, Mạc Phong cười đều nói.

Cô ấy hơi ngẩng đầu lên liếc nhìn anh chàng này: “Đã từng giành chức vô địch bơi lội thành phố hồi đại học!”

“Vậy thì có phải chuẩn bị sẵn đi đấy nhé!”

Tần Lam đột nhiên cảnh giác nhìn Mạc Phong: “Anh muốn làm gì?”

“Chuẩn bị cùng tôi đắm chìm vào dòng sông tình ái thôi!”, anh nhưởng mày cười xấu xa nói: “Hẹn hò không?”

Hừ…

Những lời này chẳng những không ghẹo được Tần Lam, ngược lại còn chọc giận cô ấy.

Điều cô ấy ghét nhất chính là cái miệng dối trá của đàn ông!

“Ngoan ngoãn chút cho tôi! Đây là đồn cảnh sát, không phải nơi để anh trêu ong ghẹo bướm!”, đôi mắt đẹp của Tần Lam sắp bốc cháy, nếu không phải phòng thẩm vấn có camera giám sát, cô ấy thật muốn đập cho tên này một trận. Bạn đang đọc truyện tại Truyện App

Mạc Phong cũng yên lặng trở lại: “Được rồi được rồi, cô hỏi đi. Dù sao cô hỏi tôi cũng không chắc đã nói”.

“Anh…”

Tần Lam tức giận đến mức đứng phắt lên, đây là lần đầu tiên cô ấy gặp phải một người kiêu ngạo như vậy kể từ khi nhậm chức đến nay.

“Tên!”

“Mạc Phong!”

“Tuổi”.

“Hai mươi mốt”.

“Giới tính!”

Mạc Phong thấy câu hỏi này có chút khó hiểu, anh liền đứng phắt dậy định cởi quần ra. Nhưng vì hai tay bị trói lại với nhau nên việc cởi thắt lưng cũng có chút khó khăn.

“Anh làm cái gì đấy?”, Tần Lam tức giận đứng lên.

Mạc Phong nhìn cô ấy đầy uất ức: “Cô cảnh sát, nếu cô không nhìn ra giới tính của tôi, vậy tôi chỉ có cách cởi quần ra rồi…”

Gừ…

Trong nháy mắt, Tần Lam đã đi tới trước mặt Mạc Phong, nắm lấy cổ áo của anh, tức giận thở hổn hển: “Nếu như anh còn ăn nói bậy bạ không phối hợp nữa thì tôi sẽ khiến anh mãi mãi không ra được khỏi đây!”

“Cảnh sát số 15138, tên Tần Lam, khi chưa có chứng cứ thì không được phép giữ nghi phạm quá hai mươi tư giờ đồng hồ, còn nữa… đánh người là phạm pháp đó!”, Mạc Phong chỉ vào camera phía sau, cười toe toét.

Tần Lam cũng sửng sốt, lập tức vô thức che đi biển tên ở trước ngực của mình đi.

Cô ấy không ngờ tên này lại nắm rõ những trình tự này như lòng bàn tay, cô ấy càng cảm thấy tên này rất đáng ngờ, chưa biết chừng còn liên quan đến vụ án nan giải gần đây.

“Có phải anh đánh Trần Lượng bị thương không?”

Mạc Phong gật đầu, không chút do dự nói: “Phải đó!”

Câu trả lời của anh quá dứt khoát mau lạ khiến Tần Lam rất ngạc nhiên, không phải phản ứng bình thường là làm mọi cách để chối bỏ vấn đề này sao?

“Tại sao lại đánh người?”, đôi mày lá liễu của cô ấy hơi cau lại, trầm giọng nói.

Mạc Phong nhún vai cười khúc khích: “Bởi vì hắn ta đụng vào người phụ nữ của tôi nên đáng đánh thôi!”

“Anh có biết giờ người ta vẫn đang trong trạng thái hôn mê không, anh đã bị khép tội danh cố ý gây thương tích! Còn gì để nói nữa không?”, hai tay Tần Lam chống bàn, đôi mắt nhìn anh chằm chằm.

Trong một hoàn cảnh nghiêm túc như vậy, anh lại thờ ơ lắc đầu và khẽ cười: “Tôi hỏi cô, cô lấy đâu ra cái tội cố ý gây thương tích đấy hả? Nếu cả chục người cố tình làm một mình cô bị thương, còn cô để bảo toàn tính mạng đã đánh một người trong số đó bị thương, rốt cuộc ai mới là người cố tình gây thương tích đây? Hơn nữa đó còn là địa bàn của đối phương nữa!”

“Tôi..”

Cô ấy đã thua, dưới chiếc lưỡi dẻo quẹo của Mạc Phong, cô ấy đã thua một cách thảm hại!

Lần đầu tiên cô ấy thẩm vấn người ta mà bị nói ngược lại không nói được câu gì.

Về khía cạnh khí thế thì đã hoàn toàn bị anh áp đảo. Bạn đang đọc truyện tại Truyện App

“Người đẹp, nếu cô không có gì để nói thì thả tôi ra đi, đánh tên Trần Lượng bị thương là tôi đang trừ hại cho dân đó!”, Mạc Phong nháy mắt cười đểu.

Tần Lam hung dữ trừng mắt nhìn anh: “Tuy rằng anh ta không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng anh cũng chẳng giống người tốt Ngoan ngoãn chờ ở đây cho tôi!”