Chương 1311
Nói xong Trương Hiểu Thiên vui vẻ, cảm thấy hết mệt và tắt ngay máy. Lúc này, Mạc Phong cũng co giật khóe miệng. Anh lầm bầm: “Không phải chỉ là mời bọn họ ăn vịt sao, kích động tới vậy làm gì chứ? Phải rồi, Mộc Linh Lung đi mua giúp tôi ít đầu vịt sốt cay hảo hạng về đây, những vị khác thì lấy mỗi loại một ít”.
“Vâng thiếu chủ!”
“…”
Lúc này Nhược Hi đứng phía sau khẽ kéo ống tay áo anh: “Vừa rồi anh có nặng lời quá không. Dù sao thì bọn họ đều là những nhân vật có thâm niên của nhà họ Mạc. Hơn nữa năm xưa cũng đi theo bố anh rất nhiều!”
“Giờ không phải là lúc nhìn mặt người khác để sống. Nếu không phải anh xem họ là lão làng thì đã xử lý sạch sẽ từ lâu rồi! Em kiểm tra kỹ toàn bộ tài khoản của Ngũ Âm Lục Luật. Hôm qua anh tìm Mộc Linh Lung đối chiếu, mỗi năm có ba mươi tỉ tệ không biết đi đâu, một tỷ tiền chi phí chung! Tiền dùng đi đâu chắc không cần phải nói nữa. Em kiểm tra từ các môn chủ xuống phía dưới, tất cả đều giàu nứt đố đổ vạch! Tiền đó tới từ đâu chứ?”, Mạc Phong quay đầu hừ giọng.
Dù nhà họ Mạc có hàng trăm tỉ tệ nhưng mỗi một đồng, một cắc đều là tiền mồ hôi nước mắt. Đều là tiền dùng tính mạng để kiếm về. Vậy mà luôn có một đống ký sinh trùng chỉ bám vào nhà họ và gặm nhấm từng chút một.
Mưa dầm thấm lâu. Con đê dài ngàn dặm bị sụp đổ bởi một ổ kiến lửa không phải là chuyện của một sớm một chiều.
Nếu không thay đổi thì nhà họ Mạc sớm muộn cũng sẽ đi theo vết xe đổ.
Dường như Mạc Phong đã hiểu vì sao năm xưa bố có thực lực cũng không muốn báo thù, vì nếu thật sự liều mạng thì cũng chẳng biết có bao nhiêu người sẽ ủng hộ ông ấy.
Mối quan hệ dựa vào lợi ích thôi thì sẽ không bao giờ vững chắc được và cũng không đáng tin. Có lẽ Mạc Yến Chi đã sớm hiểu ra điều đó nhưng ông không đi kiểm tra từ trên xuống dưới mà thôi.
Mạc Phong cũng hiểu rõ điểm khác biệt giữa mình và những công tử hàng đầu của Yến Kinh như Tư Đồ Yên, Tưởng Minh Xuyên. Và nhà họ Mạc cũng có những cách biệt so với nhà họ Tư Đồ hay nhà họ Tưởng.
Thực lực nhà họ Tư Đồ không hề yếu kém, toàn bộ đều là cường tướng tinh binh. Vì vậy, lần trước tới Yến Kinh, suýt nữa thì anh mất đầu.
Mặc dù số lượng người của bọn họ không nhiều như Ngũ Âm Lục Luật nhưng nội bộ một lòng đoàn kết hơn nữa còn toàn là cao thủ hàng đầu.
Binh không cần nhiều mà cần giỏi. Tướng không cần dũng cảm mà cần mưu lược.
Giống như đấu địa chủ, dù bạn có Jocker, nhưng nếu những quân bài khác đều không vượt quá mười thì ván bài của bạn cũng chẳng lớn hơn là bao nhiêu. Người khác chỉ cần có quân bài tầm trung là vẫn có thể đánh bạn sấp mặt.
Thực lực của Mạc Phong dù mạnh đến đâu, dù có thông minh, dũng cảm đến đâu mà không có tướng tốt để điều động thì vẫn cứ thua Tư Đồ Yên.
Hơn nữa nhà họ Tư Đồ từ trong ra ngoài chẳng có gì mục nát. Tất cả đều bỏ công sức ra để có tiền, thưởng phạt rõ ràng.
Không giống như nhà họ Mạc của hiện tại, đưa cho họ cả đống tiền để tiêu mà vẫn chẳng làm được gì nên hồn. Mỗi năm biến mất một, hai tỉ tệ thì thà rằng mang đi kiến thiết lại những vùng gặp hoạn nạn còn hơn, dù gì cũng là đi làm từ thiện.
Nhược Hi cũng khẽ gật đầu: “Về lý thì đúng là như vậy nhưng em thấy sẽ có người không thể chịu đựng nổi!”
“Không chịu nổi thì để họ từ từ thích ứng! Anh không thể thích ứng với họ. Thời đại cũng không thể đi theo thiểu số, em hiểu không?”, Mạc Phong trầm giọng.
Cô khẽ gật đầu: “Em hiểu rồi! Có một thiếu đông gia như anh, nhà họ Mạc nhất định sẽ một lần nữa đứng trên đỉnh cao thế giới, trở thành gia tộc hàng đầu Hoa Hạ, thậm chí là toàn thế giới!”
Mạc Phong chỉ chìm vào im lặng. Hành trình vạn dặm khởi đầu từ một bước chân. Sau tất cả, toàn bộ hệ thống cần được lọc máu một lần nữa nếu muốn gây dựng lại cơ ngơi của nhà họ Mạc theo nguyện vọng của tổ tiên và của bố mẹ anh!
Anh biết rằng con đường phía trước còn rất dài nhưng anh tin không có gì là không thể!
END