Chương 1303

Nhưng theo như Mạc Phong suy đoán, mười một vị thần của châu Âu này, cộng thêm một kẻ điều hành, hiện tại còn mười hai người dám tới Giang Hải thì chắc chắn là chúng đã có sự chuẩn bị. Vì vậy muốn bắt được bọn chúng cũng không phải chuyện dễ dàng.

Dù tàu hàng đã bị hủy nhưng chưa chắc đã bắt được những kẻ nhảy xuống nước kia. Để cảnh sát tham gia vào chuyện này chính là vì sợ tàu hàng sẽ xảy ra vấn đề trên sông, mất công phải giải thích.

Mộc Linh Lung dùng số điện thoại nặc danh để báo cảnh sát có một vụ nổ và tấn công khủng bố xảy ra ở đầu cảng sông Giang Hải. Chỉ cần lên tàu lục soát thì chắc chắn sẽ tìm được đạn dược súng ống. Dù không bắt được người thì cũng chứng tỏ họ không hề lừa gạt cảnh sát khi gọi điện báo.

“Đi thôi! Về nhà!”, Mạc Phong phất tay khẽ thở dài.

Mọi người quay người rời khỏi cảng sông. Lúc này đã gần là hai giờ sáng. Mạc Phong quay lại nhìn và khẽ mỉm cười với bố cùng Thường Vân Sam: “Bố, sư thúc, hay là tới chỗ con ngủ?”

“Thôi đi. Con đừng lo cho bố và sư thúc nữa. Trời sáng là chúng ta phải trở về Quan Nội rồi. Sư thúc của con sắp phải đi Trường An một chuyến!”, Mạc Yến Chi phất tay khẽ cười.

Mạc Phong nhìn hai người với vẻ nghi ngờ: “Bố về Quan Nội thì con hiểu nhưng sư thúc đi Trường An làm gì?”

“Đi gặp cố nhân, đã hai mươi năm ông không đi rồi. Mấy ngày nữa là tới sinh nhật của người ấy. Ông đi gặp!”, Thường Vân Sam nhếch miệng cười khổ.

Anh cười hi hi: “Là nữ ạ?”

“Ừ! Nữ!”

“Ông lúc nào cũng không đàng hoàng nhỉ. Cháu tưởng ông đã chấm dứt thất tình lục dục rồi chứ, hóa ra cũng đi tìm phụ nữ à?”

“…”

Mạc Yến Chi vội vàng kéo ống tay áo của Mạc Phong: “Ông ấy đi tìm sư nương của con!”

“Sư nương sao? Sư nương nào?”, Mạc Phong gãi đầu hỏi với vẻ nghi ngời: “Lẽ nào là hồng nhan ông ấy rung động của hai mươi năm trước sao?”

Mọi người đều biết Thường Vân Sam là một người lụy tình. Vì một người phụ nữ mà từ bỏ cả tiền đồ tu tiên, nếu theo đuổi sự nghiệp thì có lẽ đã sớm trở thành tông sư rồi.

Chính vì điều này mà ông đã đoạn tuyệt quan hệ với sư môn, xông vào cả Tàng Kinh Các – cấm địa của phái Quỷ Cốc để cứu người phụ nữ này. Sau khi bà ấy chết, Thường Vân Sam cũng mất tích. Hai mươi năm qua, Mạc Phong dám khẳng định ông không có người phụ nữ nào khác bên ngoài.

Lẽ nào người phụ nữ đó sau khi chết được chôn ở Trường An? Thực ra lần này người mà Thường Vân Sam đi gặp là người đã mất hơn hai mươi năm trước sao?

Nghĩ như vậy thì đúng là có khả năng thật.

Mạc Phong gãi đầu, cười khổ: “Sư thúc…cháu…vừa rồi cháu không cố ý, ông đừng để ý lời nói của trẻ con mà!”

“Thằng nhóc thối tha này, ông còn không biết cháu sao. Nhưng chuyện cũng đã trôi qua hai mươi năm rồi. Ông cũng vừa mới có dũng khí để đi gặp bà ấy thôi!”, Thường Vân Sam phất tay cười khổ. Đôi mắt ánh lên vẻ đau thương.

Thật tò mò không biết là người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến một người đàn ông phong lưu như thế này điên đảo thần hồn, thậm chí phản bội cả thế giới vì bà ấy, đến cả tương lai của mình cũng đặt cược vào.

Là yêu quá sâu đậm hay là yêu một cách hồ đồ?

Bất luận thế nào thì chắc chắn miếng ngọc này cũng là vật đặc biệt. Nếu không, đã không có nhiều người tranh giành nó tới sứt đầu chảy máu như thế.



Chương 1304

“Không sao! Anh nhất định sẽ lấy lại ngọc bội! Hơn nữa, hắn chỉ lấy được một nửa. Nếu hắn muốn nửa còn lại thì sớm muộn gì cũng sẽ quay lại tìm anh. Mà lần tới, hắn sẽ không thể rời đi dễ dàng được đâu! Chắc chắn anh sẽ khiến hắn một đi không trở về!”, Mạc Phong vừa nói, đôi mắt vừa ánh lên sát khí.

Lần này, nếu không phải mười hai vị thần của tổ chức châu Âu nhúng tay vào mà là kẻ khác thì chắc chắn Mạc Phong sẽ phản ứng kịp. Chỉ cần Mục Thu Nghi không rơi vào tay của Hoàng Phổ Man Ngưu thì Mặc Phong tự tin có thể đánh thắng hắn.

Dù thực lực của anh không bằng thì cũng còn rất nhiều trợ thủ giúp đỡ. Có năm môn chủ, cộng thêm Triệu Vô Cực, Sở Nam Thiên. Hơn nữa, Giang Hải là địa bàn của anh, vậy mà lần này bị đàn áp lâu như vậy.

Nếu không phải Thường Vân Sam và bố mình xuất hiện thì có lẽ hôm nay mấy người Mạc Phong sẽ bị thua thiệt nhiều!

Giờ anh phát hiện ra những người mà mình có thể sử dụng, hay nói đúng hơn là những cao thủ mà mình có thể sử dụng ít tới nhường nào.

Thực lực của bốn môn chủ kia cũng chỉ có thể coi là bình thường, nếu không đã không tới mức một ma thuật sư của một đoàn xiếc mà cũng không đánh được.

Những chiếc gương chính là tuyệt chiêu sát thủ của hắn. Vài chục chiếc gương giết người được đặt cạnh nhau. Chỉ cần có người bước vào là hắn có thể đi xuyên qua từ chiếc gương này tới chiếc gương khác. Toàn bộ thế giới trong gương là do hắn kiểm soát.

Lúc này cần phải dứt khoát đập vỡ những chiếc gương ngay. Chỉ cần cảm thấy tò mò đi quan sát là có thể phải chịu những nhát đâm chí mạng từ những con dao trong gương vươn ra bất cứ lúc nào.

Một tên yếu hơn cả trong mười hai vị thần của tổ chức châu Âu mà đã có thể khiến cả bốn môn chủ dưới chướng Mạc Phong bị thương, thậm chí còn bị thương nặng, giờ đang nằm trong bệnh viện điều trị.

Những chuyện xảy ra gần đây chẳng phải là để nhắc nhở anh cần phải có sự chuẩn bị cho nội bộ sao? Rất nhiều khi không thể nể nang. Già là già, tới lúc họ phải nhường chỗ rồi!

Cả bốn vị môn chủ đều đã hơn bốn mươi tuổi. Hơn nữa, những năm qua sống cuộc đời rảnh rang nên sức chiến đấu bị giảm sút, không biết là kém thời kỳ đỉnh cao bao xa.

Anh đang nghĩ xem làm thế nào để không đắc tội với bọn họ, đồng thời vẫn có thể nâng cao được thực lực của Ngũ Âm Lục Luật.

Hiện tại nội bộ rời rạc. Mặc dù thế lực của Ngũ Âm Lục Luật rất mạnh nhưng đã không có ai quản lý hơn hai mươi năm qua. Tất cả đều do năm môn chủ tự trông coi, như vậy thì bọn họ sẽ sở hữu thế lực của chính mình.

Vì vậy lúc này không thể nóng ruột. Nếu thay đổi quá ác liệt, đi ngược lại với lợi ích của bọn họ thì rất có khả năng cả bốn người sẽ dẫn theo thế lực của mình đi đầu quân cho gia tộc khác ở phía Bắc.

Bốn môn chủ này tại vị mấy chục năm nên thế lực của các nơi khác cũng đều thừa nhận họ. Chỉ cần anh nóng vội thì rất có khả năng sẽ tiềm tàng mối nguy hại cho nhà họ Mạc.

Giống như thời triều Minh, khi hoàng đế Sùng Trinh còn tại vị, vừa lên ngôi là đã xử chết Ngụy Trung Hiền, khóa chặt toàn bộ vùng Đông Quảng, Tây Quảng, phế bỏ Yêm Đảng, bắt đầu sử dụng thế lực của Đông Lâm.

Ngụy Trung Hiền vừa ngã xuống thì Triều Minh cũng sụp đổ. Mặc dù đúng là ông ta có hơi tham một chút nhưng nội bộ vẫn được vận hành. Trừ khử ông ta chỉ có thể hòa hoãn nhất thời chứ không biết là đang tự đào mộ chôn mình.

Tương tự, hiện tại Mạc Phong cũng vậy. Anh không thể xử lý quá nhanh. Lần này, bốn vị môn chủ bị tên ma thuật sư đánh trọng thương, có lẽ họ cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp Mạc Phong nữa.

Họ vốn định nhân cơ hội này để thể hiện bản thân nhưng không ngờ lại bị mất mặt.

Mạc Phong ôm Mục Thu Nghi vào lòng ngồi ở ghế sau nghỉ ngơi. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại tại biệt thự Nam Sơn, mọi người lết cơ thể mệt mỏi vào trong nhà.