Chương 1285

Nhìn những vết nhăn trên mặt thì người này cũng phải tầm bốn mươi tuổi. Hơn nữa còn bị mù một mắt.

“Rốt cuộc ông là ai?”, Mạc Phong chau mày, chầm giọng.

Người đàn ông đeo mặt nạ cười lạnh lùng: “Hoàng Phổ Man Ngưu!”

“Hoàng Phổ Man Ngưu? Ông chính là Hoàng Phổ Man Ngưu sao?”, nghe thấy vậy anh không khỏi kêu lên.

Hoàng Phổ Man Ngưu chính là người mà Mạc Yến Chi và Thường Vân Sam luôn đuổi theo khi còn ở sơn trang Kiếm Nam.

Trước đó họ nói sau khi tới Giang Hải thì bị mất dấu. Có lẽ họ cho rằng gã này đã rời khỏi đây mà không ngờ hắn lại trốn ở đây lâu như vậy.

“Ồ, cậu từng nghe tên của tôi? Hiếm có đấy, tên của tôi còn được thế hệ sau ghi nhớ thì cả đời này coi như đã thành danh rồi!”, Hoàng Phổ Man Ngưu bật cười ha ha, chỉ có điều nụ cười của hắn vô cùng dữ tợn.

Nửa bên trái của khuôn mặt có dấu vết từng bị bỏng bởi lửa, nửa bên phải thì là một vết dao rất sâu.

Nụ cười của hắn chỉ có thể dùng hai từ dữ tợn để miêu tả.

Nửa bên trái cười như yêu quái, còn nửa bên phải thì giống như có một con rết đang bò.

Mạc Phong chau mày nói: “Không! Ông nghĩ hơi nhiều rồi. Tôi nghe qua tên của ông là vì có liên quan tới chuyện năm xưa, vụ hỏa hoạn đó có phải do ông phóng không?”

“Đúng vậy! Nếu không, cậu tưởng vết thương trên mặt tôi tới từ đâu? Chính là vì bị bỏng bởi trận hỏa hoạn đó. Vết dao bên phải chính là do bố cậu gây ra! Người nhà họ Mạc đều đáng chết! Đều đáng chết!”, Hoàng Phổ Man Ngưu trừng mắt tức giận.

Lúc này một tay hắn siết cổ Mục Thu Nghi với tâm trạng vô cùng kích động. Hắn không quan tâm cô có chịu nổi hay không, thậm chí có mấy lần cô gần như không thở nổi.

Mạc Phong siết chặt nắm đấm. William đứng bên cạnh khẽ hỏi: “Đây là ai vậy?”

“Kẻ địch cũ của nhà họ Mạc! Muốn đi thì giờ đưa người của ông cút đi, nếu không lát nữa sẽ khó đấy!”, anh bình tĩnh lấy từ trong túi ra một điếu thuốc và cười lạnh.

Kẻ địch càng mạnh thì anh càng bình tĩnh. Giải tán đám người này trước rồi Mạc Phong sẽ tính sổ với Hoàng Phổ Man Ngưu.

Anh phải để cao tinh thần gấp nhiều lần để đối phó với kẻ này. Kẻ cùng thời đại với bố mình, bị đuổi từ Quan Đông tới Giang Hải vẫn không thể bắt được hắn thì chứng tỏ thực lực của Hoàng Phổ Man Ngưu không hề thua kém Mạc Yến Chi và Thường Vân Sam.

Hai người đó đều là cao thủ hàng đầu của Hoa Hạ. Thực ra cũng không tới mức như vậy nhưng lọt vào top 20 là điều không phải bàn cãi.

William nhìn xung quanh, người của Mạc Phong đã bao vây nơi này thành ba vòng. Hiện tại Mục Thu Nghi không còn là con tin của bọn chúng nữa, vì vậy ở lại cũng sẽ trở thành điều bất lợi.

Hơn nữa mâu thuẫn là của giữa hai nhà bọn họ. Nếu có bên thứ ba xen vào thì rất có thể họ sẽ liên thủ giải quyết bên thứ ba rồi tính tiếp.

“Vậy chúng tôi không quấy rầy hai người nói chuyện nữa!”, William cười khổ.

Hắn chịu rời đi nhưng những người khác thì không.

“Chúng ta cứ thế đi sao? Không phải nói là phải lấy mạng của thằng này à? Nếu đi thì chúng mày đi, tao không đi! Hôm nay tao phải lấy được thành tích mang về!”, gã da đen tức giận nói.

William mặc kệ gã da đen. Hắn quay người bỏ đi: “Muốn chết thì cứ ở lại đi, muốn chôn cùng họ thì có thể ở lại! Còn không chịu thì đi theo tao!”

“…!”