Chương 1283

“Trong đầu cô ba chỉ toàn đồ ăn, không thề giống tông chủ của chúng ta. Nghe nói năm mười tám tuổi, tông chủ của chúng ta đã xếp top 20 trong tông Vạn Kiếm đấy! Top 10 là những người tiến tới gần kỳ Kim Đan, đúng là một thiên tài! Tại sao cô ba lại không được thừa hưởng gen di truyền của bố mình nhỉ!”

Đại sư tu đạo Trương Tam Phong từng sống tới hơn một trăm tuổi cũng chỉ đạt tới kỳ Kim Đan. Chẳng có mấy người đạt tới kỳ Kim Đan, huống hồ là kỳ Nguyên Anh.

Một tông môn mà nhúp ra được ba người đã là khá lắm rồi.

Còn có tồn tại người ở kỳ Nguyên Anh hay không thì không ai biết. Có thể có, có thể không. Bởi trong môn phái, những người đạt tới tầm Kim Đan đều là đại trưởng lão cả rồi, cao hơn nữa thì chắc là sẽ phi thăng mất. Cơ thể con người sống thọ nhất cũng chưa tới một trăm năm mươi tuổi.

Nếu đột phá Nguyên Anh ở tuổi một trăm năm mươi thì e rằng trên thế gian này chưa ai làm được. Đương nhiên sau khi đột phát, cơ thể con người sẽ xảy ra sự biến đổi khác thường, không chừng còn sống tới hai, ba trăm tuổi cũng nên.

Trước kia, rất nhiều hoàng thượng đều mong có thể trường sinh bất lão. Đó chính là tu đạo. Có điều tu đạo coi trọng linh căn, dùng ngôn ngữ của Phật thì có nghĩa là sẽ không còn tuệ căn nữa.

Cũng như hòa thượng, không phải cứ làm là sẽ thành công. Có người sinh ra đã là hòa thượng truyền bá Phật pháp, cũng có người sinh ra đã là người luyện võ, tu đạo.

Vì vậy, rất nhiều hoàng thượng muốn trường sinh bất lão nhưng đến cả việc mở huyệt Khí Hải cũng không làm được.

Ba người vừa uống rượu vừa ăn thịt nướng.

Đúng lúc này, những cốc trà trên bàn rung lên.

Lúc này, bên dưới tòa cao ốc Tân Đô.

Mọi người bịt tai cảm thấy choáng váng bởi âm thanh như tiếng cá heo kia.

Mạc Phong lập tức bước tới bụm miệng Tiếu Nhã. Nếu cô nhóc còn tiếp tục thì đến cả Mạc Phong cũng không chịu nổi chứ đừng nói là bọn họ.

Đúng là quá ồn!

“Ngậm miệng lại!”, anh bịt tai mình, tay còn lại thì bụm miệng cô nhóc.

Ngay khi anh bụm miệng cô nhóc lại thì cả thế giới bỗng trở nên yên lặng.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phong nhìn Tiếu Nhã: “Em đừng kêu nữa, anh sẽ bỏ em ra, OK?”

Cô nhóc gật đầu, Mạc Phong bèn buông cô bé ra. Mười hai vị thần châu Âu cũng thấy chếnh choáng, khẽ day thái dương.

“Chết tiệt! Đây là tiếng kêu gì vậy, kỳ dị quá! Đầu tao như muốn nổ tung ấy!”, một gã đàn ông mặc áo vest day thái dương.

Nếu Mạc Phong không bụm miệng Tiếu Nhã, tiếp tục để như vậy thì rất cả khả năng bọn họ sẽ bị xuất huyết não hết mất.

Tiếng kêu cùng với môi trường xung quanh và nội tạng bên trong cơ thể cộng hưởng thì rất có khả năng sẽ gây ra nội thương.

“Đây là công phu gì vậy?”, Mạc Phong không nhịn được bèn hỏi ngược lại.

Tiếu Nhã gãi đầu cười khổ: “Đây là công pháp…bố dạy cho em. Ông nói em ngốc, nếu như ở bên ngoài gặp ai ức hiếp thì cứ kêu như vậy, không chỉ khiến người khác bị đau đầu mà nghe liên tục còn gây ra nội thương. Ví dụ như xuất huyết não hoặc là chảy máu mắt, mũi, miệng…”

“…”

Mạc Phong không khỏi co giật miệng. Tiếng kêu này có khác gì tiếng hổ gầm đâu?

“Hơn nữa…”, Tiếu Nhã nói tới đây bèn dừng lại.

Lúc này, hình như Nhược Hi đã cảm nhận được điều gì đó bèn hỏi: “Người của em ở gần đây à?”