Chương 1272

“Vâng!”

Tất cả mọi người đều biết mục tiêu lần này của họ là Mục Thu Nghi, Tống Thi Vũ chỉ bị vạ lây thôi. Nếu cô ấy không chặn trước Mục Thu Nghi không cho họ mang cô đi, thì Tống Thi Vũ đã không bị đẩy đến nước này.

Mộc Linh Lung bước tới để đỡ Tống Thi Vũ dậy: “Đi thôi, cô Tống!”

“Vậy … còn Thu Nghi và Mạc Phong thì sao? Họ làm sao bây giờ?”, Tống Thi Vũ nhìn Nhược Hi với vẻ lo lắng và nói.

“Chuyện này cô không cần lo lắng! Chỉ cần chăm sóc bản thân là được rồi!”

“…”

Vào lúc này, kiếm Tàn Uyên trên mặt đất chậm rãi bay lên.

Mọi người đứng trên bệ cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy Mạc Phong và Mục Thu Nghi đã ở dưới lầu.

Ngũ Âm Lục Luật và mười hai vị thần đánh nhau không biết mệt mỏi, một vài người thậm chí còn bị ném thẳng xuống từ tầng cao nhất.

Nhược Hi nhìn quanh năm vị môn chủ và trầm giọng nói: “Đi thôi!”

“Vâng!”

Cô ấy lấy một thứ tương tự như một con ốc biển từ trong túi ra, đó chính xác là một con ốc biển, hướng về phía cửa sổ mà thổi.

Đây là lệnh rút lui trong Ngũ Âm Lục Luật.

Đang đánh nhau với mười hai chủ thần trên lầu, vừa nghe thấy âm thanh này, mọi người lập tức lần lượt rút lui.

Sau khi nhìn thấy đám người này đang rút lui, William nói với vẻ bối rối: “Có chuyện gì vậy? Tại sao tất cả họ đều bỏ chạy?”

“Trời mới biết! Chết tiệt, tên đó ở Giang Hải có thực lực mạnh như vậy, nếu chúng ta tiếp tục đánh, chúng ta cũng không thể cầm cự được đâu!”, tên đàn ông da đen trầm giọng nói.

Hầu như tất cả những người ngã trên mặt đất đều là người của Ngũ Âm Lục Luật, mười hai chủ thần này nói thế nào cũng là những nhân vật tung hoành khắp châu Âu, đâu thể chết ở đây dễ dàng như vậy được, tuy rằng không chết, nhưng bị thương là điều không thể tránh khỏi.

Hổ dù hung dữ đến đâu khi gặp bầy chó hoang vẫn phải nể mặt đôi phần!

“Không được! Chúng ta bị bao vây rồi, chúng ta mau rút lui thôi!”, William liếc nhìn xuống tầng, từng hàng người tụ tập bên dưới.

Ma thuật sư cười thầm: “Thực xin lỗi mọi người, tôi đi trước một bước đây!”

Nói xong liền nhảy lên không trung thả người một cái, mở quần áo ra, cơ thể hắn được quần áo đỡ lấy giống như con dơi.

Lượn một vòng trên không trung, nhóm người trên lầu nhìn thấy, tràn đầy ghen tị.

“Cụ nó! Tên này không giỏi công phu, nhưng kỹ thuật chạy trốn lại rất mượt”, một người có vóc dáng khá nhỏ bé nói.

William cũng xua tay: “Mau rút thôi, giờ còn ra ngoài được! Nếu không một lát nữa chúng ta sẽ không thoát ra được đâu!”

Lúc này ở dưới lầu.

Nhược Hi và những người khác cũng nhanh chóng từ trên lầu chạy ra.

“Thiếu chủ, nhóm người trên lầu thì sao?”