“Á… con chó này không có dây buộc, mau kéo nó ra đi, chứ không chút nữa nó lại đải ị lung tung!”, người đẹp lễ tân hoảng hốt thét lên.

Lúc này tại công ty mỹ phẩm Kim Tư Nhã ở Giang Hải, Mạc Phong dắt một con chó Bull đứng ở sảnh lớn: “Tôi tới tìm vợ, với con chó này của tôi ngoan lắm, không đi bậy đâu!”

Anh vừa nói xong, con chó kia đã xuất hiện bên cạnh đội chân dài miên man của cô lễ tân, ôm chân cô ta làm chuyện không thể diễn tả bằng lời.

Khóe miệng Mạc Phong giật giật, anh hai ơi, về nước rồi mà sao anh không thể tém bớt cái tính hám gái của mình lại thế? “Á… Ở đây đâu có vợ anh đâu, mau dắt con chó này đi

Cô lễ tân muốn khóc tới nơi.

Cô ta gặp nhiều lưu manh rồi, nhưng một con chó cũng lưu manh tới mức này thì chủ nó chắc chắn chẳng phải hạng tốt lành gì! “Chỗ các cô có phải có một cô gái tên là Mục Thu Nghi không? Tôi tới tìm cô ấy để đi đăng ký kết hôn”.

Mạc Phong nghiêm túc nhìn cô lễ tân xinh đẹp nọ. “Anh… anh nói lại lần nữa, anh tìm ai?”

“Mục Thu Nghị, tôi tới tìm cô ấy đi đăng ký kết hôn!”

Cô lễ tân kia suýt chút nữa hét lên vì kinh ngạc, toàn công ty chỉ có một người tên là Mục Thu Nghi thôi…

Chính là tổng giám đốc của tập đoàn Kim Tư Nhã… di!”

Ăn mặc bình thường, còn dắt theo một con chó Bull, ánh mắt cứ nhìn tròng trọc vào ngực mình, cả người lần chó đều không phải thứ gì tốt lành!

Cô ta cầm điện thoại lên gọi cho phòng bảo vệ luôn: “Mau cho người tới bên này, có người tới gây rối!”

“Này này này, tôi là người tốt, tôi tới tìm vợ thật mà!”,

Mạc Phong vô tội nói.

Nhưng lúc này đã có bảy, tám tên bảo vệ lực lưỡng ở ngoài cửa xông vào, tay còn cầm côn.

Chậc chậc!

Mạc Phong cũng thấy cạn lời. Quá lâu rồi mình không về nước, bây giờ gặp mặt chào hỏi nhau đều dùng tới gậy gộc trực tiếp thế này à? “Anh Bưu, mau đuổi anh ta ra ngoài đi, anh ta tới gây rối á! Anh ta dám nói tổng giám đốc của chúng ta là vợ của anh ta!”, cô lễ tân la lên, giọng điệu có phần làm quá lên. “Cô ấy thật sự là vợ của tôi, không tin thì các cô gọi cô ấy ra đây đi…”, Mạc Phong tỏ vẻ vô tội, sao càng nói càng rối thế này…

Tên bảo vệ áng chừng phải hơn chín chục cân kia nghe anh nói vậy thì bật cười ha hả, cười đến nỗi mỡ trêи người rung lên: “Cậu mà cũng đòi theo đuổi tổng giám đốc của chúng tôi sao? Sao không đải một bãi soi xem mình thế nào đi, thứ rách nát! Này, ai cho cậu dắt con chó xấu đau xấu đớn này vào đây thế? Đúng là chủ nào chó nấy!”

Con chó Bull hung dữ nhìn tên bảo vệ kia, rồi còn chậm rãi đi về phía hằn.

Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt, không dám hít thở. Họ nhìn cái ʍôиɠ con chó ngúng ngầy đi đến trước mặt tên bảo vệ kia thì dừng lại.

Ba chân trụ, một chân nhấc lên, xòe…

Chẳng mấy chốc tên bảo vệ đã thấy giày mình ấm ấm, còn bốc hơi lên nữa!

Bây giờ thì thật sự hết đường nói…

Mạc Phong bất lực day day huyệt Thái Dương: “Anh hai… chúng ta có thể bớt bớt chút được không? Có nói thế nào thì đây cũng là công ty của vợ tao mà…”

Tên bảo vệ kia đã tức lộn ruột rồi, đôi giày mới này hắn phải bấm bụng bỏ ra hết nửa tháng lương mới hốt về được, hôm nay mới mang lần đầu mà đã bị… “Mày! Thằng oắt, tao giết mày!”

“Con chó nó đi bậy mà, anh giết nó đi!”, Mạc Phong bất lực.

Nhưng tên bảo vệ kia không cho anh cơ hội giải thích, siết quyền đấm về phía đầu của Mạc Phong.

Nắm đấm này cứng như đá!

Nếu mà ăn nắm đấm này thì đầu nở hoa mất! “Á! Chết người rồi!”, cô lễ tân kia che mắt, kinh hãi hét lên, cứ như cô ta đã nhìn thấy được cảnh tượng đẫm máu rồi vậy.

Bich!

Một tiếng trầm vang lên, sau đó còn có tiếng xương gãy giòn tan.

Lúc mọi người hoàn hồn lại, nhìn đại sảnh thì thấy kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm, cắm sắp rớt xuống đất.

Mạc Phong xòe tay chộp lấy nằm đấm của tên bảo vệ kia.

Quan trọng nhất là vẻ mặt của tên bảo vệ kia trông cực kỳ đau đớn. “Á! Tay tao gãy rồi, bọn mày đứng ngơ ra đó làm gì, lên het di!”

Thế là…

Mấy tên bảo vệ còn lại lập tức hành động, giơ gậy trêи tay mình lên.

Mạc Phong quay đầu, quắc mắt nhìn khiến đám người thậm thụt lùi về sau mấy bước.

Ánh mắt thật đáng sợ! “Đánh với tôi à, tôi chỉ sợ mấy người no đòn thôi…”, anh tỏ vẻ thương tình, lắc đầu với nụ cười mỉa “Đm… thắng này ngông thế nhỉ! Anh em, phế nó!”

Vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy một cái bóng đen lướt qua, trong tích tắc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả đại sảnh, máu mũi cũng phụt ra tạo thành một đường cong.

Hoặc là không đánh, hoặc là ra tay đánh trước!

Tuyệt đối không được cho đối thủ có cơ hội

Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, một đống người đã nằm chồng chất lên nhau trong đại sảnh, Mạc Phong ngồi trêи đống người đó gọi điện thoại. “Nhóc, tới rồi à?”

“Ông già, người bảo con về nước tìm vợ làm gì thế, nước ngoài có đầy mà? Bây giờ con đang đứng dưới sảnh công ty đây, người mà không cho con một lý do để con buộc phải cưới cô gái kia thì con không lên trêи đầu nha!”, Mạc Phong ngồi trêи đống người kia, hậm hực nói.

Cô lễ tân kia đã sợ đến nhũn chân, ngồi bịch xuống sàn, đầu óc rỗng tuếch. “Nhất định phải có lý do à?”

“Nhất định phải cho con một lý do, không thì con mua vé máy bay về ngay đấy!”

“Con bé này… là em gái của Trần Mãnh, một đứa theo họ bố, một đứa theo họ mẹ!”

“Sao ạ? Em gái của thằng Mãnh á?”

“Nếu lý do này còn chưa đủ thì ta nói với con thêm một chuyện nữa. Con có thể tìm được manh mối về chuyện năm xưa nhà họ Mạc của con bị diệt vong từ cô gái này. Hôn ước này là năm xưa chủ hai nhà đã định ra, đây chính là số mệnh, con không thoát được đâu!”

“Con bé này lại là em gái của Trần Mãnh, thì ra Trần Mãnh vẫn còn người thân trêи đời này!”

“Có người đã nhằm con bé này rồi, muốn đi hay ở thì con tự xem xét đi!”

Lúc này trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng mười sáu của tòa nhà.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô gái xinh đẹp ngồi trước màn hình máy tính khẽ nhíu mày. “Vào đi!”, giọng cô hơi không vui.

Bấy giờ một cô gái mặc đồ công sở chuyên nghiệp lúng túng đi vào: “Sếp… bên ngoài có người tìm… “Không gặp! Tôi đã nói rồi, trong giờ làm không gặp bất kỳ ai!”

“Nhưng… “Nhưng anh là chồng của em!”

Cô gái kia còn chưa nói dứt lời, Mạc Phong đã chen ngang vào phòng. Lúc Mạc Phong nhìn thấy cô gái ngồi trước màn hình máy tính, nói một cách công tâm thì mắt anh đã sáng lên.

Ở châu Âu, cũng xem như là anh đã từng duyệt qua vô số cô, những cô gái có thân hình chuẩn thì đếm không xuể. Nhưng chỉ có ba người phụ nữ có thể khiến anh nhìn một cái đã có thiện cảm, cô gái trước mắt này chính là một trong số đó.

Mắt phượng mày ngài!

Um!

Ông già không lừa mình, cô gái này có tướng sinh con trai thật

Mục Thu Nghi ngồi trước màn hình máy tính, nghe có người ngang nhiên trêu chọc mình thì chợt nổi giận. “Gọi bảo vệ lên xách cổ người này ra ngoài! Hả? Sao còn một con chó nữa thế? Lại còn xấu xí nữa chứ!”

Chú chó Bull kia lại không vui, chuẩn bị lên trước để làm chuyện xấu nhưng Mạc Phong đã đá đít nó một cái: “Ra ngoài, tao phải nói chuyện chính với vợ tao!”

“Ai là vợ anh chứ!”, Mục Thu Nghi tức ứa gan. “Em!”, anh kéo chữ em này dài ơi là dài rồi nói tiếp: “Chính là vợ anh!”