Tiền duyên 10: Thẩm x Tiêu
Thẩm Thanh Thu vốn đang chuẩn bị tiến lên phía trước đỡ Tiêu Mộ Vũ, nhưng mới vội vã bước được một bước lại dừng lại.
Cô ấy nhìn quả lựu đạn trong tay, suýt chút nữa chốt an toàn đã bị kéo, để phòng ngừa ngộ nhỡ, Thẩm Thanh Thu vẫn giơ tay ra hiệu cho những người khác cách xa.
Cô ấy nhìn Tôn Hạo muốn xông tới, lên tiếng: "Cậu đừng tới, đỡ cô ấy dậy đi, đã tìm thấy những người khác chưa?"
"Đều đã tìm được, người còn lại đã chết, nhưng trong bảy người, có hai người tử vong tại hiện trường, còn có một người đã được đưa đi bệnh viện." Tôn Hạo vừa đỡ Tiêu Mộ Vũ đứng dậy, vừa báo cáo.
"Đội trưởng Thẩm, vẫn nên xử lí quả lựu đạn kia nhanh chút."
Một thành viên khác tiến vào nhìn thấy thứ trong tay Thẩm Thanh Thu, có chút khẩn trương.
Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ cũng nhìn xuống tay Thẩm Thanh Thu, có chút lo lắng.
Thẩm Thanh Thu nắm lấy lựu đạn, lùi sau từng bước từng bước, vừa lùi vừa hỏi Tiêu Mộ Vũ: "Có bị thương không?"
Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, lại không nhịn được nhìn chằm chằm lên tay phải cô ấy.
Thẩm Thanh Thu cười cười với Tiêu Mộ Vũ, sau đó thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Đội chống bom mìn chuẩn bị sẵn sàng, ở chỗ tôi có một quả lựu đạn RG-63TC, vui lòng bàn giao xử lí."
Sau đó Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, "Tôn Hạo, cậu phụ trách dẫn cô ấy ra ngoài, đảm bảo an toàn." Nói xong Thẩm Thanh Thu biến mất không thấy tăm hơi.
Trái tim Tiêu Mộ Vũ thắt lại, vội đuổi theo mấy bước, tình huống ban nãy khiến cô bị trẹo chân, đi mấy bước đã đau tới nỗi cắn chặt răng, nhưng vẫn kiên trì đi theo.
Tôn Hạo nhớ Tiêu Mộ Vũ, nghĩ tới dáng vẻ nghiêm túc sốt ruột hơn trước kia của Thẩm Thanh Thu, trong lòng cũng sáng tỏ.
Xem ra không phải là bạn bè bình thường, nếu không đội trưởng Thẩm của họ cũng không tới nỗi mạo hiểm tự nhảy thẳng từ tầng 9 xuống đây cứu người.
Thế là Tôn Hạo nhanh chóng kéo Tiêu Mộ Vũ lại, lên tiếng khuyên cô, "Đội trưởng Thẩm có tính toán, cô ấy có thể xử lí, cô Tiêu không cần lo.
Ngược lại chân của cô, hình như bị thương rồi."
Tiêu Mộ Vũ cúi đầu nhìn một cái, lắc đầu nói, "Tôi không sao."
Tiêu Mộ Vũ mím môi, sơ tán tới khu vực an toàn theo Tôn Hạo, rất nhanh sau đó giọng Thẩm Thanh Thu truyền tới bộ đàm của Tôn Hạo, "Nguy hiểm giải trừ, các cậu xuống chưa?"
"Chúng tôi đang ở khu sơ tán, chân của cô Tiêu bị thương rồi." Tôn Hạo nhìn Tiêu Mộ Vũ, nghĩ xem có nên cõng Tiêu Mộ Vũ xuống hay không, Thẩm Thanh Thu bên kia đã không trả lời.
"Cô Tiêu, lối đi tầng 5 đã bị phá hủy không cách nào tới đó, chúng ta phải đi từ tầng 9, cho nên, tốt nhất là tôi cõng cô nhé." Tôn Hạo cũng thường xuyên bị thương, cho nên anh hiểu lúc này Tiêu Mộ Vũ đi lại sẽ rất tốn sức.
Tiêu Mộ Vũ không thích làm phiền người khác, hơn nữa cũng không muốn để một người lạ cõng mình, đang nhíu mày bỗng Thẩm Thanh Thu lại xuất hiện trước mặt họ, ánh mắt Thẩm Thanh Thu đánh giá chân Tiêu Mộ Vũ, bụi bặm trên mặt vẫn chưa được lau sạch.
"Chân bị thương à?" Thẩm Thanh Thu đi tới ngồi xuống trước mặt Tiêu Mộ Vũ, đưa tay giữ lấy cổ chân của Tiêu Mộ Vũ.
Ngón tay ấm áp giữ lấy cổ chân thấp thoáng cơn đau, dường như cảm giác nhiệt độ của Tiêu Mộ Vũ có vấn đề, cảm giác ngón tay Thẩm Thanh Thu nóng bỏng, không nhịn được muốn rụt chân về, nhưng Thẩm Thanh Thu lại vững vàng giữ lấy cổ chân cô, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Sưng rồi, đừng động đậy lung tung."
Nói xong Thẩm Thanh Thu liền ngồi xổm xuống kéo Tiêu Mộ Vũ lên người mình, vững vàng cõng lên, "Tôi cõng em, ở đây không an toàn, rời đi trước đã."
Thẩm Thanh Thu lúc này mang theo vẻ mạnh mẽ, hoàn toàn khác hẳn với trạng thái ở trước mặt Tiêu Mộ Vũ thường ngày, nhất thời Tiêu Mộ Vũ không từ chối, cứ để Thẩm Thanh Thu cõng mình.
Thẩm Thanh Thu leo từ dưới lên trên tầng 9, lại lục soát khắp nơi, cơ thể đã đổ đầy mồ hôi.
Nằm trên người Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ có thể cảm nhận được mồ hôi ẩm ướt trên người cô ấy.
Khứu giác của Tiêu Mộ Vũ mẫn cảm, còn có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người Thẩm Thanh Thu, nhưng kì lạ là không hề khó ngửi, ngược lại vì hơi nóng, nên khiến hương thơm thoang thoảng trên người Thẩm Thanh Thu càng thêm rõ ràng, ngửi vào mũi có cảm giác như mùi thơm dịu dàng khi chạm vào hoa lan.
Tiêu Mộ Vũ cũng không biết tại sao bản thân nằm trên người Thẩm Thanh Thu lại có những suy nghĩ hỗn loạn như thế, đợi tới khi hoàn hồn, cô phát hiện hơi thở của người bên dưới gấp gáp, thì ra bọn họ đã tới tầng 4.
"Tôi tự đi được." Tiêu Mộ Vũ biết thể lực có tốt tới đâu, chạy nhiều vòng như thế, còn phải cõng người xuống tầng, cũng mệt tới kiệt sức.
Thẩm Thanh Thu nghe xong đứng ở một ngã rẽ cầu thang, nhỏ tiếng cười, "Em ôm chặt vào, tôi vẫn có sức, sẽ không để ngã em đâu, em yên tâm."
Tiêu Mộ Vũ im lặng giây lát, mới khẽ nói: "Mệt lắm."
Trái tim Thẩm Thanh Thu bỗng mềm nhũn, cũng không biết tại sao, trước giờ bản thân không có cách nào với Tiêu Mộ Vũ.
Rõ ràng những lời này rất bình thường nếu được nói ra từ miệng người khác, khi được cất lên từ miệng người dùng tầng tầng lớp lớp băng dày quấn trọn lấy bản thân, Thẩm Thanh Thu lại có thể cảm nhận được cảm xúc cuồn cuộn trong nội tâm của Tiêu Mộ Vũ, sau đó thiêu đốt bản thân tới hồ đồ, mất hết lí trí.
"Tôi biết em không thích người khác cõng, nhưng là tôi khiến em bị thương, không thể để em xuống dưới thế này được."
"Không phải chị khiến tôi bị thương, là chị đã cứu tôi." Tiêu Mộ Vũ lại nhớ tới dáng vẻ đạp kính xông vào của Thẩm Thanh Thu mà bản thân quan sát được, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên trong lòng Tiêu Mộ Vũ có cảm giác nhịp tim đột nhiên hỗn loạn.
Trong mắt cô có chút mơ màng, sau đó nghĩ đến điều gì đó, lại nghiêm túc bổ sung, "Không phải tôi không muốn để chị cõng, chỉ là lo chị mệt."
Nói xong lại cảm thấy không ổn, tiếp tục sửa lại: "Cũng không phải tôi muốn chị cõng, chỉ là..." Nhất thời Tiêu Mộ Vũ không biết nên giải thích thế nào, chỉ cảm thấy lần đầu tiên líu lưỡi như thế.
Thẩm Thanh Thu vừa thở dốc vừa cười, dịu lại rồi lên tiếng giải vây cho Tiêu Mộ Vũ, "Tôi hiểu ý em."
"Nhưng quả thật tôi không muốn họ cõng." Một câu trúc trắc lại khiến tâm trạng Thẩm Thanh Thu lên xuống trập trùng, còn khó khống chế hơn hơi thở gấp gáp lúc này.
Sau khi cõng Tiêu Mộ Vũ xuống dưới, Lâm Nguyên xông tới đầu tiên, sau đó là Tôn Miểu được mấy người bảo vệ.
"Mộ Vũ, em sao rồi, bị thương ở đâu, có sao không?"
Thẩm Thanh Thu thả Tiêu Mộ Vũ xuống, để cô nói chuyện với giáo viên của mình.
Còn bản thân đứng chờ ở một bên.
Tôn Miểu lo lắng không thôi, quan tâm Tiêu Mộ Vũ xong lại quay người nói cảm ơn Thẩm Thanh Thu.
"Cảm ơn các vị, thực sự là cảm kích vô cùng."
Thẩm Thanh Thu khẽ cười, "Giáo sư Tôn khách sáo rồi, về tình về lí, tôi đều không thể thoái thác."
Vì ảnh hưởng của chuyện này quá lớn, cho nên tuy nguy cơ đã được xóa bỏ, nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn không thể rời đi, chỉ mời bác sĩ kiểm tra, sau đó ở lại khu 3, đề phòng tiếp tục xảy ra bất trắc.
Sự việc kết thúc, Lâm Nguyên vẫn khách sáo với Thẩm Thanh Thu, nhưng thái độ cũng rất rõ ràng, không hoan nghênh người khu 5 tiếp tục ở lại khu 3, những ẩn tình phía sau chuyện này càng không cần khu 5 nhúng tay.
Rất nhanh sau đó, người phụ trách khu 5 thư kí Lưu đã tới khu 3, khi nhìn thấy người khu 5 đen mặt giáp mặt với người khu 3 liền tiến lên phía trước xua tay, ôn hòa cười nói: "Nghe nói bảo bối của khu 3 bình an vô sự, người vật không tổn thất quá nhiều, mọi người cũng coi như đã có công lớn.
Thẩm Thanh Thu, sao mọi người còn ở đây, lẽ nào thứ trưởng Lâm nhiệt tình quá, muốn giữ mọi người ở lại làm khách à?"
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng cười, "Thứ trưởng Lâm chẳng hiếu khách chút nào, thư kí Lưu, chúng tôi còn phải huấn luyện, chúng tôi về trước đây." Thẩm Thanh Thu vứt bút điện tử trong tay lại, quay người rời đi.
Sắc mặt Lâm Nguyên tím tái, ban nãy vì cầu cạnh người ta, mà hiện tại, khà, quả nhiên người của khu 5 đều thô lỗ.
Chẳng qua là bảo họ kí cam kết bảo mật, tiến hành giám sát, họ liền trở mặt với ông ta, cũng không nhìn lại xem một đội trưởng đội hành động đặc biệt nhỏ nhoi, chẳng qua chỉ là trung úy, dựa vào cái gì mà nói chuyện với ông ta như thế?
Đương nhiên thư kí Lưu nhìn ra vẻ khó chịu của Lâm Nguyên, nhưng thư kí Lưu bảo vệ người nhà mình, chỉ vỗ vai đối phương, cười nói: "Cô ấy có bản lĩnh này, người trẻ tuổi ai chẳng kiêu ngạo.
Khu 3 các anh có bảo bối, khu 5 chúng tôi cũng có, bảo bối khu 5 chúng tôi cứu bảo bối khu 3 các anh, anh còn không vui à? Ha ha."
Thư kí Lưu cười thật to, nhưng nụ cười không kéo dài quá ba giây liền thu lại, nhìn Lâm Nguyên nói: "Nhưng tôi tới đây cũng không phải để che chở người nhà tranh công.
Có lẽ anh cũng nhận được thông báo rồi, cho dù trong lòng anh nghĩ thế nào, cũng nhất định phải xử lí nghiêm chuyện này."
Thẩm Thanh Thu quay về cũng không bị giáo huấn, cô ấy có chút lo lắng cho Tiêu Mộ Vũ.
Trước đó ở khu 3 Thẩm Thanh Thu đã phát hiện điểm bất thường, chỉ là vì lo lắng Tiêu Mộ Vũ nên không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng hiện tại nghĩ lại, tại sao có thể mang mìn vào được khu 3, những phương án an ninh kia chỉ mang tính tượng trưng thôi sao?
Lúc này Tiêu Mộ Vũ nghe Lâm Nguyên báo cáo ngắn gọn sự cố lần này với cấp trên, nhưng suy nghĩ đã không đặt ở chuyện này, trái tim cô lạnh như tháng Chạp giá rét.
Khi Lâm Nguyên báo cáo xong sự cố lần này có năm người tử vong hai người bị thương, một tòa nhà bị phá hủy, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nắm chặt ngón tay.
"Trong đó phòng máy tính trung tâm lưu trữ phần mềm và số liệu Thiên Võng bị tổn thất, dẫn tới Thiên Võng cưỡng chế offline, tổn thất nghiêm trọng.
Nhưng may mắn là, số liệu nòng cốt của Thiên Võng không tổn hại, mấy nhân viên nòng cốt chúng tôi may mắn tránh được tai nạn.
Đối với những đồng chí bất hạnh gặp nạn, chúng tôi vô cùng đau lòng, nhất định phải trừng trị nghiêm hung thủ, tuyệt đối không nhân nhượng!"
"Cơ mật khu 3 đã bị tiết lộ." Đột nhiên Tiêu Mộ Vũ lên tiếng nói một câu như thế.
Phòng hội nghị lập tức ồn ào, những lời đã lên tới miệng của Lâm Nguyên cũng bị chặn lại, ngây ra nhìn Tiêu Mộ vũ.
"Có thể mang vật liệu nổ vào khu 3 mà không bị phát hiện đã rất khác thường, hơn nữa họ còn biết rõ chúng ta đang ở đâu, Thiên Võng đặt ở nơi nào.
Hack được hệ thống giám sát và nguồn điện ngay trước mắt tôi, đây là chuyện căn bản không thể xảy ra.
Ngoài ra, cửa an ninh của phòng điều khiển trung tâm, sao họ có thể dễ dàng mở ra như thế, giải thích duy nhất chính là họ nắm trong tay bí mật quan trọng của khu 3." Tiêu Mộ Vũ không nói tiếp những lời còn lại, cô biết chuyện bên trong phức tạp nhường nào.
Những lời này khiến sắc mặt Tôn Miểu lạnh đi, trong lòng bà đã có tính toán, cũng luôn muốn tìm cơ hội lên tiếng, không ngờ Tiêu Mộ Vũ lại thẳng thắn, nói ngay trước mặt tất cả mọi người như thế.
Sắc mặt Lâm Nguyên cũng trở nên khó coi, ông ta nhíu mày, trầm giọng nói: "Chúng tôi đã đang điều tra chuyện này, trước khi kết quả điều tra được đưa ra, mọi người không nên suy đoán bừa bãi.
Hôm nay mọi người hoảng sợ rồi, về nghỉ cả đi."
Tiêu Mộ Vũ không phải kẻ ngốc, những lời của cô tới đây đã đủ.
"Giáo sư Tôn, Mộ Vũ, tốt nhất hai người đừng về vội, trong khu đã mở cuộc họp khẩn, phải đặc biệt bảo vệ thành viên nòng cốt của Thiên Võng.
Nếu về nhà, cũng cần có người đưa đón, tối nay tạm thời nghỉ ngơi trong khu đi.
Chuyện hôm nay không đơn giản như thế, cho nên cẩn thận vẫn hơn."
Tiêu Mộ Vũ gật đầu, có chút đau đầu ấn mũi.
Khu 3 sắp xếp nơi ở cho họ, kí túc xá độc lập, Tiêu Mộ Vũ nằm trong kí túc xá nhớ về Thẩm Thanh Thu, lại nhớ tới Thiên Võng, còn cả chuyện xảy ra hôm nay, rất lâu không thể bình tĩnh.
Cô dự cảm được, bản thân đã bị cuốn vào một cơn lốc, xác định sẽ không có kết cục tốt.
Trong lòng cô cũng có chút hổ thẹn, có vài người trong số đồng nghiệp của cô đã gặp nạn, mục đích của đối phương là đoàn đội của giáo viên, hoặc có thể nói là nguyên nhân căn bản là Thiên Võng, vậy ai thù hận Thiên Võng như thế? Tiêu Mộ Vũ lạnh lùng cười một tiếng, cảm thấy hoang đường.
Mà đúng vào lúc này, điện thoại của Tiêu Mộ Vũ vang lên, là số điện thoại lạ, nhưng nghĩ ngợi giây lát, Tiêu Mộ Vũ vẫn nghe máy.
Âm thanh đã được biến âm u ám nói: "Hôm nay mày may mắn, nếu u mê không chịu tỉnh ngộ, còn tiếp tục chỉnh sửa Thiên Võng, lần sau không may mắn vậy đâu.
Không chừng người kia cũng không còn cơ hội cứu mày nữa."
Vẻ mặt Tiêu Mộ Vũ vốn rất bình tĩnh, nhưng nghe tới câu cuối cùng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó ánh mắt lạnh đi.
Cô nhanh chóng mở máy tính điện quang mới được phát, lợi dụng định vị GPS và hệ thống phần mềm tìm kiếm số điện thoại vừa gọi tới, nhanh chóng khóa chặt vị trí của đối phương, quả nhiên vô cùng phô trương, vị trí của nó lại nằm gần quán cà phê đối diện cách khu 3 không tới trăm mét.
"Phòng an ninh chú ý, vừa nhận được điện thoại đe dọa, vị trí điện thoại nằm ở góc đông nam, cách 10 mét quán cà phê đối diện, lập tức cử người qua đó.
Nam giới, trọng điểm kiểm tra nam giới thể trạng cao gầy.
Còn nữa, không nên mặc đồng phục, tốc độ phải nhanh."
Tiêu Mộ Vũ vừa cúp máy mới phát hiện có một số điện thoại khác gọi tới, là Thẩm Thanh Thu.
Cô chần chừ giây lát, trong đầu bỗng hiện lên giọng điệu uy hiếp của người kia, tay cầm điện thoại lập tức buông xuống.