Tiểu Khả Ái dịu dàng thật khiến người yêu thích, Lâm Phi Lộc yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, sau khi đổi hai chậu nước, tiểu bùn đất cũng trở lại thành búp bê.
Lúc này Thiên Đông cũng đã mang theo măng đông đào được quay về, Tống Kinh Lan liền phân phó: "Lấy rổ chia cho Ngũ công chúa một ít." Nói xong lại quay người nói với Lâm Phi Lộc: "Măng tươi này ăn rất ngon, nếu công chúa thích, lần sau bảo cung nữ đến lấy."
Phủ nội vụ lúc nào cũng cắt xén ăn uống của Thúy Trúc cư, cậu ở bên cạnh rừng trúc, mùa xuân hằng năm đều có thể nếm măng tươi.
Lâm Phi Lộc vô cùng vui vẻ, mặt trời còn chưa lặn, cô cũng không vội vàng trở về, lúc đi theo Tống Kinh Lan vào trong phòng, phát hiện trong phòng lạnh như băng, không có lò than sưởi ấm.
Cô lập tức hỏi "Điện hạ đã dùng hết than chưa?"
Tống Kinh Lan đang lấy nước nóng nấu trà nhài cho cô, nghe vậy chất giọng ấm lại vang lên: "Chưa hết, chỉ là tuyết tan rồi, thời tiết đầu xuân, cũng không quá lạnh, dự định cất chỗ thừa còn lại để năm sau dùng."
Lâm Phi Lộc nghe cậu nói vậy trong lòng không biết là có tư vị gì.
Tiểu Khả Ái tích trữ đồ mùa đông giống như con sóc con! Đây chính là biểu hiện thiếu cảm giác an toàn đó các bạn học!
Cô nhận lấy chén trà nóng cậu đưa cho, ánh mắt bị hơi trà bốc lên có vẻ ướŧ áŧ, "Than để đến năm sau có khi không dùng được nữa đâu, mùa đông năm sau muội lại mang than mới đến cho điện hạ nhé." Cô giống như đại nhân nhỏ vỗ vỗ ngực nói, giọng điệu "Muội bảo kê cho huynh": "Không phải là còn có muội sao!"
Tống Kinh Lan nở nụ cười ấm áp đẹp trai của mình, vươn tay qua phủi phủi ít lá trúc rơi trên tóc của cô: "Ừm, nghe công chúa, một lát nữa huynh bảo Thiên Đông lấy lò đốt than."
Lâm Phi Lộc hài lòng gật đầu, lại nói một chút chuyện thú vị khi đi nghỉ dưỡng ở hành cung, ví dụ chuyện nhặt được một con tiểu hồ ly.
Tống Kinh Lan cũng không chê cô nói nhiều, lúc cô kể chuyện cậu liền nhìn vào đôi mắt của cô, ánh mắt dịu dàng lại chăm chú.
Lâm Phi Lộc nhớ trước đây cô từng đọc được một câu, nếu có người trong lúc mình kể chuyện mà nhìn vào mắt của mình chăm chú lắng nghe, vậy người đó nhất định là người rất ôn nhu.
Từ trước đến nay cô đều không thể chịu được người dịu dàng như vậy, cặn bã tra nam đều không khó khăn như thế này, bởi vì cô không nỡ làm hại.
Tống Kinh Lan phát hiện hai bên tai trắng nõn của tiểu nữ hài lặng lẽ ửng đỏ, cô dừng câu chuyện của mình lại, sau khi tạm biệt liền cầm theo măng đông, chân ngắn chạy đi.
Thiên Đông đứng bên cạnh tò mò hỏi: "Điện hạ, Ngũ công chúa thẹn thùng ạ? Nô tài thấy tai công chúa đỏ lên."
Tống Kinh Lan liếc mắt nhìn cậu ta một cái, ánh mắt không lạnh nhưng vẫn khiến Thiên Đông co đầu rụt cổ, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Mùa xuân đến, hơi thở của mùa đông cũng càng nhạt dần, cuối cùng vào một ngày nắng đẹp trời cũng đã biến mất không còn dấu vết.

Mặc dù còn chút hơi lạnh nhưng ngày đầu xuân nắng chiếu rực rỡ, đám người trong cung hầu như đều đã thay quần áo mùa đông ra.
Lâm Phi Lộc cũng cởi chiến bào đáng yêu vô địch của cô xuống, áo choàng có mũ màu đỏ, thay vào đó là cái váy nhỏ xinh đẹp mà Tiêu Lam may cho cô.

Bây giờ cung Minh Nguyệt không thiếu vải lụa, Tiêu Lam làm mấy cái váy kiểu dáng khác nhau cho cô, nữ nhân vĩnh viễn không chê bản thân nhiều y phục! Tiểu nữ hài cũng vậy!
Sinh nhật của cô là cuối mùa xuân, qua hết mùa xuân này là cô lên sáu tuổi.

Những năm vừa rồi đều là Tiêu Lam và những người trong cung tổ chức sinh nhật cho cô, nấu bát mì coi như chúc mừng.

Nhưng năm nay nhất định không thể tùy ý như những năm trước nữa.
Bành Mãn hầu hạ bên cạnh Lâm Đế nhiều năm, là một người tâm tư lanh lợi, rất hiểu rõ thánh ý, mới đầu xuân đã thì thầm bên tai Lâm Đế sắp đến sinh nhật của Ngũ công chúa rồi.
Lâm Đế nhớ lại những năm trước bản thân mình không quan tâm làm như không nhìn thấy Tiểu Ngũ, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, lúc này vung tay áo lên phân phó, sinh nhật năm nay của Ngũ công chúa, nhất định phải tổ chức thật lớn! Phải làm đến vang dội! Làm thật hoành tá tràng!
Trong cung này có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy Tiểu Ngũ ngoan ngoãn đáng yêu của trẫm, bách tính trong thiên hạ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Ngũ công chúa.

Nhưng dịp yến tiệc sinh nhật này, phải để Tiểu Ngũ tỏa sáng, cũng coi như để con bé xứng danh thiên hạ.
Vậy là trong cung bắt đầu chuẩn bị sinh nhật cho Ngũ công chúa trước hai tháng.

Đám người trong cung nhận được tín hiệu, đều biết Ngũ công chúa này bây giờ rất được thánh sủng, không còn như trước nữa.
Nhưng điều khiến cho mọi người thấy kỳ lạ là, Lâm Đế chỉ sủng ái một mình Ngũ công chúa, không chia cho Lam quý nhân, người đã sinh ra công chúa một chút.


Mà Ngũ công chúa này cũng rất kỳ lạ, có thể được bệ hạ sủng ái chắc chắn công chúa cũng phải là người thông minh lanh lợi, vậy mà lại chưa từng nói lời nào giúp mẫu phi tranh sủng.
Trong cung mỗi người một suy nghĩ khác nhau, có người tiếc nuối, có người đứng ngoài quan sát, có người cười trên nỗi đau của người khác, nhưng người trong cuộc lại không hề bị ảnh hưởng một chút nào.
Tiêu Lam thì không cần phải nói, nàng vốn đã không thích ra ngoài giao tiếp, bây giờ ra ngoài tản bộ cũng không lo lắng bị người khác gây khó dễ, sinh hoạt vẫn như trước đây, vô cùng bình tĩnh.

Mà Lâm Phi Lộc không lâu trước đó nhận được ý chỉ của Lâm Đế cho cô đến thái học viện đi học, cô đang vô cùng cao hứng chuẩn bị đi học.
Đại căn cứ NPC, ta đến đây!
Loại chuyện đi học này, trước lạ sau quen, cô đã trải nghiệm chuyện này từ khi đi học mẫu giáo đến khi làm nghiên cứu sinh, bây giờ lại trải nghiệm thêm một lần nữa ở một thời đại khác, vẫn có cảm giác rất mới mẻ.
Người khác đều muốn có thư đồng hoặc bạn cùng học bài, Lâm Phi Lộc lại không muốn, chỉ muốn Tiêu Lam làm cho cô một cái cặp sách nhỏ để đựng bút, mực, giấy, nghiên mực mà phủ nội vụ đưa đến.

Ngày đầu tiên khai giảng, cô dẫn theo Tùng Vũ đi đến điện Trường Minh gọi Lâm Cảnh Uyên rời giường, sau đó lên lớp cùng cậu.
Lâm Cảnh Uyên ngáp một cái, bước từng bước nặng nề, chịu đựng đau khổ không muốn đi học đang gào thét trong lòng, nhìn Ngũ muội lanh lợi bên cạnh, buồn bực nói: "Không biết đi học có gì mà vui vẻ thế, haiz, muội không biết là muội đã mất cái gì đâu."
Lâm Phi Lộc đeo cặp sách nhỏ cười híp mắt: "Đi học rất vui vẻ mà, có thể đọc sách viết chữ, giải đáp nghi vấn, còn có thể biết thêm được nhiều bạn mới nữa!"
Nháy mắt Lâm Cảnh Uyên tỉnh táo: "Cái gì mà bạn mới, tất cả đều chỉ là một đám công tử bột không hơn không kém huynh mà thôi! Muội cách xa bọn họ một chút, ngồi sát bên cạnh huynh!"
Lâm Phi Lộc:...
Huynh cũng biết mình biết ta phết đấy chứ.
Đến thái học viện, xung quanh đều là các thiếu niên thiếu nữ quần là áo gấm, tất nhiên là bọn họ đều mặt mày ủ dột, không ngờ từ xưa đến nay khai giảng năm học mới luôn là tai họa không thể tránh khỏi.
Hạ nhân không được vào trong điện, sau khi đưa cô đến bậc thang Tùng Vũ liền đi qua phía sau Thiên Điện, Lâm Cảnh Uyên nắm tay nhỏ của Lâm Phi Lộc, ưỡn lưng thẳng tắp đi vào, cậu trừng mắt nhìn những ánh mắt lặng lẽ đánh giá bọn họ: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Nếu phải so sánh với Đại hoàng tử và thái tử thì thật ra bọn họ sợ hãi vị Tứ hoàng tử ngang ngược này hơn, tất cả đều nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Lâm Phi Lộc cảm thấy nếu cậu sinh ra ở hiện đại nhất định sẽ làm trùm trường.
Trong cung và ngoài cung thường trao đổi tin tức, tất cả mọi người đều đã sớm biết Ngũ công chúa rất được thánh sủng, được bệ hạ ban thưởng tư cách đến thái học viện học.

Năm ngoái bọn họ từng thấy tiểu công chúa này bên cạnh Tứ hoàng tử, thấy tiểu công chúa luôn ngoan ngoãn cười tươi với bọn họ, nên ấn tượng của bọn họ về công chúa rất tốt.
Chỉ là tiểu công chúa ngồi chung với Tứ hoàng tử, giống như ác bá và dân nữ, khiến lòng người đau nhói.
Những người được đến thái học viện đều là hoàng thân quốc thích, còn một số người là con cái của trọng thần trong triều được Lâm Đế coi trọng nên đặc xá cho theo học ở thái học viện, nhưng chỗ ngồi trong điện lại không sắp xếp theo thân phận địa vị.
Chỗ ngồi phía sau gần như đã kín chỗ, ngoại trừ mấy người hiếu học, không ai nguyện ý ngồi bàn đầu, ví dụ như chỗ ngồi của Lâm Cảnh Uyên và Hề Hành Cương là bàn thứ hai từ dưới đếm lên, Lâm Khuynh và Lâm Đình thì ngồi bàn đầu tiên.
Lúc này tiếng chuông đồng chưa vang lên có nghĩa là chưa tới thời gian lên lớp, trong điện hò hét ầm ĩ, cực kỳ giống như lớp học khai giảng sau khi được nghỉ đông.
Lâm Cảnh Uyên vừa vào chỗ đã bỏ đồ của Hề Hành Cương bạn cùng bàn của cậu ra chỗ khác không có người ngồi, sau đó để Lâm Phi Lộc ngồi chỗ của Hề Hành Cương, "Muội ngồi chỗ này!"
Lâm Phi Lộc đảo mắt một vòng, cô chắc là người nhỏ tuổi nhất cũng là người lùn nhất ở trong thái học viện này, bàn học ở cổ đại không thể so với ở hiện đại, tất cả bàn học ở đây đều là loại bàn trà nhỏ thấp, mọi người đều ngồi chồm hổm đệm làm bằng lá cói, cô đi về chỗ Lâm Cảnh Uyên chỉ, dáng người nho nhỏ, cái bàn gần như cao hơn cả cô, không nhìn thấy cái gì hết.
Lâm Cảnh Uyên còn rất hài lòng với sắp xếp này: "Như này là tốt, muội ăn vặt cái gì hay ngủ trong lớp, thái phó cũng không nhìn thấy."
Lâm Phi Lộc: "..."
Tên trùm trường này còn là học sinh cá biệt!!!
Đúng lúc Lâm Khuynh từ bên ngoài đi vào, nghe thấy lời này của Lâm Cảnh Uyên cậu không chút khách khí trách cứ: "Hồ đồ! Ngũ muội dốc lòng cầu học, nào có không biết tiến bộ giống đệ!"
Lâm Khuynh biết Ngũ muội hiếu học đã đọc thuộc lòng lòng cổ văn, cậu cúi người ôm Lâm Phi Lộc đang ngồi trên đệm lên, lại cầm cặp sách nhỏ của cô, "Lên phía trước ngồi với huynh."
Miệng Lâm Cảnh Uyên bĩu dài ra đến mức có thể treo một thùng nước, nhưng cậu không dám cãi lại Tam ca, ánh mắt u ám nhìn Lâm Khuynh ôm Lâm Phi Lộc lên phía trước ngồi.
Mọi người thấy Ngũ công chúa ngồi bên cạnh thái tử điện hạ, lúc này không còn sợ nữa, nhao nhao tiến lên hành lễ, thỉnh an.
Lâm Phi Lộc nghiêng đầu nhìn bọn họ, cho dù là ai đến hỏi cô cũng đều ngọt ngào cười đáp lại.
Đi học ở thái học viện cũng có trưởng công chúa Lâm Tri Niệm và Tứ công chúa Lâm Trác Ngọc, trưởng công chúa điêu ngoa, Tứ công chúa lại hiền lành, vị Tam công chúa lại càng không thể thích được, bây giờ Ngũ công chúa ngoan ngoãn đáng yêu này ngoài ý muốn lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác yêu thích.

Chỉ trong vòng chốc lát, Lâm Phi Lộc đã quen biết không ít người, cái gì mà Nhị công tử thừa tướng, biểu ca của nhà hoàng thúc, biểu tỷ bên cô cô, mối quan hệ giữa các gia tộc ở cổ đại quá phức tạp, cô cảm thấy bản thân cần phải vẽ một cái cây phả hệ mới có thể hiểu hết được quan hệ của những nhân vật này.
Mặc dù quan viên của thái học viện đã sớm biết Ngũ công chúa sẽ đến lớp học, nhưng bọn họ đều nghĩ chẳng qua chỉ là đứa trẻ năm tuổi, đến đây cũng không phải thật sự muốn học, nên đã xếp chỗ ngồi của cô ở phía sau, ngồi cùng hai vị công chúa khác.
Giống như học sinh mới chuyển trường đến phía trước thường không còn chỗ, hàng phía trước tạm thời cũng không có chỗ cho Lâm Phi Lộc.
Lâm Khuynh nhìn một vòng, cậu đi ra cửa phân phó một quan viên sắp xếp lại chỗ ngồi cho Ngũ công chúa, lúc đi vào đã thấy Lâm Phi Lộc ôm cặp sách nhỏ của mình, ngoan ngoãn ngồi ngay bên ngoài của hàng ghế đầu.
Vị trí bên đó có bốn cái bàn cách xa những cái bàn còn lại, giống như bị cô lập, trước đây chỉ có một người ngồi đó.
Lâm Khuynh nhíu mày, đi đến nói: "Ngũ muội, huynh đã phân phó người đi sắp xếp lại chỗ cho muội rồi, đến đây đi."
Lâm Phi Lộc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Huynh không cần để ý đến muội đâu, muội cảm thấy chỗ này cũng rất tốt, vừa gần lại rộng rãi nữa." Cô chớp mắt mấy cái, bảy phần ngoan ngoãn, ba phần ngây thơ: "Thái tử ca ca, muội có thể ngồi đây không?"
Mặc dù Lâm Khuynh biết muội muội rất thông minh, nhưng tuổi cô bé vẫn còn nhỏ, ân oán giữa các nước với nhau đối với một đứa nhỏ năm tuổi vẫn còn là quá sớm.

Cậu thân là thái tử của Đại Lâm, tất nhiên không thể nói đây là chỗ ngồi của con tin Tống quốc, muội không nên ngồi chung với hắn.
Vậy nên Lâm Khuynh chỉ có thể uyển chuyển nói: "Vị trí này có người ngồi rồi, muội không quen với hắn, muội vẫn muốn ngồi ở đây với hắn sao?"
Lâm Phi Lộc vui vẻ gật đầu: "Muốn ạ! Vừa hay có thể quen biết thêm bạn mới!"
Hai bọn họ đang nói chuyện, sau lưng có người đến gần, nhìn lại, là tên con tin của Tống quốc đến.
Cậu vẫn là dáng vẻ không vội không chậm tiến vào thấy người liền cười nhã nhặn, đi đến hành lễ, đối với chuyện đột nhiên có người ngồi bên cạnh vị trí của mình cũng không kinh ngạc, giọng ấm nói: "Thái tử điện hạ, Ngũ công chúa."
Lâm Phi Lộc ngẩng đầu nhỏ lên nhìn hắn, đôi mắt cong cong: "Là huynh!"
Lâm Khuynh nhớ kỳ thi làm thơ trước đó của thái học viện, Ngũ muội từng là cộng sự với Tống Kinh Lan, thấy hai người biết nhau thì cũng không thấy có gì lạ, ở trước mặt Tống Kinh Lan mà nói cái gì sẽ làm hạ khí phách của Đại Lâm thì sẽ không tốt, cậu chỉ đành dặn dò Lâm Phi Lộc vài câu rồi ngồi về chỗ của mình.
Tống Kinh Lan thấy Lâm Khuynh rời đi, nâng vạt áo lên ngồi xổm xuống, bắt đầu sắp xếp lại bàn.
Lâm Phi Lộc nghiêng đầu nhìn cậu, hạ giọng lén lút nói: "Điện hạ, sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi!"
Tống Kinh Lan lần đầu nghe thấy từ "bạn cùng bàn" này.
Từ khi cậu vào thái học viện đến nay, vẫn luôn ngồi một mình, không ai muốn tiếp xúc với cậu, cũng không có ai thật lòng muốn kết giao với cậu, ngay cả thái phó cũng không chú ý đến cậu lắm.

Nhưng mà đối với mấy chuyện này cậu cũng không để tâm, dù sao thì bản thân cũng đang ở nước địch, có thể sống bình an là được, cậu cũng không yêu cầu gì xa vời.
Vị Ngũ công chúa này thông minh tài trí, không phải là tiểu công nương không biết thân phận một kẻ con tin như cậu có ý gì, lúc này cô không giống bình thường hay lén lút đến Thúy Trúc cư, trước mặt mọi người tiếp xúc với cậu, chúng quy đây không phải là một lựa chọn sáng suốt.
Nhưng cô vẫn ngồi ở đây, vẻ mặt vui vẻ nói chuyện với cậu, nói sau này bọn họ sẽ ngồi cùng bàn.
Cùng, bàn.
Một từ mới lạ nhưng cũng rất thân mật.
Tống Kinh Lan cười cười với cô: "Ừm."
Lâm Phi Lộc cố ý nhìn cậu với ánh mắt trông mong: "Điện hạ, huynh học giỏi lắm đúng không? Nếu như thái phó có hỏi muội những câu hỏi khó muội không trả lời được huynh sẽ giúp muội chứ? Muội lên lớp lén ngủ huynh sẽ trông chừng cho muội sao? Muội làm bài tập không được huynh sẽ làm giúp muội nhé? Lúc kiểm tra huynh có thể cho muội chép đáp án không?"
Cậu nhướng lông mày: "Đây là chuyện mà bạn cùng bàn phải làm sao?"
Lâm Phi Lộc trịnh trọng gật đầu: "Tất nhiên rồi! Đây chính là ý nghĩa của việc bạn cùng bàn tồn tại mà!"
Tống Kinh Lan bật cười: "Được, huynh nhớ rồi, huynh sẽ làm vậy."
Rất nhanh Lâm Phi Lộc đã chết chìm trong sự dịu dàng của tiểu ca ca.
Nếu năm đó cô đi học có một người bạn cùng bàn như thế này, không chừng cô đã yêu sớm, haiz.
Dãy bàn đầu tiên dần dần đầy người, tiếng chuông bên ngoài điện vang lên, tiết học hôm nay bắt đầu.

Lâm Phi Lộc quay đầu nhìn vài lần, học sinh hàng phía trước ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, tư thế đoan chính, hàng phía sau vẫn còn một vài chỗ trống, Lâm Cảnh Uyên ngồi gần dãy cuối cùng đang ghé vào trên bài như ngủ thiếp đi, Hề Hành Cương bên cạnh cậu còn chưa đến.
Lớp học như thế này đúng thật là quen thuộc mà.

Quan thái phó giải bài hôm nay là quan nhất phẩm, tuy phân vị cao, nhưng thật ra cũng không có nhiều quyền lực, chẳng qua học thuật tài hơn người vang danh khắp nơi, đến cả Hoàng đế gặp mặt cũng sẽ kính trọng ba phần.
Ông vừa đến đã nhìn Ngũ công chúa mới đến một cái, thấy công chúa ngồi cùng bàn với con tin của Tống quốc, trong lòng thoáng kinh ngạc nhưng cũng không nhiều lời, bắt đầu buổi học ngày hôm nay.
Vào thời cổ đại, các lớp học tất nhiên không dạy địa lý, sinh học, chính trị và lịch sử, mà chỉ là giảng giải những bài văn xuôi cổ đại, truyền đạt cách làm người của Nho giáo.
Lâm Phi Lộc nghiêm túc nghe một lúc, dường như cô đã hiểu tại sao Lâm Cảnh Uyên không thích đi học như vậy.
Quá nhàm chán, quá khô khan, giọng giảng bài của thái phó này vừa chậm lại vừa trầm, "À ừm" ngân nga một hồi đúng là vũ khí dùng để thôi miên mà.

Lâm Phi Lộc đã đọc đến trang thứ mười, ông vẫn còn đang giảng trang đầu tiên.
Chỉ có hai chữ thôi, buồn ngủ, cô chỉ nói một lần thôi.
Sau đó Tống Kinh Lan phát hiện tiểu công nương mới vừa rồi còn phấn khởi nghe giảng đột nhiên tựa đầu lên bàn, thân thể nho nhỏ uốn éo một cách kỳ lạ, sách vẫn còn đang dựng lên che đầu.
Trang sách tình cờ che đi đôi mắt của cô, lộ ra hàng mi dài và dày, khuôn mặt nhỏ tỳ lên mặt bàn, cái miệng nhỏ nhắn còn hơi vểnh lên.
Cậu nín cười, nhẹ nhàng lấy sách của cô xuống, đặt gọn qua một bên, sau đó hơi nghiêng người về phía trước, tay trái cầm sách, tay áo trắng rủ xuống vừa vặn che đi cái đầu nhỏ đang ngủ say của cô.
Lớp học diễn ra được một nửa, học sinh cá biệt Hề Hành Cương mới khoan thai đến trễ, lúc vào trong lớp, phát hiện sách vở của mình bị ném qua chỗ trống bên cạnh, nhất thời tức giận: "Tên nào dám động vào đồ của ta?!"
Người xung quanh run rẩy, nhao nhao nhìn về phía Lâm Cảnh Uyên đang ngủ.
Hề Hành Cương thật sự hận không thể đạp tên này một cước, thái phó ở phía trên nghiêm nghị nói: "Hôm nay thế tử lại đến muộn, còn không mau ngồi xuống!"
Hề Hành Cương quệt miệng lấy sách trở về chỗ cũ, tức giận ngồi xuống cạnh Lâm Cảnh Uyên.
Lâm Cảnh Uyên bị động tĩnh này của cậu làm cho tỉnh giấc, tức giận ngẩng đầu liếc Hề Hành Cương một cái.

Hai người trừng nhau một lúc lâu, cuối cùng Hề Hành Cương cảm thấy bản thân không nên so đo với tiểu nhân, mở miệng nhắc đến chuyện khác: "Không phải nói là hôm nay Tiểu Lộc đến thái học viện sao? Muội ấy ngồi đâu thế?"
Lâm Cảnh Uyên không kiên nhẫn: "Ngươi quan tâm muội muội ta như vậy làm gì? Muội ấy ngồi ở đâu thì liên quan gì đến ngươi?"
Hề Hành Cương xùy một tiếng, không so đo với tên muội khống này, nhìn một vòng xung quanh, đột nhiên sửng sốt, chọc chọc Lâm Cảnh Uyên vừa nằm xuống lại: "Sao Tiểu Lộc lại ngồi cùng bàn với Tống Kinh Lan?"
Lâm Cảnh Uyên từ từ ngồi thẳng người, đến khi cậu nhìn thấy hai người ngồi phía trước kia, cậu sắp tủi thân chết rồi, "Cái gì, Tiểu Lộc có thể ngồi cùng tên đó mà không ngồi cùng bàn với ta được! Sao Tam ca có thể làm như vậy cơ chứ!"
Ở phía trên, Lâm Phi Lộc đang ngủ gà ngủ gật, vì động tĩnh vừa rồi của Hề Hành Cương mà tỉnh giấc.
Tống Kinh Lan thấy cái đầu nhỏ của tiểu công nương ngẩng lên, trước tiên là len lén lấy ngón tay sờ khóe miệng, thấy bản thân không có chảy nước miếng mới khẽ thở phào một hơi.
Hành động nhỏ này của cô khiến cậu thấy buồn cười, lúc này mới hạ cánh tay vẫn luôn chống lên từ nãy đến giờ.

Lâm Phi Lộc ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, vừa rồi thái phó có phát hiện muội ngủ không?"
Tống Kinh Lan cũng nhỏ giọng trả lời: "Không có."
Cô liền vui vẻ, ngáp một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thái phó này giảng bài thật sự nhàm chán, không hề hài hước khôi hài chút nào."
Tống Kinh Lan nói: "La thái phó lớn tuổi, đức cao vọng trọng, giảng bài sẽ hơi khô khan một chút.

Hai vị thái phó còn lại lúc trẻ từng chu du thiên hạ, trải qua nhiều chuyện, giảng bài thường sẽ trích dẫn chuyện, đến lúc đó muội sẽ không cảm thấy nhàm chán."
Lâm Phi Lộc nghe vậy mới có chút tinh thần.
Thái học viện lên lớp nửa chừng cũng sẽ có giờ giải lao, chỉ là học một canh giờ mới có chuông nghỉ một lần, mà chỉ có thể nghỉ ngơi trong vòng thời gian một nén nhang.
Dường như ở đây không tồn tại chuyện dạy quá giờ, chuông vừa mới vang lên, thái phó còn chưa đọc hết câu cũng không thèm đọc tiếp, hơi hành lễ liền trực tiếp bước ra ngoài.
Trong điện lập tức náo nhiệt, Lâm Phi Lộc buồn chán nằm ườn ra bàn lật sách, Lâm Cảnh Uyên lo lắng vọt lên phía bàn đầu.
Cậu đến nơi cũng không nói chuyện, chỉ ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi Lộc, nhìn cô với ánh mắt u oán.
Lâm Phi Lộc: "..."
Hề Hành Cương cũng theo tới, ở bên cạnh cà lơ phất phơ trêu ghẹo: "Tiểu Hồng Đậu, trong lòng Tứ hoàng huynh của muội đang rất uất ức đó, muội còn không mau an ủi Tứ hoàng huynh của muội hai câu."
Lâm Cảnh Uyên nhìn Hề Hành Cương chằm chằm hung hăng nói: "Đổi vị trí! Ngươi ngồi ở đây, Tiểu Lộc theo ta ra phía sau ngồi! "
Hề Hành Cương Không chút do dự phản đối: "Không được, vậy làm sao ta ngủ được?"
Lâm Cảnh Uyên đau đầu nhức óc nói ra một câu: "Thái học viện là nơi để cho ngươi ngủ sao?!"
Hề Hành Cương: "...!Ngươi mà cũng có mặt mũi nói câu nói này sao."
Mỗi lần Lâm Phi Lộc nhìn thấy hai người này, cô đều cảm giác như bản thân đang nhìn hai đứa trẻ to xác đánh nhau.


Mà trong đó có một người là hoàng huynh của cô, ôi thật là mất mặt mà.

Cô len lén liếc Tống Kinh Lan một cái, phát hiện cậu làm như không thấy hai người này đang cãi nhau, vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì tiếp tục làm việc của mình, cực lỳ lạnh nhạt.
Hai người còn đang cãi nhau, bên cạnh đột nhiên có người chen vào, giọng điệu vô cùng cao ngạo: "Nghe nói Ngũ muội đến thái học viện, sao lại ngồi ở chỗ này?"
Lâm Phi Lộc ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào phía sau có một thiếu niên thân thể cao ráo cường tráng đi đến.

Mặt mũi người này có mấy phần giống với Lâm Đế, nhưng xét về tướng mạo thì hơi bình thường hơn so với mấy vị hoàng huynh khác của cô.

Nhưng giữa lông mày lại có ngạo khí không hề thua kém bất kỳ ai trong căn phòng này.
Cô nghe thấy Lâm Cảnh Uyên gọi một tiếng "Nhị ca", liền biết đây là Nhị hoàng tử Lâm Tế Văn.
Lâm Tế Văn là nhi tử của Thục phi, một trong bốn phi hiện nay, trước đó cô cũng đã nghe ngóng chuyện của vị hoàng tử này.

Nhị hoàng tử trời sinh đã có sức khỏe hơn người, lại rất giỏi võ.

Năm ngoái lúc luyện võ bởi vì quá đánh giá cao bản thân nâng một tảng đá lớn, kết quả là tự đập vào chân của mình, bị thương không nhẹ phải dưỡng thương mấy tháng không đi ra ngoài.

Vì vậy mà cô mãi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.
Lúc này gặp được, quả nhiên giống như lời đồn, dáng vẻ rất ngang ngược.
Cô trừ trên đệm đứng dậy, hành lễ rất quy củ: "Tiểu Ngũ bái kiến Nhị hoàng huynh."
Trong khoảng thời gian này mặc dù Lâm Tế Văn ở trong điện dưỡng thương, nhưng những chuyện xảy ra trong cung cậu không bỏ sót một chuyện nào cả.

Cậu biết Tam muội cậu rất cưng chiều bị phạt đi hoàng lăng canh giữ lăng.

Cậu biết cả chuyện Ngũ công chúa trước kia không có ai ngó ngàng đến bây giờ lại rất được phụ hoàng sủng ái, quan hệ của Ngũ công chúa với các huynh đệ của cậu cũng không tệ.
Hôm nay trước khi đến thái học viện, mẫu phi Thục phi của cậu còn đặc biệt nhắc nhở cậu, gần đây ngọn gió của phụ hoàng thổi về hướng của Ngũ công chúa rất mạnh, hơn nữa quan hệ với các vị hoàng tử cũng rất tốt, mẫu phi muốn cậu thân cận với Ngũ công chúa một chút.
Vậy là vừa tan học, cậu đến đây.
Vừa mới đến cậu đã nghe thấy Lâm Cảnh Uyên đang cãi nhau với Hề Hành Cương về chuyện chỗ ngồi.
Lâm Tế Văn luôn xem thường con tin yếu đuối này của nước Tống, bình thường ngay cả nói chuyện với tên này cậu đều cảm thấy rất mất mặt.
Lúc này cậu thấy Lâm Phi Lộc ngồi cùng bàn với tên con tin kia, không hề nghĩ ngợi nói: "Ngũ muội là công chúa cao quý của Đại Lâm chúng ta, sao có thể ngồi chung với tên này? Thật là làm mất mặt mũi của hoàng thất, để huynh nói người sắp xếp lại chỗ cho muội."
Lâm Phi Lộc: "?"
Ngươi đang chơi trò chơi không có não gì à?
Ta biết là ngươi xem thường cậu ta, nhưng ngươi đã xem thường cậu ta còn ở trước mặt những người khác sỉ nhục người ta, có phải quá đáng quá rồi không? Đây khác gì những thủ đoạn tranh thủ tình cảm bỉ ổi của các phi tần trong hậu cung?
Lâm Khuynh là thái tử cao quý, huynh ấy không muốn ta ngồi đây cũng chỉ có thể uyển chuyển khuyên bảo ta, ngươi là cái thá gì mà dám đứng ở đây, ngay trước mặt của ta chà đạp Tiểu Khả Ái của ta???
Ánh mắt của Lâm Phi Lộc lập tức trầm xuống.
Nhưng cô vẫn cười, khóe môi cong cong, nhìn Lâm Tế Văn hỏi: "Hóa ra trong mắt của Nhị hoàng huynh, mặt mũi hoàng thất Đại Lâm của chúng ta dễ dàng bị sỉ nhục như vậy? Vậy có phải Nhị hoàng huynh xem nhẹ thể diện của hoàng thất chúng ta quá rồi hay không?"
Trực giác của Lâm Tế Văn biết những lời này của Ngũ công chúa có vẻ không đúng, hình như là đang ngắm vào cậu.

Nhưng cậu vẫn luôn là người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lại tự đánh giá bản thân quá cao, sửng sốt một lúc vẫn không biết nên phản bác lại câu nói này như thế nào, cuối cùng cậu chỉ biết vô thức nói: "Ý của huynh là..."
Lâm Phi Lộc không đợi cậu nói hết câu, cô tiếp tục nói: "Nếu theo như lời của huynh nói, ngồi chung một lúc là mất mặt mũi hoàng thất, vậy huynh nhìn huynh ấy một cái có thấy nhục không? Huynh và huynh ấy nghe cùng một thái phó giảng bài có nhục không? Huynh và huynh ấy cùng ăn cùng uống từ một cái giếng, hít thở cùng một bầu trời xanh thẳm, ngắm cùng một vầng trăng sáng huynh có thấy nhục không? Có đi có lại, Nhị hoàng huynh còn mấy phần mặt mũi cho người ta làm nhục?"
Lâm Tế Văn: "?"
Lâm Cảnh Uyên: "???"
Hề Hành Cương: "???".