Trên đường về cung Minh Nguyệt, Tiêu Lam hầu như chỉ im lặng.
Từ giây phút chủ động thân cận Nhàn phi, nàng đã có chuẩn bị tâm lý.

Nhưng khi giờ khắc này thực sự diễn ra thì trong lòng dù ít dù nhiều vẫn có phần phức tạp.

Có điều nàng cũng hiểu mình không thể yếu đuối nữa.

Cho dù là vì hai đứa con thì nàng cũng phải tự lực tự cường lên.
Ngón tay lạnh lẽo dưới ống áo được một đôi bàn tay nhỏ bé vừa ấm lại mềm nắm lấy, con gái thỏ thẻ quan tâm hỏi nàng: "Mẫu phi, người không muốn gặp phụ hoàng ư?"
Tiêu Lam ngẩn người, bao lấy bàn tay của cô bé, nở nụ cười: "Đâu ra muốn với không muốn, bệ hạ là quân, há là do chúng ta quyết định."
Cung nhân mới quét tuyết xong, lối đi sạch sẽ, chỉ ngẫu nhiên có một hai vốc tuyết đọng rớt xuống từ trên cành, tiếng rơi bay biến trong gió.

Lâm Phi Lộc hỏi: "Mẫu phi, lần đó mẹ nói, trước khi vào cung mình đã có người trong lòng.

Mẹ vẫn còn nhớ mong người nọ cho nên mới thấy khổ sở ư?"
Tiêu Lam chẳng ngờ cô vẫn nhớ lời lẩm bẩm từ lâu của mình, nàng trầm mặc hồi lâu mới nhẹ buông một tiếng thở dài, vừa đi vừa nói: "Lúc mới vào cung, mẹ cũng có chút đau lòng thật.

Nhưng hai năm gần đây cũng đã nguôi ngoai rồi.

Người ấy đã cưới vợ từ lâu, nghe nói thê tử hắn sinh được một trai một gái, bây giờ sắt cầm hòa hợp, trai gái đủ đầy.

Mẹ cũng thấy vui cho hắn."
Nàng dừng một lát mới nói tiếp: "Chỉ là, ơn vua khó lường.

Một khi đã bước vào vòng xoáy tranh đấu ở hậu cung, tháng ngày về sau e khó mà yên ổn."
Nàng chỉ lo lắng, dựa vào khả năng của nàng thì không thể bảo vệ tốt hai đứa con mà thôi.
Lâm Phi Lộc nắn vuốt ngón tay nàng, cười an ủi: "Mẫu phi chớ sợ, có con ở đây."
Tiêu Lam vuốt ve đầu cô, trong lòng cảm khái không thôi.


Con trai bị kẻ xấu hạ độc khiến cho ngơ ngẩn, con gái thì lại thông minh lanh lợi như vậy, chắc hẳn là ông trời đang bù đắp cho nàng.
Tuyết lớn rơi vài ngày rồi cũng ngừng.

Chỉ có điều lớp tuyết đọng quá dày, che lấp hết các nhánh cây trong vườn mai.

Hoa mai đỏ sẫm khắp vườn như nở từ trong tuyết, có phong vị riêng, vô cùng đẹp đẽ.
Dạo gần đây Lâm Đế lo dự phòng nạn tuyết nên hao tổn tinh thần, đã lâu không ra điện đi dạo.

Ông nghe cung nhân bẩm báo, bèn quyết định đi một phen ngắm cảnh mai tuyết.
Trận tuyết lớn này khiến ngài bận sứt đầu mẻ trán, giờ chỉ biết ngắm cảnh giải sầu để bù đắp lại.
Lâm Đế thực ra là một hoàng đế trọng tiết kiệm, không ưa khoe khoang.

Tâm nguyện lớn nhất của ông là sách sử mai này sẽ viết về mình như một đấng minh quân, lưu tiếng muôn đời, cho nên khi đương tại vị ngài rất cẩn trọng trong hành vi cá nhân, tuyệt đối không lưu một vết nhơ nào cho đời sau phê phán nghị luận.
Ông đến vườn mai ngắm cảnh, bên người cũng chỉ đem theo một thái giám tổng quản, là thân tín của Lâm Đế, tên Bành Mãn.
Bành Mãn là thái giám tổng quản bên người Lâm Đế, dưới ông có ba đồ đệ, một đồ đệ trong đó hàm ơn Nhàn phi nên lén tiết lộ hành tung của Lâm Đế.
Cho nên khi Lâm Đế bước vào vườn mai thì Nhàn phi đã cùng Tiêu Lam ở trong ngắm hoa từ lâu.
Lâm Đế cũng không nghi ngờ gì, vốn dĩ cảnh đẹp là để mọi người cùng thưởng thức, không có lý nào chỉ mình ông được ngắm.

Đến ngoài tường viện đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong, Bành Mãn bẩm báo: "Bệ hạ, bên trong hình như có người."
Lâm Đế hơi vung tay: "Không sao, nghe tiếng này thì chắc là Nhàn phi.

Lâu rồi trẫm chưa kiểm tra việc học của Cảnh Uyên, vào hỏi một chút cũng được."
Dứt lời bèn theo lối cổng vòm mà đi vào.
Mai đỏ trong viện nở rộ, vô cùng đẹp đẽ, như là sắc màu duy nhất trong khắp khoảng trời băng giá.

Nhàn phi quay mặt ra hướng cổng, đang cười dài nói gì đó.

Trước mặt nàng là một nữ tử, vận một bộ cung trang màu trắng nhạt, dáng hình nhỏ nhắn mong manh, yểu điệu mà đứng.

Chỉ một bóng lưng đã khiến người ta thấy miên man không dứt.

Có thể nói cười với Nhàn phi thì ắt là phi tần trong cung, nhưng Lâm Đế lại thấy bóng lưng này lạ lẫm vô cùng.

Hai năm gần đây ông tập trung vào việc nước, chẳng hay trong cung lại có mỹ nhân nhường này ư?
Ông bước thêm vài bước về trước, Nhàn phi thấy ông thì sắc mặt chuyển từ ngạc nhiên đến vui mừng, nhanh nhẹn hành lễ: "Thần thiếp bái kiến bệ hạ, bệ hạ sao lại tới đây?"
Nữ tử trước người Nhàn phi cũng xoay mình lại hành lễ, nhưng nàng vẫn cúi đầu, Lâm Đế không nhìn rõ mặt nàng, bèn bước lại gần cười nói: "Chỉ cho phép nàng ngắm hoa còn trẫm thì không ư? Được rồi, đứng lên cả đi."
Lúc này hai người mới đứng dậy.
Tiêu Lam vẫn cúi đầu, Lâm Đế mới nói: "Nàng hãy ngẩng đầu lên."
Bấy giờ Tiêu Lam mới chậm rãi ngẩng mặt lên.
Nàng không ăn vận cầu kỳ, chỉ trang điểm giản dị, váy trắng tóc đen, lông mày cong cong tựa núi xa, mắt như nước thu chứa muôn vàn tình ý, thoạt trông nàng còn trong trẻo ngời sáng hơn cả băng tuyết khắp trời.
Trên đỉnh đầu ló một nhành mai đỏ, nàng đứng dưới hoa cong môi cười, trắng thuần túy, đỏ rực rỡ, đẹp đến ngây người.
Nhan sắc của Tiêu Lam thuộc hàng đầu trong cung, nếu không cũng không đến nỗi đã thất sủng nhiều năm còn bị các phi tần nhớ thù gây gổ.

Năm xưa nàng vào cung lúc mười sáu tuổi, hiện giờ cũng mới hai mươi ba, đúng là độ tuổi tốt nhất của phụ nữ, lại càng động lòng người.
Người khác động hay không không biết, tóm lại Lâm Đế động lòng.
Ông liếc một cái, cảm thấy lạ lẫm, trong lòng thì khó hiểu, sao lại có một mỹ nhân mình chưa từng gặp.
Bèn hỏi: "Nàng là ai?"
Tiêu Lam nhỏ nhẹ đáp: "Thần thiếp Tiêu Lam, bái kiến bệ hạ."
Lâm Đế sửng sốt, đang cố nhớ lại, Nhàn phi đứng cạnh thì cười: "Bệ đến cả quý nhân chính mình phong cũng không nhớ ư."
Tiêu Lam, Lam quý nhân?
Lâm Đế nhìn nàng một lần nữa, cuối cùng cũng cảm thấy quen mắt.
Ông nghĩ ra rồi, là Lam quý nhân từng đẻ cho mình một đứa con ngu si.
Sắc mặt ông ngay lập tức tối sầm xuống.
Năm xưa Tiêu Lam vào cung, nhan sắc vượt bậc lại có tài hoa, tuy tính tình không thú vị, luôn trầm lặng ít nói, tươi cười nhạt nhẽo, nhưng ông vẫn muốn sủng hạnh nàng ta.

Năm thứ hai nàng đã sinh cho ông một đứa con trai, lòng Lâm Đế rất vui, mới thăng cho nàng chức quý nhân.
Vốn ban đầu Lâm Đế nghĩ, có thăng lên thành tần cũng không thành vấn đề.

Dù sao phụ thân của Tiêu Lan cũng chỉ là một quan nhỏ trong Thái Thường Tự, vào cung năm thứ hai đã lên chức quý nhân cũng là giỏi lắm rồi.

Nhưng không ngờ con trai càng lớn lại càng có dấu hiệu ngu si.

Cứ cho là sinh non, nhưng người yếu đã đành, sao đến cả đầu óc cũng có vấn đề?
Người trọng danh như Lâm Đế sao mà chịu nổi?
Lại thêm các phi tần khác gièm pha, nói rằng Lâm Đế là chân long thiên tử, huyết thống cao quý, nhìn đàn con cái đằng trước của ông, đứa nào cũng xuất sắc.

Sao đến lượt Tiêu Lam lại thành ra thế này? E là do nàng ta mạng gở, chọc giận thần linh nên mới bị trừng phạt.
Lâm Đế tin Phật, không thì đã chẳng dựng Hộ Quốc Tự làm chi.

Ông vốn không hài lòng việc con trai ngơ ngẩn, nghe thêm những lời đó chỉ cảm thấy rất có lý, từ đó bèn hắt hủi Tiêu Lam, không bao giờ bước vào cung Minh Nguyệt nữa.
Nhưng khi ấy Tiêu Lam đã lại có mang lần nữa, chỉ là tháng còn ít nên chưa hiển hiện.

Về sau ông nghe cung nhân bẩm báo, nói Lam quý nhân đẻ thêm một nữ, lòng ông chán ghét, cảm thấy đây chắc lại là một đứa ngốc, dứt khoát không thèm nhìn.

Một lần không nhìn này ròng rã suốt năm năm.
Năm năm, bây giờ lại gặp, phút chốc ông không nhận ra nổi Tiêu Lam.
Năm năm trời cũng không làm hao tổn mỹ mạo của nàng, trái lại còn gột bỏ nét sầu muộn năm xưa ông từng không thích, thoạt nhìn dịu dàng tú lệ vô ngần.
Đẹp thì đẹp, động lòng cũng có động, nhưng Lâm Đế trước giờ không phải một hôn quân ham mê sắc đẹp.
Nghĩ đến đứa con ngu si, ông lại không thích nổi nàng.
Mắt thường có thể thấy sắc mặt Lâm Đế tối sầm xuống, trong lòng Nhàn phi kinh ngạc một chút, còn chưa chờ nàng nói gì, đã nghe Lâm Đế hờ hững nói: "Hoa mai trong tuyết, các nàng cứ ngắm đi.

Trẫm còn có tấu chương chưa phê duyệt, đi trước vậy."
Nhàn phi chỉ đành cung tiễn.
Người đi rồi, nàng nhìn Tiêu Lam đứng cạnh, không kìm được buông tiếng thở dài.
Nàng không bỏ sót vẻ kinh diễm trong mắt bệ hạ ban nãy, nhưng ngài đi quyết tuyệt như vậy, chắc là nghĩ đến vị Lục hoàng tử kia, lòng thấy không vui.

Coi như uổng công nàng an bài tỉ mỉ, trong lòng nàng không phải không có tiếc rẻ.
Lam quý nhân này e là không nâng đỡ nổi.
Nhưng Nhàn phi thật lòng yêu thích Lâm Phi Lộc, cũng không giận chó đánh mèo lên Tiêu Lam, chỉ nắm tay nàng trấn an: "Bệ hạ bận bịu việc nước, một lòng lao vào chính sự.

Đợi qua đợt rét này, bản cung sẽ lại an bài cho muội muội gặp bệ hạ."
Tự Tiêu Lam cũng biết trước là vô dụng, cũng không mất mát, chỉ cười gật gật đầu.
Trong cung lắm người lắm miệng, chuyện Lâm Đế gặp Tiêu Lam ở vườn mai rất nhanh đã truyền khắp.

Phi tần trong cung đều hiểu được, ấy là cảnh tình cờ gặp mỹ nhân do Nhàn phi sắp xếp, nhưng ai biết được bệ hạ lại không thèm.

Các phi tần nghe nói việc này đều ngầm nở nụ cười, cười Nhàn phi cược sai, cười Tiêu Lam tự rước lấy nhục.

Trước kia họ còn sợ Tiêu Lam phục sủng, bây giờ thì chẳng cần sốt ruột nữa.

Chỉ cần thằng ngốc kia còn ở một ngày thì bệ hạ chắc chắn không có khả năng lại thích nàng ta.
Tưởng rằng ôm được đùi của Nhàn phi là có thể trèo lại lên cành cao, đúng là mơ hão.
Những lời nói trào phúng mỉa mai trong cung khiến Nhàn phi tức muốn chết, đã phạt mấy cung nữ bàn tán chuyện này, nhưng Tiêu Lam lại chẳng bận tâm mấy.

Nàng vẫn yên lặng làm việc của mình, chỉ giảm bớt số lần đến thăm cung Nhàn phi.
Với Lâm Phi Lộc thì lại càng không có ảnh hưởng gì, cô vốn cũng chẳng trông cậy gì Tiêu Lam.
Công lược NPC to nhất trong cung vẫn phải để cô tự mình ra tay mới được.
Nhưng cũng không cần gấp gáp làm gì, bên cạnh Lâm Đế còn có rất nhiều NPC nhỏ đang chờ cô đến công lược cơ, ví dụ như vị Thái tử mới gặp đợt nọ.
Vị Thái tử điện hạ này không giống với các hoàng tử cô gặp lúc trước, là người tâm tư sâu sắc.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng bình thường, dù gì cũng được lập là Thái tử từ nhỏ, bị tất cả mọi người chú ý, không được bước sai một bước, đương nhiên phải cực kỳ cẩn trọng.
Đây không phải người mà cô có thể bắt được chỉ với một nụ cười và một tiếng ca ca, có chút độ khó.
Nhưng cô càng thích khiêu chiến điều không thể, như thế càng thú vị.
Lần trước Lâm Niệm Tri đưa quần áo đến chỗ cô, còn tặng thêm mấy bồn hoa lan.

Mấy hôm nay Lâm Phi Lộc không làm gì khác ngoài hái những đóa lan này xuống, định làm thành hoa khô, lại nhờ Tiêu Lan làm thêm một túi thơm vô cùng tinh xảo.
Tuyết ngừng rơi, Thái Học lại hoạt động như cũ.
Chuyện đau khổ nhất của Lâm Cảnh Uyên là việc rời giường mỗi ngày.
Cũng may Tiểu Lộc muội muội của cậu ngày ngày không ngại vất vả, chạy đến điện Trường Minh gọi cậu rời giường.

Nghe từng tiếng Cảnh Uyên ca ca vừa ngọt vừa mềm, Lâm Cảnh Uyên cảm thấy mình còn có thể sống thêm năm trăm năm nữa!
Có sự giám sát của Lâm Phi Lộc, Lâm Cảnh Uyên lập được kỷ lục bảy ngày liên tiếp không đến trễ về sớm, được Thái phó khen ngợi, tan học hôm nay còn thưởng cho cậu một cây bút lông rất đẹp.
Tuy cậu không khoái phần thưởng này lắm, nhưng lại rất muốn Tiểu Lộc biết cậu được khen.
Vẻ mặt cậu phấn khởi chạy ra Thái Học, lại thấy Tiểu Lộc muội muội của mình đứng dưới cây bách xanh phủ đầy tuyết trắng, ngửa đầu cười với Tam Hoàng huynh.
Có gió thổi qua, thổi bay đụn tuyết chất chồng trên cành cây.
Có một đụn tuyết rơi xuống đỉnh đầu cô, Lâm Khuynh ngẩng lên đỡ giúp cô, dưới vụn tuyết tung bay, nụ cười của cô bé càng thêm phần ngọt ngào.
Lâm Cảnh Uyên: "..."
Nghe mà xem, tiếng tuyết rơi xuống.
Chính là tiếng cõi lòng cậu tan nát..