Tất cả ảo cảnh đều dừng lại và trở lại trạng thái ban đầu chỉ trong chớp mắt.

Triệu Hải Bình lòng còn sợ hãi mà khẽ vuốt cổ mình.

“Không bình thường, cái kỹ năng thông thạo cung mã này hình như không mang theo đao pháp cận chiến…Triệu Hải Bình phát hiện hình như mình lại bị kỹ năng thiên phú lừa một vố.

Đúng là kỹ năng thông thạo cung mã này làm ban đầu hắn bắn rất sướng tay, nhưng vừa đến cận chiến là luống cuống.

Hơn nữa thông thạo cách dùng cung đúng là hữu dụng, nhưng thông thạo cách cưỡi ngựa để làm quái gì?Hắn chỉ là một cung binh bé nhỏ thủ thành, làm gì có cơ hội cưỡi ngựa chứ!Thôi, đổi kỹ năng thiên phú khác làm lại từ đầu vậy.

Còn về bối cảnh lịch sử trong phó bản lần này, Triệu Hải Bình có thể đoán được triều đại nhưng sự kiện cụ thể thì hoàn toàn không đoán được.


Tất cả binh lính đều mặc giáp đen, hơn nữa còn tự xưng là Đại Sở nên chắc chắn là vương triều thống nhất thứ hai sau Đại Yến.

Còn về địa điểm, cát vàng mênh mông, bảo vệ thành đất nên chắc là giai đoạn chống lại tộc Man của Bắc Địch nào đó.

Dựa vào tri thức lịch sử ít ỏi của hắn hiện giờ, khi Đại Yến kết thúc tới đầu Đại Sở, tộc Man Bắc Địch thống nhất vùng sa mạc lớn phía Bắc và thảo nguyên, sau đó bắt đầu xâm chiếm biên cảnh phía Tây Bắc của Đại Sở.

Đại Sở xuất binh dẹp loạn vài lần, tất cả tộc Man của Bắc Địch đều trốn vào Mạc Bắc nên không thể đuổi tận giết tuyệt.

Rồi sau đó tới sự kiện Đại Sở loạn lạc, quốc lực suy nhược, tộc Man Bắc Địch lại ngóc đầu trở lại lần nữa.

Chỉ là không biết thời gian cụ thể của trận chiến mà hắn đang trải qua là lúc nào.

Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, cho dù biết thì cũng chẳng làm được gì, hắn chỉ là một cung binh trên tường thành mà thôi, cũng không thể có tác dụng quyết định gì trong cả trận chiến, có thể sống sót là phải cảm tạ trời đất rồi.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Triệu Hải Bình lựa chọn giữ lại núi xác biển máu và chịu đói, đổi kỹ năng thông thạo cung mã đi.

Một ánh sáng màu xanh hiện lên.

[Nhâm – Vết Đao Liếm Máu (Xanh): Khi đến gần với cái chết, càng dễ dàng giữ bình tĩnh, một chiêu chế ngự kẻ địch.

]Tinh thần Triệu Hải Bình không khỏi rung lên.


Thứ tốt!Thiên phú thuần chiến đấu, hơn nữa còn là kỹ năng cấp Nhâm màu Xanh nữa chứ.

Có phải cầm nó là có thể tùy tiện chém những binh lính tộc Man kia không? Không lấy không phải người!Triệu Hải Bình trực tiếp nhấn chọn mà không hề do dự.

Thời gian trong ảo cảnh bắt đầu chuyển động lần hai.

Cảnh tượng phía trước vẫn như thế, binh lính tộc Man dùng sức tấn công, mà tướng sĩ thủ thành phía Đại Sở cũng dùng hết mọi cách để giết địch.

Bởi vì lần này không có kỹ năng thông thạo cung mã nên Triệu Hải Bình bắn mấy mũi tên cũng không trúng ai, chỉ khi tộc Man tấn công thành với cự ly gần mới may mắn bắn trúng vai một tên lính tộc Man.

Thật ra là hắn muốn bắn vào đầu cơ.

Nhưng hiển nhiên là không có vấn đề gì lớn, dù gì tình hình trên chiến trường thay đổi trong chớp mắt, sự chú ý của mọi người đều ở trên người kẻ địch.


Hơn nữa, tỷ lệ trúng khi bắn cung cũng không cao lắm, Triệu Hải Bình bắn trượt mấy mũi tên cũng không khiến quá nhiều người chú ý.

Binh lính tộc Man nhanh chóng tiến tới gần.

Chẳng qua binh lính tộc Man lần này cũng không phải người lần trước, dường như toàn bộ ảo cảnh chỉ có trạng thái ban đầu là cố định, sau đó sẽ có tính ngẫu nhiên nhất định.

Bởi vì Triệu Hải Bình chú ý tới binh lính đứng bên cạnh hắn mỗi lần hành động đều có sự khác biệt, mà loại khác biệt này chồng lên nhau khiến cho mỗi một lần chiến đấu đều khác những lần trước.

Thấy loan đao của tộc Man chém tới, Triệu Hải Bình vội vàng đỡ lấy.

Cảm giác lần này hoàn toàn khác so với lần trước!.