“Vì sao lại không thích?”
Đầu óc Tô Lạc Lạc mơ hồ.

cô không nghĩ ra được, đành phải thở phì phò nói: “Khả năng anh ấy chính là một tên cuồng khống chế đi!”
Nhưng đáp án này Dạ Trạch Hạo lại biết, bây giờ Long Dạ Tước đang dần dần động tâm với cô! Nên anh mới có thể tìm mọi cách hạn chế cô.
“Một lát nữa sẽ có vũ hội khiêu vũ, em hãy nhảy với tôi một điệu rồi lại đi.” Dạ Trạch Hạo yêu cầu nói.
“Tôi không biết nhảy.” Tô Lạc Lạc lắc đầu, cô chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh ở lại.
“Tôi dạy cho em.” Nói xong, Dạ Trạch Hạo nắm tay của cô đi vào đại sảnh, Tô Lạc Lạc hoảng hốt một chút, nhưng nghĩ lại, tại sao cô lại hoảng, tại sao cô lại sợ chứ? Long Dạ Tước hoàn toàn không có tư cách can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô.
Vì vậy cô bèn thản nhiên.


Lúc Dạ Trạch Hạo đi ra, Tô Lạc Lạc còn phát hiện, không thiếu những người lớn tuổi hơn anh ta, mà rõ ràng còn là người trong giới chính trị đều cực kỳ cung kính chào hỏi Dạ Trạch Hạo, gọi anh ta là cậu Dạ.
Tô Lạc Lạc hơi khó hiểu, vì sao người đi vào nơi này, mỗi một người đều có thân phận chói lọi, ngay cả Dạ Trạch Hạo ngoại trừ là một siêu sao dường như anh ta còn có một thân phận khác.
“Trạch Hạo, lát nữa em có thể mời anh khiêu vũ một điệu nhảy không?” Cô Bạch vừa rồi kia lại xuất hiện, cô kích động nhiệt tình hỏi.
“Tôi đã có bạn nhảy rồi.” Dạ Trạch Hạo cong môi cười một tiếng.
Cô Bạch lập tức nghiêng đầu hỏi Tô Lạc Lạc: “Xin hỏi, cô có thể cho tôi mượn anh ấy nhảy một khúc không?”
Tô Lạc Lạc sửng sốt một lúc, Dạ Trạch Hạo vội vàng nhìn cô chằm chằm, Tô Lạc Lạc vẫn không nói gì, đột nhiên, bàn tay nhỏ của cô đang được Dạ Trạch Hạo nắm lấy bị một bàn tay khác nắm lấy: “Bạn nhảy của cô ấy thay người.”
Tô Lạc Lạc kinh hoảng quay đầu lại, Long Dạ Tước bá đạo kéo cô vào trong ngực của mình, cơ thể của cô không ổn định nên ngã vào trong vòng tay của anh.

Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Trạch Hạo trầm xuống, anh nhìn chằm chằm Long Dạ Tước: “Đây là anh ngang nhiên cướp người sao?”
“Đúng vậy, đêm nay ngoại trừ cô ấy khiêu vũ cùng tôi thì sẽ không cùng bất kỳ người đàn ông nào khiêu vũ.” Long Dạ Tước bá đạo ôm lấy eo của Tô Lạc Lạc, tuyên bố quyền chiếm hữu của mình.
Tô Lạc Lạc mở to mắt, cô cảm giác trong không khí có đao quang kiếm ảnh vô hình đang chém giết.
“Chờ một chút, tôi có thể lựa chọn không khiêu vũ sao?” Tô Lạc Lạc cắn môi hỏi.
“Không thể!” Giọng nói trầm thấp của hai người đàn ông cùng nhau nói ra.
Dạ Trạch Hạo nhíu mày, nói với cô: “ Tô Lạc Lạc, em có quyền tự do được lựa chọn.

Không cần sợ, nơi này không có ai có thể làm gì em, cho dù là anh ta cũng không có quyền lợi can thiệp vào bất cứ chuyện gì của em.”
“Nếu như em không chọn tôi, đêm nay em sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện đã xảy ra của năm năm trước.” Long Dạ Tước tràn đầy uy hiếp nói.
Không biết vì cái gì, anh chính là không muốn thua trận ở trước mặt Dạ Trạch Hạo.
Thần kinh của Tô Lạc Lạc nhảy một cái, người khác không biết anh chỉ đến là cái gì, thế nhưng cô lại biết rõ ràng.
Cô ngẩng đầu nhìn Long Dạ Tước: “Có phải tôi và anh khiêu vũ thì chuyện này coi như sẽ được bỏ qua phải không? Anh sẽ không lại truy cứu nữa chứ?”
Đáy lòng của Long Dạ Tước tự nhiên không muốn bỏ qua quá khứ, nhưng vào giờ phút này, anh cũng tuyệt đối không muốn để cho Dạ Trạch Hạo chiếm thế thượng phong, anh lạnh mặt nói: “Đúng vậy.”

“Được, tôi nguyện ý nhảy với anh một khúc.” Sau khi Tô Lạc Lạc cân nhắc thiệt hơn, cô lựa chọn Long Dạ Tước.
“Tô Lạc Lạc, em.

.

.” Dạ Trạch Hạo tức giận khiến cho khuôn mặt tuấn tú cũng khó thấy khó coi.
Tô Lạc Lạc không khỏi quay đầu nhìn anh ta hết sức xin lỗi: “Dạ Trạch Hạo, thật xin lỗi, đêm nay tôi không thể khiêu vũ cùng với anh được.”
“Trạch Hạo, đừng lo, em có thể nhảy cùng anh mà!” Cô Bạch lập tức vui vẻ, không nghĩ tới, còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt.
Dạ Trạch Hạo không có tâm trạng khiêu vũ, anh ta hít một hơi, cúi người ghé vào bên tai Tô Lạc Lạc nghiến răng nghiến lợi nói: “Tháng này tiền lương khấu trừ một nửa.”
Tô Lạc Lạc buồn sợ nhìn xem thân ảnh ảo não rời đi của anh ta, gương mặt xinh đẹp của cô trợn nhìn mấy giây.
Ngược lại Dạ Trạch Hạo không hề rời đi, nhưng cũng không muốn khiêu vũ, mà anh ta tức giận thở phì phò cầm một chén rượu mạnh dựa vào một cây cột.

Bên cạnh cô Bạch vẫn luôn nói chuyện gì đó với anh ta, anh ta cũng lười phản ứng lại.
Lúc này cô mới phát hiện, có nhiều thêm một cánh tay đang vòng qua ôm lấy eo của mình, cô vội vàng nghĩ tránh ra, Long Dạ Tước cười lạnh phủ xuống: “Nếu như em dám tránh ra, đêm nay em sẽ phải trả giá đắt vì hành vi ngủ mình đối với anh.”
Tô Lạc Lạc ngẩng đầu, tức giận nói: “Anh ngoại trừ biết uy hiếp người thì anh còn biết làm gì nữa?”
Long Dạ Tước cong môi cười một tiếng: “Đối với loại người như em, ngoại trừ uy hiếp, cũng không có biện pháp nào khác có thể dùng.”
“Anh sẽ có lúc không uy hiếp được tôi.” Tô Lạc Lạc thở hổn hển phản bác.
Long Dạ Tước lại xem thường: “Tôi không sợ tìm không thấy lý do để uy hiếp em.”
Tô Lạc Lạc như bị chặn họng, rõ ràng người đàn ông này tuấn mỹ bất phàm, nhưng ở trong mắt của cô lại hết sức ghê tởm.
Đột nhiên Long Dạ Tước ghé vào bên tai của cô cười nhẹ nói: “Có muốn tự mình tranh chút mặt mũi hay không?”
“Anh có ý tứ gì?” Tô Lạc Lạc hoàn toàn nghe không hiểu.

“Ba em cũng ở đây, ông ta đang nhìn chúng ta! Khiêu vũ với tôi, ông ta tuyệt đối sẽ nhìn em không rời mắt.” Long Dạ Tước cho là cô sẽ quan tâm đến chuyện này.
Tô Lạc Lạc nghe xong, rõ ràng thân thể cô hơi run lên, cái gì? Ba của cô cũng đang ở đây?
“Ông ta là ông ta, tôi là tôi, ở trong mắt của tôi, ngay cả người xa lạ ông ta cũng không bằng.” Tô Lạc Lạc lạnh mặt miệng nhỏ nói.
Long Dạ Tước có chút giật mình, nhìn ánh mắt liễm diễm lóe lên vẻ oán hận của cô, hóa ra anh nghĩ sai rồi, Tô Lạc Lạc không muốn trở về nhà họ Tô.
“Từ nay về sau, đừng lôi kéo tôi và người của nhà họ Tô ở cùng nhau, tôi thấy buồn nôn lắm.” Tô Lạc Lạc nói xong, lúc này, ở vị trí trung ương, ánh đèn tối mờ lại, biến thành ánh đèn giao thoa của phòng khiêu vũ, âm nhạc cũng từ nhạc nhẹ ưu nhã, biến thành làn điệu của vũ khúc.
Long Dạ Tước nhìn thấy cô không quan tâm, khóe miệng cũng cong lên một chút, anh cũng không nói thêm điều gì nữa, hai tay ôm eo nhỏ của cô bước vào trong sàn nhảy.
Tô Lạc Lạc ngẩng đầu cười ranh mãnh với anh: “Tôi chưa bao giờ từng khiêu vũ.”
Long Dạ Tước híp mắt, giật giật môi mỏng: “Tôi có thể dạy cho em.”
Tô Lạc Lạc ở đâu thực sự muốn anh dạy chứ? Lúc này, trong sàn nhảy đã có mười mấy đôi tình nhân, bọn họ đều nhảy mười phần ưu mỹ uyển chuyển, xoay tròn, xoay người, quay vòng.
Đột nhiên Tô Lạc Lạc giẫm đế giày nhọn của mình lên phía trên giày da sáng loáng của người đàn ông, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại cười thập phần vô tội: “Là thế này phải không?” Nói xong, cô còn không đợi người đàn ông lên tiếng, bàn chân còn lại vừa hung ác giẫm lên trên chiếc giày da kia của người đàn ông một cái: “Vẫn là như vậy?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ mê người của cô, nét mặt cười tươi như hoa, Long Dạ Tước lập tức hiểu rõ đây là cô đang cố ý.
Cánh tay cường tráng của anh gắt gao ôm lấy cô, khoảng cách ở giữa của Tô Lạc Lạc và anh chỉ cách nhau một bàn tay, trong nháy mắt lại gần đến mức không có chút khoảng cách nào.

Tim của cô đập gia tốc, hơi thở nóng rực ám muội của người đàn ông lại nóng rực khí tứ rơi vào bên tai cô: “Dám giẫm tôi, em có mấy cái lá gan thế?”
Tô Lạc Lạc vội vàng rút lại mũi chân, cười hì hì: “Tôi đã nói tôi không biết khiêu vũ mà! Anh còn nhất định phải kéo tôi khiêu vũ.”
“Không nhảy hết điệu nhạc này với tôi, em cũng đừng nghĩ đi.” Long Dạ Tước nói xong, cánh tay cường tráng vẫn ôm sát cô như cũ, cũng không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh, anh cứ ôm cô như thế..