Tô Lạc Lạc đã đi ra đến ban công, giọng cô đa khôi phục bình thường:
– Tiểu Hinh đang ngủ không muốn cô bé thức giấc, sao vậy?
– Giờ tôi muốn cô dẫn bọn trẻ ra ngoài, tôi muốn đưa chúng về nhà.
Long Dạ Tước ra lệnh cho cô.
– Không được, Tiểu Hinh vừa mới ngủ.
Tô Lạc Lạc cảm thấy phải cho con gái ngủ một giấc.
– Tô Lạc Lạc, tôi đã nhịn cô đủ lâu, cô muốn gặp Dạ Trạch Hạo tôi mặc kệ cô nhưng không được đưa con tôi đến nhà anh ta.
Giọng Long Dạ Tước đã giận không thể che dấu.
Tô Lạc Lạc cả giận nói:
– Rốt cuộc anh sao vậy, Tiểu Sâm và Tiểu Hinh chơi ở đây rất vui vẻ, anh để chúng chơi ở đây một chút thì sao?
Đầu dây bên kia trầm mặc, nhưng xuyên qua điện thoại, Tô Lạc Lạc biết cô nói đã khiến người đàn ông này tức giận.
– Được, cho tôi nửa tiếng, tôi sẽ dẫn bọn trẻ về, để Tiểu Hinh ngủ một lát đã.
Tô Lạc Lạc đành phải thỏa hiệp.
Năm giây sau đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiến răng nghiến lợi:
– Đúng năm giờ nếu cô không dẫn bọn trẻ về thì sau này cô không cần trở về.
– Anh…

Tô Lạc Lạc muốn cãi lại một câu nhưng bên kia đã treo điện thoại.
Tô Lạc Lạc cảm thấy không biết phải nói gì.

Long Dạ Tước không nên so đo như vậy không phải sao? Nhưng Tô Lạc Lạc cũng không để con gái ngủ lâu quá, nếu không buổi tối cô bé sẽ không ngủ được.
Cô xuống tầng xem có phải con trai đang chơi với Dạ Trạch Hạo không thì thấy trên sô pha trong phòng khách một cậu nhóc đang ngủ trong lòng Dạ Trạch Hạo, món đồ chơi trên tay cậu đang được Dạ Trạch Hạo nhẹ nhàng gỡ ra.
Tô Lạc Lạc không khỏi ngạc nhiên, con trai cô cũng đang ngủ?
Dạ Trạch Hạo đem cậu bé đặt ở sô pha, một người đàn ông bình thường lạnh lùng như vậy nhưng đối với đứa trẻ lại rất ôn nhu.

Tô Lạc Lạc đứng ở cầu thang không khỏi cảm động.
Khi người khác đối với con mình tốt, trong lòng cô rất cảm kích.
Dạ Trạch Hạo quay đầu lại thấy vẻ mặt thất thần của cô, anh ta cười:
– Sao vậy?
– Không có gì, vừa rồi Long Dạ Tước gọi điện thoại đến báo tôi đưa bọn trẻ về trước 5 giờ.
Tô Lạc Lạc có chút bất đắc dĩ nói.
– Đừng để ý đến anh ta, để bọn trẻ ăn cơm tối xong hãy về.
Dạ Trạch Hạo khẽ nói.
– Tôi cũng không hiểu sao Long Dạ Tước lại không thích tôi đưa bọn trẻ đến nhà anh? Đều là đi chơi, thật sự không biết anh ấy nghĩ gì.
Nguyên nhân Tô Lạc Lạc không hiểu nhưng Dạ Trạch Hạo lại hiểu rõ.

Long Dạ Tước thực sự để ý bọn trẻ? Hay là để ý cô đến nhà anh ta?
– Từ giờ cô ra ngoài phải cẩn thận một chút, đối với bên ngoài cô chính là bạn gái của tôi.
Dạ Trạch Hạo nhắc nhở cô.
Nói đến chuyện này Tô Lạc Lạc lập tức trừng mắt nhìn anh ta:
– Đều tại anh, tôi không muốn nổi tiếng như vậy.
– Nếu không chúng ta diễn giả thành thật có được không? Cô làm bạn gái của tôi đi.
Dạ Trạch Hạo cười thành thật nói.
Tô Lạc Lạc kinh ngạc nhìn anh:
– Tôi không cần.
– Vì sao không cần?
Dạ Trạch Hạo tò mò híp mắt hỏi.
– Không cần chính là không cần, không vì cái gì cả.
Tô Lạc Lạc bĩu mỗi.


Cô thật sự không có tự tin với đàn ông, cô tình nguyện sống cuộc sống độc thân.
Dạ Trạch Hạo nhìn cô không biết nói gì:
– Nhưng đối với bên ngoài cô đa là bạn gái của tôi.
– Dạ Trạch Hạo coi như tôi cầu anh được không? Anh nhanh chóng tìm một nữ minh tinh làm sáng tỏ đi, để di dời ánh mắt của công chúng.
Tô Lạc Lạc khẩn cầu nhìn anh ta.
– Không, tôi thích có tin đồn với cô.
Dạ Trạch Hạo cười rộ lên, hàm răng trắng sáng đặc biệt chói măt, Tô Lạc Lạc sửng sốt vài giây sau đó di rời ánh mắt.
4 giờ 40, Tô Lạc Lạc nhìn hai đứa nhỏ còn ngủ, cảm thấy hơi đau đầu.

Long Dạ Tước yêu cầu cô phải đưa bọn trẻ về nhà trước 5 giờ, nhưng hiện giờ cô dẫn chúng đi như thế nào.
– Dạ Trạch Hạo, anh có thể lái xe đưa tôi về không?
Tô Lạc Lạc nhìn Dạ Trạch Hạo hỏi.
– Không thể.
Dạ Trạch Hạo nói xong lười biếng ngồi xuống sô pha, mắt nhìn cậu nhóc đang ngủ trên sô pha, giống như lúc này anh ta rất thỏa mãn.
Tô Lạc Lạc cầm di động nhìn thời gian từng phút trôi đi có một cảm giác khiến cho người ta không thể thở nổi.

Cô thật sự chán ghét cảm giác bị khống chế tự do như này.
– Được rồi, ngồi xuống đây chờ bọn nhỏ tỉnh ngủ rồi đi cũng chưa muộn, chẳng lẽ Long Dạ Tước có thể ăn thịt cô?
Dạ Trạch Hạo an uỉ.
– Anh đừng nói chuyện không đâu, Long Dạ Tước đã thật sự tức giận.
Tô Lạc Lạc thở dài một hơi, cô thật sự cũng đồng ý với Dạ Trạch Hạo, đúng vậy bọn trẻ đang ngủ, đây là chuyện quan trọng, anh chắc không thể băt cô đánh thức bọn trẻ đi.
– Anh ta tức giận.

Nhưng cô sông cuộc sống của cô, không phải đã nói không can thiệp cuộc sống riêng của nhau sao?
Dạ Trạch Hạo nhướng mày, nói xong anh ta không khỏi nheo mắt tò mò hỏi:
– Tô Lạc Lạc, cô thành thật nói cho tôi biết, năm đó sao cô lại sinh con cho anh ta, trước kia cô và anh đã từng hẹn hò?
Đây là điều cấm kỵ của Tô Lạc Lạc, cô cũng không muốn nhắc tơi với bất kỳ ai.

Mặc dù là Dạ Trạch Hạo, cô cũng tuyệt đối sẽ không nói chuyện năm đó.
– Đừng nói với tôi những chuyện này.
– Vậy chúng ta nói về vấn đề khác, cô và Tô Vũ Phỉ có quan hệ gì?
– Không có quan hệ gì.

– Nói dối, các cô đều họ Tô, hai người là chị em phải không? Có lẽ là chị em cùng cha khác mẹ, tôi đoán có đúng không?
Dạ Trạch Hạo nhướng mày đắc ý.
– Anh đoán đúng rồi, tôi sẽ không thưởng cho anh.
Tô Lạc Lạc ngồi xuống bên cạnh chuyên tâm chờ bọn trẻ tỉnh ngủ.
– Được rồi, hỏi một vấn đề cuối cùng, giờ cô ở cùng nhà với Long Dạ Tước hai người có thể…
Dạ Trạch Hạo dùng ánh mắt cô tự hiểu nhìn chằm chằm cô.
Tô Lạc Lạc lập tức cả người nổi da gà, cô cả giận nói:
– Anh hồ đoán cái gì? tôi và anh ta sao có thể? cả đời này tôi cũng sẽ không dính vào người đàn ông mà Tô Vũ Phỉ chạm qua.
Dạ Trạch Hạo vừa nghe trong lòng cực kỳ vui sướng, anh ta chờ chính là những lời nói này.
– Vậy nhỡ Long Dạ Tước biến thái dùng sức mạnh với cô thì sao?
Dạ Trạch Hạo cười hỏi.
– Tôi sẽ tình nguyện cắn lưỡi tự sát.
Tô Lạc Lạc hừ một tiếng, đôi mắt sáng như sao của cô cũng tràn đầy sự kiên định.
Dạ Trạch Hạo nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô, Tô Lạc Lạc cũng không phải là cô gái đặc biệt kinh diễm nhưng cơ thể cô trong sách, đầy sức sống khiến người khác chú ý.
5 giờ hơn.
Di động của Tô Lạc Lạc vang lên.
Cô cầm lên thấy không phải là Long Dạ Tước thì còn ai.
Cô vội cầm ra ngoài cửa nghe.
A lô
– 5 giờ bọn trẻ đâu?
– Thật không đúng lúc, Tiểu Sâm cũng đang ngủ tôi một người không thể dẫn hai đứa bé đang ngủ về.
Tô Lạc Lạc giải thích.
Chỉ nghe đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười lạnh
– Đừng tìm cớ tôi đến đón bọn trẻ.
– Bọn chúng thật sự đang ngủ.
Tô Lạc Lạc nhìn thấy điện thoại bị cúp máy thật sự không biết nói gì..