Tô Lạc Lạc nhíu mày, Long Dạ Tước không phải cũng ở đấy sao sao không có ảnh của anh? Tô Lạc Lạc tò mò tìm kiếm về Long Dạ Tước chỉ thấy ảnh của anh chỉ xuất hiện trên tin tức tuyên truyền của chính quyền ttrong bức ảnh chụp cùng các lãnh đạo cao cấp.

Anh và Dạ Trạch Hạo giống như hai vầng trăng sáng làm lu mờ người bên cạnh.
Ngoài ảnh chụp với lãnh đạo, Long Dạ Tước căn bản không có ảnh riêng trong lễ cắt băng ngày hôm qua, hình như truyền thông đều cố ý không đưa tin về anh.
Chẳng lẽ là bởi vì anh có quyền thế, không thể trêu chọc?
Tô Lạc Lạc cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng lúc này thấy mình vô duyên vô cớ bị nói là bạn gái của Dạ Trạch Hạo, cô thật sự bị oan.
– Thấy chưa? Tô Lạc Lạc, cậu nổi tiếng rồi.
Đầu bên kia điện thoại Hạ Tần vui vẻ thay cô.
Tô Lạc Lạc cười khổ một tiếng:
– Tớ không cần, nói cho cậu biết, đều là giả, tớ cùng Dạ Trạch Hạo không có quan hệ gì.

Hôm qua chỉ là đi cùng anh ta ra ngoài một chuyến nào có khoa trương như vậy.
– Nhưng anh ta thật sự ôm vai cậu, nắm tay cậu.
– Đó là vì Dạ Trạch Hạo nhàm chán làm vậy.
– Mặc kệ thế nào Lạc Lạc cậu nên cẩn thận.


Sau này cậu đi trên đường rất có thể bị nhận ra.
Tô Lạc Lạc muốn điên rồi cô chỉ muốn làm một người bình thường.
– Được rồi, tớ đi xem bọn trẻ, chiều lại nói chuyện.
– Ừ.
Cúp điện thoại, Tô Lạc Lạc vừa cẩn thận xem lại thấy lượt xem kinh người.

Lực ảnh hưởng của Dạ Trạch Hạo quả nhiên lớn, điều này khiến cô thấy thực phiền toái.
Cô vừa chuẩn bị rời giường mặc quần áo, di động của cô lại vang lên, cô thấy là Dạ Trạch Hạo gọi đến.
– Alo, anh xem anh làm việc tốt gì.
Tô Lạc Lạc cầm di động chất vấn.
– Cô thấy rồi?
Dạ Trạch Hạo tâm tình hình như rất tốt.
– Tôi đã nói bên ngoài anh đừng lôi kéo.

Anh nhìn xem hiện giờ tôi thành bạn gái tin đồn của anh.
Tô Lạc Lạc nghĩ chắc chắn anh ta không thích tin tức này, đây là một tin bịa đặt.
Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười:
– Vừa lúc, tôi thích cô, cô làm bạn gái của tôi đi.
Tô Lạc Lạc thấy anh ta còn không để ý lập tức nghiêm túc nói:
– Tôi cảnh cáo anh, anh muốn tạo tin đồn ngàn vạn lần đừng kéo tôi theo.

Tôi không thể theo kịp danh tiếng của anh.

Anh nhanh chóng tìm một phụ nữ để xóa tin đồn này đi.
– Vậy tôi chẳng phải thành người lăng nhăng sao? không được, tôi là người chung tình, tất nhiên người ngoài coi cô là bạn gái của tôi, thì trong hai năm tôi sẽ không đổi bạn gái.
– Anh…
Tô Lạc Lạc không nói nổi.
– Được rồi, đừng tức giận, khi nào thì làm bữa sáng cho tôi?
Tô Lạc Lạc nhíu mày nói:
– Hôm nay là cuối tuần, tôi nghỉ.
– Trên hợp đồng viết cả năm cô không có ngày nghỉ.
– Anh… anh chính là một người bóc lột.
Tô Lạc Lạc mắng.

Dạ Trạch Hạo không để ý:
– Dù sao tôi cũng không ép cô, nhiệm vụ hôm nay của cô chính là làm ba bữa cơm cho tôi, việc này rất khó sao?
– Tôi chăm sóc bọn trẻ, hôm nay cho tôi nghỉ một ngày đi.
Tô Lạc Lạc khẩn cầu nói.
– Được rồi, sáng mai đến đây.
Tô Lạc Lạc gượng cười nói:
– Cảm ơn ông chủ.
– Gọi tên tôi là được, gọi là Trạch Hạo.
Dạ Trạch Hạo nói giọng ấm áp.
Tô Lạc Lạc tiếp tục nói:
– Cám ơn cậu chủ Dạ.
Đây là cách xưng hô nhân viên của anh ta xưng hô với anh ta.
Dạ Trạch Hạo có chút bất đắc dĩ:
– Tùy cô.
Anh ta cúp điện thoại trước.
Tô Lạc Lạc đi xuống tầng tìm bọn trẻ.
Nhà họ Tô.
Từ lần trước Tô Lạc Lạc ở YO studio ác ý chỉnh cô ta xong cô ta vẫn rất hận cô.

Cho dù Dạ Trạch Hạo vô duyên vô cớ thay cô bồi thường một trăm vạn, cô ta vẫn không nguôi giận.
Nhưng Dạ Trạch Hạo hành tung bất định cô ta muốn báo thù Tô Lạc Lạc cũng không có cách nào.
Trong lòng Tô Vũ Phỉ Tô Lạc Lạc đã bị Long Dạ Tước đuổi ra khỏi biệt thự.

Cho nên, cô nghĩ thầm Tô Lạc Lạc chắc chắc đang ở cùng Dạ Trạch Hạo.
Tô Vũ Phỉ cầm IPAD xem tin tức vừa mới lên mạng đã thấy tin nóng, ba chữ nổi bật nhất chính là tên Dạ Trạch Hạo.
Tô Vũ Phỉ nhớ chuyện ở quán bar hai năm trước.

Dạ Trạch Hạo đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, anh ta lúc ấy cũng là nhân vật nổi tiếng, cách bàn rượu, dùng ánh mắt mê người nhìn cô ta, như đang câu dẫn cô ta.

Mấy cô gái ngồi cùng bàn với cô đều hâm mộ cô.
Không thể không nói ký ức của Tô Vũ Phỉ đối với đêm hôm đó vẫn còn mới mẻ.

Dạ Trạch Hạo là người đàn ông đẹp trai, có thể nói vẻ bề ngoài không kém gì Long Dạ Tước.


Một người trưởng thành điềm đạm, một nười quyến rũ mê người, hai người đều là cực phẩm.
Mà phụ nữ luôn có lòng tham, thích người trưởng thành điềm đạm như Long Dạ Tước che trở, cũng muốn người đàn ông biết lãng mạn như Dạ Trạch Hạo.
Cho nên, đêm hôm đó Dạ Trạch Hạo ngồi xuống gần cô ta, chạm cốc với cô ta, hơn nữa còn ôm bả vai cô ta, thở vào tai cô ta.

Cô ta vốn đã uống rượu, thiếu chút nữa nghĩ đến hôn môi anh ta, hoặc là chỉ cần anh ta chủ động một chút có thể cô đã theo anh ta về nhà.
Lúc này Tô Vũ Phỉ chỉ nhớ rõ đêm đó cô thật sự rất vui, so với khi ở cùng Long Dạ Tước vui vẻ hơn nhiều.
Tuy cô ta là bạn gái của Long Dạ Tước nhưng trên thực tế một tháng gặp anh ta không quá ba ngày.

Hơn nữa, tất cả đều là anh ta trở về nhà họ Long cô đến đó gặp.
Đây vốn là một cuộc hứa hôn không tình yêu.

Tất cả đều là khi ông nội cô còn sống, cùng ông nội nhà họ Long quyết định cuộc hôn nhân này.

Năm đó công ty của cha cô gặp khó khăn lớn, ông đến nhờ vả nhà họ Long.

Khi đó công ty nhà họ Long là do cha của Long Dạ Tước quản lý.
Cho nên, người lớn hai nhà đã quyết định cuộc hôn nhân này.

5 năm trước cô ta 20 tuổi, hơn nữa trước mặt nhà họ Long cô thể hiện là cô gái dịu dàng ngây thơ, nhà họ Long ít con cháu, bà Long rất thích cô ta, muôn cô mau lớn để gả cho cháu trai của bà, sau đó nhanh chóng sinh con nối dõi cho nhà họ Long.
Long Dạ Tước khi đó cũng chỉ mới 24 tuổi, vừa mới kết thúc việc học ở nước ngoài trở về, 21 tuổi, hai bằng thạc sĩ, tài chính là ngành chính, 22 tuổi được công ty tài chính lớn nhất cả nước Mỹ mời làm việc với mức lương cao.

2 năm sau bị cha gọi về nước để nhận chức tổng giám đốc công ty gia đình.
Thời điểm đó Tô Vũ Phỉ đối với anh là nhất kiến chung tình.

Cô ta là người cao ngạo, vẫn luôn chưa thích ai, mãi cho đến khi người đàn ông đó bước từ trên xe xuống, khuôn mặt trắng nõn góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen sâu thẳm, đôi mày kiếm, mũi cao, thân hình tuyệt mỹ không chỗ nào không thể hiện sự cao quý và tao nhã..