Nhà họ Long.
Bà Long ngồi trên sô pha hỏi quản gia:
– Gọi điện thoại lại cho Dạ Tước xem hắn đang ở đâu.

Bảo hắn nhanh chóng trở lại gặp ta.

Hắn làm gì, một lễ đính hôn tốt đẹp như vậy lại bị hắn hủy bỏ.
– Mẹ, ngài đừng tức giận, Dạ Tước làm như vậy chắc chắn có lý do của nó.
Long phu nhân an ủi.
– Mặc kệ lý do gì nhưng đối với nhà họ Tô là không đúng.


Chúng ta xử sự như vậy là không được, nếu truyền ra ngoài, nhà họ Long còn mặt muĩ nào?
– Mẹ, để con nói chuyện với Dạ Tước, xem sao nó lại muốn hủy bỏ hôn lễ.
Long Sở Hùng cũng nói thêm vào.
– Tôi đã có kế hoạch cho bọn chúng kết hôn trong năm nay, sau đó sinh cho ta một đứa cháu trai.

Giờ tôi đòi cháu trai ở đâu?
Bà Long vốn tính tình nóng nảy.
Đúng lúc này người hầu ngoài cửa chạy nhanh vào thông báo:
– Bà chủ, ông Long, phu nhân đại tiểu thư nhà họ Tô đến.
– Mau mời cô gái đáng thương vào.
Bà Long lập tức ra lệnh.
Trong chốc lát Tô Vũ Phỉ đã thay một bộ trang phục trang nhã hai mắt đỏ lên bước vào, đôi mắt to vẫn đầy nước mắt, nhìn rất đáng thương.
– Ôi đến đây, bé ngoài, ngồi bên cạnh bà nội.
Bà Long lập tức coi cô là cháu gái muốn ôm vào ngực an ủi một phen.
Tô Vũ Phỉ lập tức ngồi xuống bên cạnh bà Long, khoác tay bà
– Bà nội, rất xin lỗi…
Giang Nhật đưa cho cô một tờ giấy:
– Lau nước mắt đi.
Tô Vũ Phỉ lau khô nước mắt liền nghe bà Long vỗ vỗ vai cô nói
– Xin lỗi cái gì nên xin lỗi chính là nhà họ Long, cháu có gì sai đâu.
– Đúng vậy, là Dạ Tước sai, cháu yên tâm, chung ta sẽ tìm nó nói chuyện.
– Vâng, cảm ơn bác gái cháu cũng không biết vì sao Dạ Tước lại đột nhiên hủy bỏ hôn lễ.


Nhưng có chuyện cháu phải nói cho mọi người, nếu không … cháu….
Nói xong Tô Vũ Phỉ lại rơi nước mắt.
Bà Long lập tức tò mò nhìn cô an ủi một tiếng:
– Đừng khóc, nói rõ ràng xem là chuyện gì?
– Cõ lẽ… có lẽ mọi người còn không biết cô gái đột nhiên xuất hiện trong tiệc đính hôn kia là ai.
– Cô ta ta là ai?
Giang Ngật kinh ngạc hỏi, bọn họ đúng là không biết đó là ai còn cho là một người đi nhầm.
– Cô..

cô ta là con gái riêng của ba cháu.

Một người phụ nữ câu dẫn ba cháu sinh ra cô ta, cô ta là Tô Lạc Lạc.
– Cái gì?
Người nhà họ Long nghe xong tin tức này đều khiếp sợ.
– Ba cháu nói năm đó ba cháu uông say trong tiệc rượu của công ty, có một trợ lý giúp đỡ ông vào phòng nghỉ.

Trợ lý kia có tính toán, câu dẫn ba cháu xong liền sinh một cô con gái, sau này bà ta còn mang theo con gái đến ép mẹ cháu rời đi.

Mẹ cháu không chịu, bà ta vẫn dây dưa với ba cháu.
Tô Vũ Phỉ đương nhiên không thể nói năm đó ba mình muốn có con trai nói ra, chỉ có thể bịa ra chuyện ba mình bị người ta tính kế.
– Còn có chuyện như vậy? Cô gái kia vì sao đột nhiên xuất hiện trong hôn lễ của các cháu?

– Giờ cháu muốn nói là chuyện xảy ra 5 năm trước… Xảy ra với cháu và Dạ Tước.
– Hả.

cháu nói đi.
Giang Ngật nói.

Lúc này Tô Vũ Phỉ ra vẻ rất đáng thương, khiến bọn họ đau lòng.
Phải biết rằng, cô gái này đã làm bạn với con trai họ 5 năm không rời, hơn nữa, 5 năm mưa mặc mưa gió mặc gió vẫn đến đây thăm hỏi bọn họ, hiếu thuận với bọn họ, khiến bọn họ thích.

Bởi vì con trai họ vẫn chần chừ cuộc hôn nhân này, nên chưa kết hôn đã đủ đáng thương.

Hiện giờ lại bị hủy bỏ hôn lễ trong lễ đính hôn trước mặt mọi người, đối với cô lại là một sự nhục nhã.
– 5 năm trước trong một buổi tiệc rượu, cháu thấy Dạ Tước vẫn luôn mời rượu khách, cháu đã đặt một căn phòng cho Dạ Tước nghỉ ngơi.

Phòng có hai thẻ phòng lúc đó cháu cũng mệt mỏi muốn nên đã ở trong phòng nghỉ ngủ một chút, chờ sau khi ta tỉnh lại muốn trở lại phòng ngủ, phát hiện thẻ phòng của cháu không thấy.
Người nhà họ Long ngồi trong phòng khách nghe cô nói, Giang Ngật lập tức hỏi
– Vậy sau đó thế nào, thẻ phòng của cháu đi đâu mất?.