Không thể, tối hôm đó phòng khách sạn tối như vậy, cô không nhìn thấy mặt anh, anh lại say sao có thể thấy rõ ràng là cô?
Người đàn ông thấy cô vẫn giữ thái độ không muốn thừa nhận, đôi mắt sâu thẳm như vực nheo lại
– Còn muốn chống chế? Có phải là tôi nên trả lại cô dây truyền có ảnh chụp cô và mẹ cô cô mới thừa nhận?
Ánh mắt Tô Lạc Lạc hoảng sợ, 5 năm trước, dây truyền có ảnh chụp cô và mẹ hóa ra rơi trên giường buổi tối hôm đó? Còn bị anh lấy đi.
– Không, nhất định là anh hiểu lầm rồi, buổi tối hôm đó anh ngủ với chị gái tôi, có thể hôm đó tôi không cẩn thận rơi ở khách sạn.
Tô Lạc Lạc còn định chối việc này.

Dù mặt cô dã đỏ bừng như sắp chảy máu.
Long Dạ Tước nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sắc bén, lãnh đạm mang theo chút trào phúng
– Nghĩ tôi ngu ngốc?

Tô Lạc Lạc lắc đầu, lúc này thật sự không muốn chọc giận anh:
– Không, Long tiên sinh, hai đứa trẻ là con của tôi và một người đàn ông khác.

Anh đừng hiểu lầm.

Chúng tôi sắp đến giờ, để chúng tôi rời đi thôi.
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trầm xuống, khuôn mặt lạnh lùng tối sầm lại, nhìn cô
– Rất đơn giản, hai đứa nhỏ này có phải con của tôi không, xét nghiệm DNA sẽ biết rõ.
Lập tức mắt Tô Lạc Lạc đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô kêu lên:
– Không cần.
– Không cần?
Người đàn ông thích thú nhìn cô hoảng hốt.
– Đó là con tôi, bọn họ là con của tôi.
Tô Lạc Lạc muốn điên rồi.

Nhà họ Tô không đến tìm, mà người đàn ông này lại tìm đến cửa, ông trời sao lại sắp xếp như vậy.
Cánh tay của cô bị người đàn ông nắm lấy, kéo lại gần ngực mình, trầm giọng hỏi
– Đứa trẻ có phải con của tôi không?
Tô Lạc Lạc chỉ giật giật môi, không nói.
Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông nháy mắt tới gần cô.


Chóp mũi gần như chạm vào cô.
Hơi thở đầy nam tính của người đàn ông khiến Tô Lạc Lạc bồn chồn khó chịu.
Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo:
– Tốt nhất thừa nhận, đừng ép tôi dùng thủ đoạn khác cướp chúng đi.
Tô Lạc Lạc ngượng ngùng.

Nói thì nói anh lại gần như vậy làm gì? Tất nhiên bị anh bức đến tinh trạng này, cô phủ nhận thế nào cũng không được, cô hít sâu một hơi noi:
– Đúng, đó là con anh.

Nhưng từ nhỏ đến lớn chúng sống với tôi, chỉ biết một mình tôi, cho nên, vì tốt cho bọn trẻ, tốt nhất anh để chúng tôi rời đi.
– Cô cho rằng tôi chỉ nhìn thấy bọn trẻ ở bữa tiệc đính hôn sao? Người nhà họ tô cũng thấy bọn họ nếu biết cô sinh con của tôi, cô cảm thấy bọn họ buông tha cô và bọn trẻ sao?
Tô Lạc Lạc mở to mắt, rùng mình một cái.

Anh nói đúng, đây cũng là điều cô lo lắng.

Nhà họ Tô biết đứa bé này tồn tại, sao có thể buông tha cô?
– Lễ đính hôn của tôi và Tô Vũ Phỉ hôm nay hủy bỏ trong mắt bọn họ tất cả là do cô.

Nói không chừng đang đầy giận dữ tìm cô và bọn trẻ.

Tô Lạc Lạc có chút kinh ngạc ngẩng đầu:
– Sao anh lại hủy bỏ lễ đính hôn với cô ta?
– Đây là chuyện riêng của tôi không cần nói cho cô.

Cô và bọn trẻ ở bên cạnh tôi mới là an toàn nhất.
Hơi thở nóng rực của Long Dạ Tước phun trên mặt cô.
Tô Lạc Lạc thở ra một hơi, nhanh chóng tránh thoát tay anh lui về sau một bước ngẩng đầu nhìn anh, giọng sợ hãi:
– Anh có cướp bọn trẻ khỏi tay tôi không?
Long Dạ Tước nhăn mày, anh giờ chưa nghĩ nhiều đến chuyện tương lai.

Khi anh biết có đứa trẻ đến gì mới mấy tiếng đồng hồ.

Bọn nhỏ xuất hiện quá đột nhiên, nhưng có chuyện anh có thể đảm bảo, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của cô:
– Ít nhất trước mắt, ta để cô và bọn trẻ tiếp tục sống cùng nhau.

Hơn nữa không phải là thương hại mấy người..