Trong một gian văn phòng khác, Dạ Trạch Hạo đang ký một hợp đồng quảng cáo, với danh tiếng như anh, một quảng cáo có thể nhận được hàng chục triệu đô la.

Vì vậy, không có gì lạ khi hiện tại có nhiều người muốn nổi tiếng, nổi tiếng rồi thì được cả danh và lợi.
Tô Lạc Lạc chờ đến mười một giờ ba mươi trưa, cuối cùng cánh cửa phòng hợp cũng mở, vài trợ lí xinh đẹp sành điệu ra mở cửa, ngay sau đó Dạ Trạch Hạo cùng với nhà quảng cáo và người phụ trách cùng đi ra.
Sau khi Dạ Trạch Hạo bắt tay và chào tạm biệt họ, anh đi về phía Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc đứng dậy đón anh: “Thế nào rồi?”
“Đã ký xong rồi, chúng ta đi ăn mừng nào.”
“Ăn mừng như thế nào?”
“Mời em ăn một bữa thịnh soạn chứ sao!” Dạ Trạch Hạo bật cười.
“Tôi làm sao dám cùng anh đi ra ngoài chứ!” Tô Lạc Lạc mím môi cười, cùng anh đi tới đâu cũng đều trở thành tâm điểm của người khác, cô thật sự không quen như vậy.

“Làm sao vậy? Ở cùng một chỗ với tôi em không vui sao?” Dạ Trạch Hạo nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong vắt như pha lê của cô một cách nghiêm túc.
Tô Lạc Lạc ngơ ngác một chút, vội lắc đầu: “Không phải, ý của tôi là anh quá bắt mắt.

Ở bên cạnh anh tôi rất căng thẳng.”
“Đừng lo lắng, nơi mà tôi đưa em đến chắc chắn không phải là nơi đám chó săn có thể theo được, tuyệt đối không thể chụp được ảnh của chúng ta.” Dạ Trạch Hạo an ủi một tiếng.
Tô Lạc Lạc thấy cũng đến giờ ăn cơm rồi, cô gật gật đầu: “Được.”
Đến tầng ngầm ga ra dưới lầu, Tô Lạc Lạc ngồi vào xe thể thao của Dạ Trạch Hạo, xe lao khỏi cổng bãi đậu xe.
Mặc dù trước đây Tô Lạc Lạc cũng sống ở thành phố này, nhưng khi đó cô chỉ là một người bình thường không có gì thu hút người khác, cho nên đối với nơi ở của những người thuộc tầng lớp thượng lưu cô không biết chút nào.
Dạ Trạch Hạo đưa cô đến một nhà rất có không khí tình cảm, nơi đây chỉ mở cửa cho hội viên vào, là nơi người giàu có muốn tránh cái xô bồ ở bên ngoài chọn ăn uống ở một nơi yên tĩnh và tao nhã, giá của một bữa ăn tại đây bằng tiền lương một năm của một người bình thường.
Tô Lạc Lạc quan sát chung quanh trong chốc lát, cô phát hiện chỉ có người có tiền mới đến chỗ này! Nếu như là cô, căn bản cô cũng không biết nơi đây còn có thể có nhà hàng, hơn nữa lại còn tráng lệ cao cấp, lịch sự và tao nhã.
Dạ Trạch Hạo chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, nhân viên phục vụ đến gọi món, Dạ Trạch Hạo bảo cô gọi món trước.

Tô Lạc Lạc gọi hai món, sau khi Dạ Trạch Hạo nhận lấy liền chọn thêm ba món, còn thêm bốn hay năm món nhẹ tráng miệng nữa.
Tô Lạc Lạc vội hỏi: “Được rồi, hai người chúng ta đâu có ăn nhiều như vậy chứ?”
“Ăn không hết thì đem về!” Dạ Trạch Hạo cười rộ lên.
Tô Lạc Lạc mới không tin anh sẽ đóng gói đem về!
Nhưng mà gọi món cô cũng không thể nói được cái gì, dù gì cũng là anh mời khách.
Trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Long thị.
Long Dạ Tước vừa mới từ bên ngoài trở về, anh nhàn nhã đi dạo trong hành lang, đến chỗ nữ trợ lý anh thuận miệng gọi: “Tiểu Nhã, lát nữa tới phòng làm việc của tôi một chút.”
Tống Nhã lập tức có chút kinh ngạc đứng dậy, thầm nghĩ gần đây cô hoàn thành công việc không tốt sao, tổng giám đốc Long muốn giáo huấn cô sao?
Cô suy nghĩ thật kĩ, gần đây cô đều làm tốt công việc mà tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn bước vào phòng làm việc của Long Dạ Tước với một tia lo lắng.
Nhìn thân ảnh thon dài đang uể oải ngồi trên ghế lớn trong phòng, tuy Tống Nhã đang làm việc dưới trướng anh nhưng cô đối với ông chủ của mình cũng không dám có ý nghĩ gì.


Sau khi làm việc dưới quyền anh, cô mới phát hiện, nhãn hiệu trên người anh xé cũng xé không hết, tham công tiếc việc, khái niệm thời gian mạnh mẽ, cảm xúc hỉ nộ vô thường, thích sạch sẽ, lạnh lùng, yêu cầu hoàn mỹ.

Đối với cấp dưới yêu cầu công việc rất hà khắc, không nói chuyện tình cảm, hoàn mỹ giống như một vị thần, chỉ có thể đứng từ xa mà không thể tiếp cận.
“Tổng giám đốc Long, anh tìm tôi.” Tống Nhã mỉm cười.
Đôi mắt thâm thúy của Long Dạ Tước nhìn cô chằm chằm, ngón tay mảnh khảnh gõ lên bàn làm việc, lộ ra vẻ thâm thúy khiến cho Tống Nhã không hiểu cũng không đoán được.
“Tổng giám đốc Long, tôi đã làm sai chuyện gì sao?” Tống Nhã nghĩ thầm, có thể cô ấy nghĩ mình đã làm rất tốt, nhưng tổng giám đốc Long vẫn không hài lòng thì sao?
“Không, không liên quan đến công việc của cô, tôi muốn hỏi cô…”Long Dạ Tước híp mắt: “Con gái sẽ thích quà sinh nhật gì?”
Tống Nhã lập tức trợn tròn mắt, gương mặt tái xanh, cô sợ chết khiếp rồi, hóa ra tổng giám đốc Long gọi cô vào là để hỏi chuyện này.
Trời ơi! Chẳng lẽ hôn ước của tổng giám đốc Long và Tô tiểu thư bị hủy bỏ, hiện giờ lại có mục tiêu mới? Cô gái kia là ai? Cô tò mò thật nha!
“E hèm, không biết tổng giám đốc Long muốn tặng cho cô gái bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi bốn tuổi.”
“Một cô gái trẻ như vậy chắc chắn cô ấy sẽ thích đồ trang sức hoặc tương tự.”
“Thật sao?” Long Dạ Tước nhướng mày có chút bán tín bán nghi.
“Thật sự, không có cô gái nào không thích kim cương đâu, bởi vì ý nghĩa của kim cương rất sâu sắc, làm cho người ta sinh ra cảm giác vĩnh cửu, mà con gái thích những đồ vật độc đáo có ý nghĩa về thời gian.” Tống Nhã dựa theo suy nghĩ của chính mình nói ra.
“Tổng giám đốc Long, anh không có kinh nghiệm tặng quà cho con gái sao?” Tống Nhã to gan hỏi một câu.
Không phải anh ấy có scandal với cô Tô những năm năm sao? Anh không tặng gì cho cô Tô à?
Long Dạ Tước thừa nhận: “Không có!”
“Vậy thì tặng kim cương đi, có thể biểu đạt được tâm ý của anh.”
“Ừm, vậy thì buổi chiều cô đi đến cửa hàng trang sức, chọn một phần quà theo mắt thẩm mỹ của cô đi.”
“Anh muốn tặng dây chuyền, nhẫn hay là vòng tay, hoa tai?”

Long Dạ Tước suy nghĩ một chút: “Vậy thì tặng cả bộ đi.”
“Vậy ngân sách cỡ bao nhiêu đây ạ?”
“Từ một triệu đến mười triệu đôla đi.” Người đàn ông nhẹ giọng mở miệng như thế không quan tâm đến giá tiền chút nào.
Tống Nhã lập tức ghen tị và hâm mộ cô gái thật hạnh phúc kia, có thể được tổng giám đốc Long để mắt đến là điều may mắn nhường nào cơ chứ!
“Được! Chiều nay tôi sẽ chọn cho ngài.” Tống Nhã rất thích loại công việc này, ít nhất cô có thể được thưởng thức một phen.
Nhìn bóng dáng người trợ lý rời đi, Long Dạ Tước nhẹ nhàng thở ra một hơi, thầm nghĩ không biết người phụ nữ đó có chấp nhận hoặc có thích hay không?
Ra khỏi nhà hàng, Dạ Trạch Hạo đưa Tô Lạc Lạc về công ty của anh.
Trong công ty mỗi ngày đều có các loại báo cáo cho anh, chị Mai vừa gõ vừa mở cửa phòng của Dạ Trạch Hạo ra thì phát hiện anh ta đang nằm trên sô pha xem kịch bản.
“Hợp đồng quảng cáo lần này kí thuận lợi không?”
“Cũng được.” Dạ Trạch Hạo không ngẩng đầu trả lời.
“À, nhân tiện ngày mai có sinh nhật của nhân viên, cậu muốn tự mình chọn hay là bọn chị chọn?”
“Không phải bình thường các chị vẫn chọn đấy sao?” Dạ Trạch Hạo ngẩng đầu hỏi.
“Là bọn chị chọn, nhưng mà người này cũng không phải nhân viên bình thường nha! Ngày mai là sinh nhật của Tô Lạc Lạc.” Chị Mai mỉm cười.
Dạ Trạch Hạo đang nằm đọc kịch bản lập tức bật dậy: “Cái gì? Ngày mai là sinh nhật của cô ấy? Tại sao cô ấy không nói cho em biết.”
“Nhân viên nội bộ của chúng ta sẽ được đưa vào hệ thống, cũng là do khi nãy Lan Lan nói với chị đấy.

Tất nhiên trong gói phúc lợi dành cho nhân viên, có điều khoản tặng quà sinh nhật mà!”.