Đặt xong ba vé máy bay, Tô Lạc Lạc nhìn cảnh phố phía ngoài cửa sổ tâm trạng hỗn loạn.

Hình ảnh xấu hổ của một đêm 5 năm trước xuất hiện trong dầu cô.

Đêm đó, cô cũng không phải làm bằng đá.

Cảm giác khi người đàn ông kia xâm nhập xé rách đau đớn khiến cô kiếp này không bao giờ quên.
Người đàn ông kia chính là ác ma.
Mấy ngày sau cô còn gặp ác mộng, trong giấc mơ là hình ảnh cô bị anh đè dưới người, anh không nể tình chút nào.

Cho đến bây giờ khi nhắm mắt lại cô vẫn cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đớn đó.
Trong chiếc xe hơi sang trọng màu đen bên dưới khách sạn, những ngón tay thon dài của người đàn ông đang cầm điện thoại chờ tin nhắn.

– Tổng giám đốc Long, chúng tôi đã điều tra được ba mẹ con Tô Lạc Lạc ba ngày trước nhập cảnh.

Tin tức cũng cho biết hai đứa trẻ bốn tuổi ba tháng, đó là một cặp song sinh.
Phía đầu kia điện thoại một giọng nữ truyền đến.

Nói xong cô ta lập tức tra ra:
– Vừa xong Tô Lạc Lạc đã đặt vé máy bay buổi chiều ba giờ xuất phát đi nước F.
– Được, tôi biết rồi.
Sắc mặt người đàn ông phức tạp, cúp máy, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự sắc sảo khôn ngoan.
Bốn tuổi ba tháng.

Nếu năm đó thật sự là lần đầu tiên của cô ấy, thì thời gian sinh bọn trẻ vừa đúng.

Hơn nữa, cậu nhóc nhìn giống anh kia càng xác định một việc.
Hai đứa trẻ bên cạnh cô là con anh.
– Ông chủ, giờ chúng ta đi đâu?
Lái xe hỏi.
– Đi sân bay.
Người đàn ông lên tiếng, ánh mắt mang theo ý cười.
Trong nhà Hạ Tần, Tô lạc Lạc nhanh chóng nhét quần áo của mình và bọn trẻ con vào va li.

Hạ Tần không thể không an ủi:
– Đừng vội vàng, giờ còn lâu mới đến ba rưỡi.

Không phải còn mấy tiếng sao?

Lúc này hai đứa trẻ đang xem ti vi bên ngoài.

Tô Lạc Lạc nhìn xong nhỏ giọng nói
– Tớ có thể không vội sao? Mấy người nhà họ Tô biết tớ có hai đứa con.

Chỉ cần bọn họ biết tuổi của bọn trẻ, tính toán sẽ biết cha của chúng là người đàn ông kia.
– Cậu nói không phải được sao, cậu nói cậu có bạn trai ở nước ngoài.
Tô Lạc Lạc thở dài một hơi,
– Tiểu Sâm và người đàn ông kia giống như một khuôn mẫu đúc ra, cậu cảm thấy bọn họ sẽ tin mình nói sao?
Hạ Tần gật gật đầu
– Sao cậu không lo lắng Long Dạ Tước nhận ra?
Tô Lạc Lạc rất chắc chắn phản bác
– Anh ta không thể nhận ra.

Buổi tối hôm đó lúc tớ đi ra xong Tô Vũ Phỉ đã đi vào.

Anh ta còn đang ngủ.
– Cậu chắc chắn như vậy?
Hạ Tần buồn cười hỏi.
– Tớ đương nhiên xác định, dù buổi sáng hôm sau anh ta tỉnh lại cũng chỉ thấy Tô Vũ Phỉ, hơn nữa đêm đó anh ta uống rất nhiều rượu.
Tô Lạc Lạc cảm thấy người duy nhất có thể tìm cô gây phiền toái chỉ có nhà họ Tô, còn nhà họ Long, căn bản không biết cái gì.
– Ai, Long Dạ Tước thật đáng thương.

Đẹp trai lại có tiền như vậy, nhưng anh ta lại cưới một người có tinh thần và thể xác không sạch sẽ còn lừa tình cảm của anh ta.


Anh minh một đời, lại hồ đồ nhất thời.
Hạ Tần than vãn, thấy quá lãng phí.
Tô Lạc Lạc đóng gói xong vali hành lý to, một vali hành lý nhỏ, nhìn cô nói
– Chúng ta đến sân bay ăn cơm trưa.
Hai đứa trẻ khi trở về bị Tô Lạc Lạc mắng cho một hồi.

Giờ thì bọn chúng tốt rồi chỉ là Tô Tiểu Hinh rất mất mát sao ba ba chưa đến tìm bọn họ?
So với mất mát của Tô Tiểu Hinh, Tô Tiểu Sam cũng có chút chán nản.

Hóa ra người đàn ông kia không nhận ra mẹ, chẳng lẽ người đàn ông kia không phải ba của bọn họ?
Ngồi vào trong xe Tô Lạc Lạc nhìn hai đứa con nói
– Hai đứa ngoan ngoãn cho mẹ, ai không ngoan mẹ sẽ đánh đòn.
Tô Tiểu Hinh chu miệng lên.
Tô Lạc Lạc trừng mắt nhìn nàng một cái
– Không được đô miệng.
Tô Tiểu Hinh lập tức mếu máo.
– Không được mếu máo.
– Vậy con phải làm sao?
Tô Tiểu Hinh oan ức..