Bốp!
Âm thanh vang lên rõ ràng trên hành lang im ắng.
Anh Tuấn hơi lảo đảo ra sau, giơ tay quệt nhẹ máu vương trên khóe miệng.

Cặp kính hơi nghiêng lệch che đi cảm xúc trong đôi mắt.

Đối diện anh là Mạnh Hùng bừng bừng lửa giận, tay vừa thu hồi vẫn nắm thành đấm, hiển nhiên là có xu thế muốn tung thêm cú nữa.

Mà Anh Tuấn cũng không trốn tránh, hoàn toàn là dáng vẻ cam chịu.
"Anh Tuấn!"
An Khanh và Nam Khánh đồng thời chạy tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh này thì vội hô lên.

Y tá đứng bên cạnh đang định đứng ra khuyên can, thấy có người tới ngăn rồi thì thở phào nhẹ nhõm dừng lại.

Quả nhiên Nam Khánh chạy vọt tới trước túm lấy cú đấm vươn tới của Mạnh Hùng, quát khẽ:
"Cậu làm gì thế?"
"Cậu buông ra! Tôi phải đấm tên chó má này!" Mạnh Hùng giận dữ gằn ra tiếng.

Thân hình anh cao to, làm sao dân chuyên Văn như Nam Khánh có thể ngăn được.
Không ai biết trong lòng Mạnh Hùng hoảng loạn thế nào.

Chính mắt anh cũng ở đó, và cũng chính mắt anh nhìn thấy Cát Tường đẩy Anh Tuấn tránh khỏi nguy hiểm, còn bản thân thì..

Vừa nghĩ đến, mặt mũi anh trắng bệch, đôi mắt lại ngập tràn hình ảnh lề đường nhuốm máu.

Và cánh cửa phẫu thuật vẫn chưa từng mở ra.

Nội tâm sợ hãi khiến Mạnh Hùng hoảng hốt.

Anh quy hết mọi chuyện vào Anh Tuấn, nếu không phải do Anh Tuấn, Cát Tường sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.
Nam Khánh và An Khanh vừa hay tin lập tức chạy ngay tới đây, chưa rõ lắm đầu cua tai nheo thế nào.


Vậy là hai người theo bản năng hướng mắt nhìn vào Anh Tuấn - người im lặng suốt từ nãy.
Lời Mạnh Hùng nói không nhỏ, Anh Tuấn đều nghe thấy nhưng lại không hề có phản ứng gì.

Nam Khánh nhíu mày, trong đầu anh bỗng hiện lên một suy nghĩ nhưng lập tức phủ định ngay.

Bởi theo sự hiểu biết của Nam Khánh về Anh Tuấn, thì chắc chắn đối phương không phải người như vậy, càng huống chi..

Nam Khánh nghĩ đến khả năng kia, lập tức cho rằng có lẽ Mạnh Hùng hiểu lầm gì đó rồi.
Chẳng qua Nam Khánh không biết rằng Mạnh Hùng không phải là hiểu lầm, mà chỉ thuần túy quy hết tất cả mọi chuyện xảy ra vào đầu Anh Tuấn mà thôi.
An Khanh là người tỉnh táo nhất ở đây, cô nàng không hơi đâu xen vào chuyện đám đàn ông con trai, chỉ một mực lo lắng chạy tới chỗ y tá vẫn luôn đứng một bên, hỏi: "Chị y tá ơi, có thể nói cho em nghe tình hình được không?"
Cuối cùng cũng có một người nhìn thấy mình rồi, y tá thở phào thầm nghĩ.

Cô ấy cũng rất vô tội, lên tiếng: "Em là người nhà của bệnh nhân phải không? Theo chị làm thủ tục." Nói xong, cô y tá vội vàng xoay người.
An Khanh thấy thế đành bỏ mặc ba tên đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ ở đó, cầm theo túi tiền hớt hải đi theo.
An Khanh đi nhẹ nhàng thế, Nam Khánh thì đau đầu rồi.

Một mình anh ta làm sao đấu lại hai người này, thế là dùng giọng điệu từ tốn bình tĩnh nhất có thể: "Hai người có yên đi không? Người bệnh thì ở phòng phẫu thuật không biết thế nào, hai cậu thì ở ngay ngoài cửa làm rùm beng lên." Câu nói này chủ yếu là hướng về Mạnh Hùng, chứ Anh Tuấn từ đầu tới cuối đâu có thốt câu nào.
Nhưng mà may thay, Nam Khánh vừa nhắc tới Cát Tường, Mạnh Hùng bèn buông lỏng tay xuống.

Đúng vậy, Cát Tường còn ở bên trong không biết thế nào, gây rối ở hoàn cảnh này thì không hay.
Nam Khánh thở phào nhẹ nhõm, chờ Mạnh Hùng bình tĩnh thì quay đầu định mở miệng nói với Anh Tuấn, lại phát hiện người ta tự dưng xoay người đi mất.
"Ơ này? Cậu đi đâu thế?" Nam Khánh sửng sốt, vội vàng gọi anh lại.
Anh Tuấn dừng bước.

Không biết có phải ảo giác của Nam Khánh không, đôi mắt giấu dưới cặp kính lóe tia u ám khó hiểu, khóe miệng còn vương vệt máu chợt cong lên khiến khí chất anh thay đổi.

Nam Khánh dầu gì cũng là bạn thân của anh, vừa nhìn là biết sẽ có người nào đó xui xẻo, mà trực giác của Nam Khánh lại cho biết nếu anh không ngăn cản sẽ đứng ở vị trí rất khó xử.
Chỉ là không cho Nam Khánh lên tiếng, Anh Tuấn quay đầu tiếp tục nhấc bước ra ngoài.
Nam Khánh muốn giơ tay, bối rối một hồi rồi đành bất lực thở dài.
Không ngăn được, không ngăn được.
Cửa phòng phẫu thuật im lìm, chỉ có ánh sáng ngoài cửa chiếu rọi vào hành lang yên ắng.
Anh Tuấn một mình bước ra khỏi bệnh viện ngột ngạt, ngửa đầu nhìn trời xanh.


Bên tai vang lên tiếng ồn ào ầm ĩ của nhóm phóng viên và tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi.

Anh Tuấn nhắm mắt, hình ảnh Cát Tường đẩy anh ra, ánh sáng đèn xe chói mắt khiến anh không thể mở nổi.

Khi ấy anh nghĩ gì? Anh Tuấn thẫn thờ nhớ lại.

Anh cúi gằm người, bàn tay nổi đầy gân xanh bấu chặt lồng ng.ực đang thắt lại.

Đau quá..

vì sao lại đau đến thế?
Anh Tuấn hít thở khó khăn, há miệng muốn nói..

nhưng bằng cách nào vẫn không thể phát ra tiếng..
"Cát Tường à, em không thể chết được!"
Câu nói gần như cắn ra từ đầu lưỡi, lại trở thành chấp niệm cả đời.
* * *
Tí tách.
Cát Tường mở mắt ra, mông lung nhìn không gian trắng xung quanh.

Màu trắng muốt không nhiễm chút tạp sắc, còn tinh khiết hơn cả bệnh viện.

Ấy vậy mà màu sắc này lại khiến cô cảm thấy mơ hồ khó chịu.

Cát Tường không nói ra tiếng, cô yên lặng đánh giá rồi đứng im chờ đợi.
"Hệ thống đo lường tiến triển kịch bản..

xẹt xẹt.."
"Xẹt xẹt.."
Âm thanh điện tử vừa quen thuộc vừa xa lạ đột ngột vang lên bên tai.


Nếu tính theo thời gian ở thế giới kia, thì đã hơn một năm rồi Cát Tường không nghe thấy âm thanh đó, nhưng bây giờ nghe thấy lại chẳng tỏ ra bất ngờ.

Khi bị truyền tống đến đây, cô biết chỉ hệ thống là có bản lĩnh làm việc này.
Một bảng thông tin bán trong suốt chợt lơ lửng hiện lên trước mặt Cát Tường.
Thể loại: Học Đường
Mức độ hợp lý hóa nội dung: 85%
Tiến độ hoàn thành: 90%
Hoàn thành nhiệm vụ chính: 100%
Đánh giá cấp bậc: 91% (Đồng)
Cát Tường nhìn thông số trên bảng thông tin của mình.

Ánh mắt cô nhìn vào phần nhiệm vụ chính, âm thầm thở dài.

Nói vậy là điểm thi của cô đã đủ để đỗ đại học Thủ Đô, tiếc là không được tận mắt nhìn..
Có lẽ tiến độ hoàn thành còn thiếu 10% là do Cát Tường không được thông báo thi đỗ trực tiếp, còn mức độ hợp lý hóa nội dung là do Cát Tường hoàn toàn không đi theo tuyến đường tình cảm mà chỉ tập trung vào việc học.

Cát Tường nghĩ thông suốt, cảm thấy hệ thống cho điểm cũng khá công bằng.
Nhưng mà ngay giây tiếp theo, Cát Tường trơ mắt nhìn bảng thông tin như chiếc gương bán trong suốt nháy mắt nứt toang thành nghìn mảnh, rơi xuống hư không rồi biến mất.

Ngay sau đó một bảng thông tin màu đỏ lập tức thay thế, các thông số cũng bị tái thiết lập lại..
Thể loại: Hắc Bang
Mức độ hợp lý hóa nội dung: 0%
Tiến độ hoàn thành: 0%
Hoàn thành nhiệm vụ chính: 0%
Đánh giá cấp bậc: 0% (Đồng)
Nhìn từng con số không cay mắt khiến khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của Cát Tường suýt không giữ được.

Cô mở to mắt nhìn thông số mới thình lình xuất hiện ngay trước mặt mình, mãi không nói nên lời.
"Hệ thống!" Một phút sau, giọng nói tắc nghẽn vừa tìm về lập tức gằn ra.
Bảng thông tin màu đỏ nhấp nháy như cảm nhận được sự tức giận từ cô.

Không bao lâu sau, âm thanh điện tử của hệ thống đều đều vang lên:
"Vốn dĩ nếu nhân vật Cát Tường không gặp chuyện, thế giới sẽ dừng lại ở thể loại học đường."
Cát Tường thần kỳ nghe ra được sự ấm ức từ âm thanh cứng nhắc kia.

Cô lườm mắt nhìn vào khoảng không nào đó, nơi phát ra âm thanh, cười lạnh: "Thế gặp chuyện ngoài ý muốn là lỗi của tôi à?"
Hệ thống im lặng một lúc, đáp lại:

"Sức ảnh hưởng của nhân vật Cát Tường quá sâu, dẫn đến tình tiết câu chuyện bị thay đổi theo chiều hướng khác."
Nói đơn giản là, Cát Tường cô đây trong lúc vô tình nào đó đã làm bóp méo thậm chí phá hỏng kịch bản.

Cát Tường không ngốc, hệ thống giải thích như vậy đủ khiến cô hiểu, sau khi cô chết có thể đã khiến một số người hoặc sự vật bị ảnh hưởng theo.

Tệ hơn là không phải chiều hướng đi lên mà đi xuống mới chết.
Sau đó Cát Tường chợt nghĩ đến điều gì đó, gương mặt bỗng hơi tái lại: "Cát Tường không phải là nữ chính sao?"
Bởi thế giới tồn tại xoay quanh vì nam nữ chính, nhưng vừa rồi hệ thống có nói đến cô gây ảnh hưởng quá sâu đến thế giới đó.

Vậy chẳng phải là nói Cát Tường không phải nữ chính hay sao?
Nghĩ đến đây, Cát Tường bất giác nhăn mày.
Như chứng thực suy đoán của cô, hệ thống bắt đầu bật chế độ giảng giải:
"Trong nguyên tác, Cát Tường chỉ là nhân vật phụ qua đường thầm mến nam chính.

Nhân vật này chỉ có tác dụng duy nhất là thúc đẩy tình cảm giữa nam nữ chính."
"Vậy nữ chính là Thanh Nhàn?" Cát Tường nhảy số nhanh, chợt nghĩ đến một người.
Hèn gì trên đầu họ lại có danh hiệu chói lòa, hào quanh nhân vật chính không thể tầm thường.

Cát Tường nghĩ thông, nhưng lại khó hiểu: "Vậy An Khanh đóng vai trò gì?"
Mới đầu tưởng là danh hiệu để giúp Cát Tường nhận biết, nhưng có thể là không phải.
"An Khanh là nữ phụ độc ác ngăn cản nam nữ chính."
Hiểu rồi, Cát Tường kết nối đầu đuôi câu chuyện.

Ban đầu khi cô bước chân vào thế giới này, mọi thứ xung quanh đều có gắn danh hiệu hệt như thế giới trong game, nhưng không có danh hiệu "trang trí" đặc biệt như ba người họ, dần dà các danh hiệu ngoài lề đó đều biến mất theo thời gian, Cát Tường cũng mặc định cho rằng có lẽ hệ thống muốn để cô từ từ thích nghi.

Nhưng xem ra không phải..
Mãi đến sau này, danh hiệu của ba người họ mới biến mất.

Có lẽ tính từ giây phút ấy, Cát Tường cô đã vô tình phá hủy mối quan hệ giữa các nhân vật khiến họ không còn là nhân vật chính nữa.

Cát Tường thầm nghĩ hỏng bét, nếu cô biết mình chỉ đóng vai trò râu ria, vậy cớ gì phải lượn lờ trước mặt đám nhân vật chính chứ? Thậm chí còn tiếp cận nam chính..
Khó hiểu hơn là, nếu thế thì sao phải làm điều thừa kéo cô tới "bổ khuyết"?
Day hai bên thái dương, khóe mắt Cát Tường nhìn đến bảng thông tin đỏ lòm, lại cảm thấy ăn không tiêu.

Cô mệt mỏi lên tiếng: "Vậy sao lại biến thành thể loại này? Kể tôi nghe mọi chuyện rõ ràng từ đầu đến cuối đi."
Hệ thống trả lời cô bằng hình chiếu hiển thị trên không trung..