Giây phút thanh âm điện tử từ hệ thống vang lên, người có gương mặt luôn bình tĩnh như Cát Tường cũng phải đình trệ vài giây.

Tay cầm lon nước ngừng lại, có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ nuốt không được mà nhả không xong.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gì gọi là lấy đá đập chân mình.
Yên ổn thi đại vào trường nào đó có phải dễ hơn không, sao cứ nhất quyết thích thử thách bản thân làm cái gì.

Tưởng ăn được quả ngọt của hệ thống dễ lắm sao? Vốn Cát Tường nghĩ rằng cứ thử đăng ký nguyện vọng vào trường "crush" muốn thi xem sao, đằng nào có trượt thì vẫn còn các trường tuyển thẳng khác làm bảo hiểm.

Giờ thì hay rồi, mở luôn nhiệm vụ hình thức địa ngục không chừa đường lui cho bản thân.
Có lẽ thấy sắc mặt Cát Tường không tốt lắm, Anh Tuấn kịp thời thu lại nụ cười của mình, mở miệng nói: "Được rồi, nếu em đã quyết tâm thi vào trường này thì anh phải điều chỉnh lại để đẩy nhanh tiến độ học của em lên mới theo kịp chương trình nặng ký.."
Những câu sau đó Cát Tường không nghe nổi nữa.

Muốn tăng khối lượng ôn tập, đùa sao? Rốt cuộc là cô vào thế giới này chỉ làm một việc duy nhất là điên cuồng học tập thôi hả?
Cô lập tức lên tiếng cắt ngang: "Rốt cuộc anh đến đây để làm gì vậy?"
Anh Tuấn chợt ngừng nói, anh nhìn xuống Cát Tường chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu, thần kỳ nhận ra cảm xúc muốn bùng nổ trong cặp mắt bình tĩnh của đối phương.

Suy nghĩ nảy số, Anh Tuấn cười nói: "Anh tới mời em ăn tối, giải tỏa tinh thần căng thẳng trước thi."
Gần đây Anh Tuấn đang phải chạy nước rút vì sắp đến kỳ thi tốt nghiệp, khoảng thời gian này Cát Tường cũng không đòi Anh Tuấn phải giảng dạy cô mỗi ngày.

Chỉ khi gặp phải câu hỏi hoặc vấn đề nào hóc búa thì Cát Tường mới gọi điện hỏi Anh Tuấn, giảm thiểu số lần gặp nhau đỡ tốn thời gian của anh.

Cát Tường ngẩng đầu nhìn Anh Tuấn, khí sắc vẫn rất ổn định, trái ngược với mấy anh chị khối trên mặt mũi bơ phờ khác mà cô bắt gặp trên hành lang.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Đợi sau thi đi, khi đó chúng ta liên hoan một thể."
Từ lúc cô xuyên đến thế giới này tới giờ, đây là kỳ thi đầu tiên nên Cát Tường rất nghiêm túc.

Anh Tuấn biết tính Cát Tường, vì vậy chỉ gật đầu.

Đôi mắt hơi híp lại tạo thành đường cung, hơi cúi đầu lại gần cô một chút, lên tiếng: "Nếu gặp phải chuyện gì, cứ nói anh." Dứt lời, khóe mắt Anh Tuấn như vô tình liếc đến phía sau Cát Tường.
Bóng người bị phát hiện, vội vàng núp sau gốc cây cổ thụ chạy đi.
Cát Tường cho rằng Anh Tuấn đang nói đến bài tập, cũng không nhận ra khoảng cách giữa bọn họ bây giờ có gì không đúng.

Cô nghiêm túc gật đầu, nói rằng có gì không hiểu sẽ làm phiền anh.

Không phải lời khách sáo, mà thực sự sẽ làm phiền anh thật.
Anh Tuấn rất thích tính tình thẳng thắn, anh khẽ bật cười rồi đứng thẳng lưng lùi về: "Vậy chúc em thi tốt nhé." Nói xong Anh Tuấn quay người rời đi.
"Anh cũng vậy." Cát Tường nhìn bóng lưng đối phương, chợt nói.
Anh Tuấn không ngoảnh đầu, chỉ giơ tay phải lên vẫy vẫy như đã nghe thấy, sau đó đi xa khuất.
Cát Tường thu hồi tầm mắt, nhấc bước đi sang một hướng khác.

Trước khi đi, cô vô tình nhìn lướt qua gốc cây nọ.

Khi nãy cô cảm nhận được có người núp sau theo dõi mình, chỉ là Cát Tường không mấy coi trọng.

Không biết tự tin từ đâu ra, nhưng bản năng Cát Tường cho rằng mình sẽ không bị mấy trò vặt vãnh của đám "con nít" chưa ra trường hãm hại.
Điều quan trọng bây giờ là làm sao hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ mới nghĩ đến thôi, Cát Tường đã căng cả da đầu.

Cô còn một năm nữa, hy vọng trong một năm này cô sẽ theo kịp và có tiến bộ.

Bàn tay nắm chặt dây đeo ba lô, cất bước rời đi.

Ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ chiếu xuống sân trường, xua tan không khí lạnh mùa đông.

Ở nơi không ai thấy, nhánh cây chuẩn bị nhú mầm đâm chồi báo hiệu xuân tới.

Thỉnh thoảng xa xa vang lên tiếng cười đùa của đôi tốp học sinh tan học chưa về.
Thoáng cái đã qua một tháng.
Trong thời gian một tháng này, Cát Tường tạm thời dành ra mấy tiếng ôn tập kỹ thuật bóng rổ với câu lạc bộ.

Việc học được cô sắp xếp một cách hợp lý, hiện tại Cát Tường đã quen dần với khối lượng bài tập khổng lồ trên lớp và Anh Tuấn giao.

Làm nhiều đề tương tự rốt cuộc cũng khiến Cát Tường thấm nhuần tinh túy lời giải trong đó.
Mà trong thời gian này, Mạnh Hùng và một bạn khác trong câu lạc bộ bóng rổ cũng đang tối mắt sắp xếp lịch tập sao cho mọi người không bị xao nhãng việc học mà vẫn bảo đảm được cuộc thi sắp tới.

Ngoài ra Mạnh Hùng cũng phải chạy đi chạy lại làm thủ tục các giấy tờ đăng ký cho đội mình, cho nên phần lớn lúc Cát Tường đến sẽ ít khi thấy Mạnh Hùng.

Trái lại cô cũng đã làm quen với bốn bạn nữ duy nhất trong câu lạc bộ.

Tuy Cát Tường trong nhóm nữ chỉ là em út, nhưng họ đều tin tưởng giao chức đội trưởng cho cô.
"Tường ơi, em qua xem nếu mình chơi theo chiến thuật đội hình này thì có ổn không?" Một bạn nữ đang hí hoáy cầm bút viết gì đó trên sổ tay, chợt ngẩng đầu gọi Cát Tường.
Cát Tường nghe vậy, cầm chai nước đang uống dở đi tới ngồi xuống cạnh cô, liếc mắt nhìn nội dung trên trang giấy.

Một lúc sau, Cát Tường mới dời tầm mắt từ trang giấy đến khuôn mặt tràn đầy chờ mong của đối phương, lên tiếng: "Ý tưởng không tồi, lúc đó có thể thử xem."
Được Cát Tường công nhận, đối phương mặt mày tỏa sáng, nắm lấy cánh tay Cát Tường lắc lắc: "Em đúng là hiểu chị."
Trước khi Cát Tường xuất hiện, việc các bạn nữ trong đội làm nhiều nhất là quan sát đội nam chơi, còn lại là tự mình rèn luyện kỹ thuật solo, hoặc chia thành đội hai người đấu nhau.


Tuy có thể luyện tập nhưng vì thiếu khuyết chỗ trống nên vẫn chưa thể chơi một cách thỏa sức.

Cho đến lúc Cát Tường tới, không những có thể đấu một trận ngang tay với đội nam, mà Cát Tường còn thoải mái truyền tải những kinh nghiệm mình có được cho bốn người còn lại.
Bạn nữ ngồi bên cạnh này là người hướng nội, thường sẽ ngồi quan sát là chính, sau đó dựa vào ý hiểu của mình vẽ ra chiến thuật phù hợp.

Cát Tường cũng nhìn trúng điểm này ở cô, cho nên sẽ để cô tự do phát huy.

Sau đó Cát Tường cũng sẽ ở lại xem chiến thuật nào áp dụng được, và có thể áp dụng linh hoạt ở trường hợp nào khiến đội đối thủ không kịp trở tay, tạo nên hiệu quả tối đa.

Lâu dần hai người có tiếng nói chung, bạn nữ cũng không còn hướng nội khép kín như trước.
Bầu không khí hòa đồng trong đội là thứ Cát Tường muốn, cũng là yếu tố quan trọng cho việc có thể đi đến chung kết đoạt giải hay không.
Ba bạn nữ khác thấy hai người bắt đầu bàn luận, vui vẻ chạy tới góp vui.

Tiếng trò chuyện sôi nổi lây nhiễm tới các bạn nam đang chơi bóng rổ không xa, trong lúc tạm nghỉ thì vội vàng sấn tới hóng hớt.
Đến khi Cát Tường nhìn lại, không biết từ bao giờ xung quanh mình đã ngồi kín người.
Bỗng nhiên thấy Cát Tường ngừng nói, bạn nữ đang tập trung nghiên cứu cũng mờ mịt ngẩng đầu.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng, lập tức khôi phục dáng vẻ hướng nội tự ti.
"Khụ khụ." Cát Tường thấy bạn nữ sắp "rụt về vỏ", đành giả vờ ho một tiếng.

Cô liếc ba bạn nữ khác đang hoàn hồn, mở miệng nhỏ giọng: "Bí quyết chiến lược không thể tiết lộ được."
Ba bạn nữ ngồi gần nhất nghe thấy Cát Tường nói, hiểu ra vội vàng đứng dậy xua đuổi mấy bạn nam: "Đi đi, không được tới đây nghe lén!"
Các bạn nam mới nghe được một chút, cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Họ không nghe được toàn bộ, nhưng chỉ một góc thôi cũng giúp ích rất nhiều.

Vả lại cùng ở trong câu lạc bộ, chia sẻ bí kíp cho nhau nghe đâu có vấn đề gì.


Chỉ là họ tôn trọng con gái, thấy mấy bạn nữ không thích cũng không cố gắng ở lại nghe hóng, rất nhanh ai nấy đều quay về luyện tập tiếp.
Cát Tường ho nhẹ, tiếp tục bảo người bên cạnh: "Chị Hạnh, chị nói tiếp đi."
Bạn nữ hướng nội tên là Hạnh, nghe vậy thì mới thậm thụt lén lút nhìn chung quanh.

Ba bạn nữ khác thấy thế thì đứng dàn xung quanh tỏ ý cam đoan sẽ không có ai quấy rầy.

Bấy giờ mới làm Hạnh yên tâm, quay đầu nhìn Cát Tường: "Ừm, chị thấy trận mở đầu chúng ta nên làm thế này.."
Cát Tường nghiêm túc lắng nghe, đợi đối phương nói hết mới đăm chiêu.

Lát sau mới mỉm cười với Hạnh: "Chị giỏi quá, cứ nghe theo chị đi."
Nửa đầu được khen khiến Hạnh lâng lâng vui vẻ, nhưng nghe nửa sau lại cảm thấy lo lắng.

Hạnh ngượng ngùng xoắn xuýt: "Như thế..

được không?"
Cát Tường vỗ vai cô, giọng mềm nhẹ: "Chị phải tin vào mình chứ, em thấy rất ổn.

Mọi người có thấy thế không?"
"Đúng vậy, rất dễ hiểu, vừa nghe là hình dung được ngay.

Hạnh yên tâm, bọn tớ chắc chắn sẽ phối hợp." Một bạn nữ lập tức bật ngón cái tán thành.
Hạnh thầm thở phào, giấy tờ nắm chặt trong tay bỗng dưng trở nên sống động, tựa như có thể hình dung đội hình bọn họ đứng trên sân đấu, lòng tràn đầy hy vọng với cuộc thi sắp tới.

Cát Tường ngồi bên cạnh cũng mỉm cười cổ vũ, đứng dậy vỗ tay:
"Được rồi, mọi người đã nắm được đại khái.

Vậy chúng ta bắt đầu luyện tập thôi."
Dứt lời, cô quay người đi tới sân bóng rổ còn trống bên cạnh..