Chẳng qua Cát Tường thấy có liên quan đến Anh Tuấn nên muốn tìm hiểu đôi chút.

Cô nhìn thoáng qua, không có gì đặc sắc bèn cất điện thoại đi, vừa lúc tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên.

Cát Tường tạm biệt các "đồng chí đi muộn", sải chân về lớp mình.
Hiện tại cách ngày thi học kỳ còn gần hai tháng, các tiết trong lớp vẫn học thêm bài mới.

Thỉnh thoảng có vài môn học bắt đầu ôn tập từ hôm nay.

Những ngày vừa qua đối với Cát Tường không phải vô ích, cô đã bắt đầu theo kịp tiến độ bài vở.
Chiều về, Cát Tường theo thường lệ xách cặp đến thư viện đã hẹn chờ Anh Tuấn.

Nguyên nhân có một phần là vì thư viện gần đây, nên lượng người đến đây đa số là học sinh trong trường.

Ngẫu nhiên có gặp người quen là chuyện bình thường.

Lúc Cát Tường ngồi vào chỗ, bỗng nghe thấy cuộc đối thoại xì xào nhỏ giọng cách đó không xa.
"Kia là hot girl Thanh Nhàn đấy!"
"Thấy rồi, đúng là đẹp hơn trong ảnh!"
"Chả thế, hôm nay chỉ vì hot girl trở lại trường mà cả lớp 12A1 như được uống máu gà."
"Xạo, ông có nằm trong lớp đấy đâu mà biết thế?"
"Cần gì phải nằm trong lớp.

Tiết thể dục hôm nay lớp bọn tôi được chứng kiến tận mắt rồi!"
Hai học sinh nam rỉ tai nhau, với thính lực của Cát Tường thì nghe không sót một chữ.

Cô híp mắt ra vẻ đăm chiêu, rồi quay đầu nhìn theo phương hướng của hai người kia.


Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã nhận ra không chỉ mỗi cô và hai bạn học sinh nam bên cạnh, mà hầu hết người ở trong thư viện đều vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn đối tượng được cho là trung tâm của hào quang.
Từ góc độ của Cát Tường nhìn sang chỉ thấy sườn mặt xinh đẹp của đối phương.

Cộng với lần xem ở trong ảnh nữa, Cát Tường đều chỉ thấy sườn mặt.

Nhưng mà điều cô chú ý không còn là khí chất hào quang xinh đẹp đó, mà là hiệu ứng lấp lánh chói lòa trên đỉnh đầu đối phương.
"Thanh Nhàn - tình địch của Cát Tường!"
Cát Tường mấp máy môi, thầm nghĩ nguyên chủ chọn tình địch cũng hơi quá tầm với rồi.

Chưa nói đến học vấn thế nào, chỉ với vẻ bề ngoài đã nổi bật hơn nguyên chủ rất nhiều.

Chớ nói chi là Thanh Nhàn luôn đứng trong top học trò giỏi.
Hiện tại điều Cát Tường quan tâm thật ra không phải cái này.

Cô chỉ đang suy tư sự xuất hiện của hiệu ứng trên đỉnh đầu đối phương.

Nói đến người ái mộ Anh Tuấn, không chỉ mỗi Thanh Nhàn.

Nhưng Thanh Nhàn lại được hệ thống đặc cách cho biển tên.

Nói lên rằng có liên quan đến Cát Tường cô ư?
Nhưng nói đến nói đi, bản thân Cát Tường không thích Anh Tuấn, chắc chắn sẽ không rơi vào vòng luẩn quẩn mà coi Thanh Nhàn như tình địch.

Mục tiêu của cô từ khi đến đây chỉ có một, đó là đỗ đại học, mở ra con đường mới tươi sáng và kết cục tốt đẹp cho nguyên chủ mà thôi.

Chuyện tình yêu tình báo không nằm trong phạm vi cần quan tâm ở lứa tuổi học trò.
Trong lúc Cát Tường đang ngẫm nghĩ không biết có nên tiếp cận Thanh Nhàn không, bên cạnh bỗng nhiên có âm thanh kéo ghế.


Anh Tuấn đặt ba lô xuống mặt bàn, mỉm cười nhìn Cát Tường: "Nghĩ đi đâu đấy? Anh gọi mấy lần không nghe thấy?"
Cát Tường tỉnh táo lại, thấy Anh Tuấn đã ngồi bên cạnh từ bao giờ, còn cầm quyển vở bài tập của cô lên.
"Ồ, đúng rồi này.

Em tiến bộ cũng nhanh đấy!" Anh Tuấn theo thói quen xoay bút bi đỏ, khoanh tròn vào những lỗi sai rồi chỉ cho Cát Tường nghe: "Chỗ này không nên làm vậy, em phải làm theo công thức này."
Giọng nói của Anh Tuấn rất có sức truyền cảm, trầm thấp êm ái.

Cát Tường chuyên chú lắng nghe, chỗ nào không hiểu thì hỏi lại, rất ra dáng học trò ngoan nghe giảng.
Hai người tiến vào trạng thái học tập rất nhanh, bỏ quên mất còn một người nào đó cách không xa đang dõi mắt nhìn bên này.
Từ khi Anh Tuấn bước vào thư viện, Thanh Nhàn đã chú ý đến cậu.

Khuôn mặt thanh thoát vui mừng, nhưng chưa kịp tiến tới bắt chuyện thì đã thấy Anh Tuấn đi lướt qua cô, tới góc khuất nói chuyện vui vẻ với người ta.

Trước giờ Thanh Nhàn chưa từng thấy Anh Tuấn gần gũi với cô gái nào như vậy.

Nội tâm bỗng dâng lên lửa giận, Thanh Nhàn ngoài mặt mỉm cười bên trong nghiến răng nghiến lợi.

Cô bỗng có xúc động muốn cắt đứt không khí hài hòa đến chướng mắt kia.

Thanh Nhàn đứng dậy, dưới con mắt của bao người, cô đi tới trước bàn Cát Tường và Anh Tuấn.
Từ lúc Thanh Nhàn cất bước đến đây, Cát Tường đã nhạy bén nghe thấy.

Cô hơi nhướng mày, coi như không biết gì mà tập trung làm bài.

Anh Tuấn thì càng không để ý tới, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ngòi bút di chuyển của cô, thỉnh thoảng thấy cô đi chệch hướng thì kịp thời lên tiếng sửa lại.
Bầu không khí không vì sự xuất hiện của Thanh Nhàn mà tiêu tán.

Đôi mắt Thanh Nhàn ánh lên sự tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vững hình tượng, mềm mỏng gọi một tiếng: "Anh Tuấn."
Có người gọi tên, Anh Tuấn không thể ngó lơ được nữa, đành quay đầu nhìn chủ nhân âm thanh.

Thấy là Thanh Nhàn, Anh Tuấn lịch sự khách sáo: "Có chuyện gì à?"
Phải có chuyện thì cậu mới chịu nói chuyện với mình à? Thanh Nhàn nghẹn một bụng tức.

Cô thầm hít sâu một hơi, rồi cong mắt nhìn tới Cát Tường đang hạ thấp sự tồn tại của bản thân, lên tiếng cười đùa: "Hiếm khi thấy cậu gần gũi với bạn nữ nào khác nha, có phải nên giới thiệu một chút không?"
Lời nói ám chỉ rất rõ ràng.

Cát Tường tạm gác bút xuống, xoay người đối mặt với Thanh Nhàn.

Đối diện thẳng mặt, để Cát Tường nhìn rõ được mặt mũi hot girl nổi tiếng của trường.

Quả thực Thanh Nhàn rất xứng với cái danh, khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan, đôi môi đỏ mọng và làn da trắng ngần.

Đặc biệt là cặp mắt biết cười kia khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã thấy dễ chịu vui vẻ.

Vóc dáng thanh thoát, đúng là người đẹp tiêu chuẩn.
Trong lúc Cát Tường âm thầm đánh giá Thanh Nhàn, thì Thanh Nhàn cũng đang nhìn lại Cát Tường.

Đó là một gương mặt xa lạ mà Thanh Nhàn chưa từng gặp qua.

Mặt không đẹp xuất sắc nhưng lại có khí chất không tầm thường.

Tư thế ngồi thong dong, ánh mắt khi chạm vào cô đều điềm tĩnh không gợi nổi gợn sóng, tràn đầy sự thu hút trí mạng.

Dù là đứng cạnh đóa hoa đẹp như Thanh Nhàn, cũng không hề tỏ ra yếu thế chút nào.
Hai cô gái âm thầm so nhau, Anh Tuấn trái lại không bị ảnh hưởng.

Cậu chỉ mỉm cười khách sáo, giới thiệu cho Thanh Nhàn: "Đây là Cát Tường, học dưới chúng ta một khối."
"Còn đây là Thanh Nhàn, bạn cùng lớp anh." Anh Tuấn nói xong, rồi quay sang giới thiệu cho Cát Tường.
"Thì ra là em gái khối dưới." Thanh Nhàn tỏ vẻ bừng tỉnh, giọng điệu mềm nhẹ ngọt ngào xen lẫn một chút tư vị bề trên.

Cát Tường bình tĩnh nhìn cô, mở miệng đáp lại: "Thì ra là bà chị hơn tuổi, xin chào."
Một câu nói đâm trúng tim, Thanh Nhàn suýt theo bản năng bật thốt ra: Dám chê tôi già?
Cô dẫu gì cũng là một hot girl xinh đẹp nổi tiếng khắp trường, chỉ cần vẫy tay là khối tên con trai đều bu quanh nhiệt tình bắt chuyện.

Vậy mà bị chê là già? Không thể chấp nhận được.
Trong lòng Thanh Nhàn đã lặng lẽ cộp một cái dấu to đùng vào sổ đen.

Trước đó Cát Tường dám ngồi bên cạnh Anh Tuấn đã là một tội, giờ đây lại thêm một tội để cô ghim.

Thế nên khi giọng điệu nói ra cũng mơ hồ trở nên bất thiện: "Em gái đúng là được cha mẹ chiều chuộng, tan học không về nhà sớm mà còn nán lại ở đây đến tối, không sợ phụ huynh lo lắng sao?"
"Thanh Nhàn!" Cát Tường chưa kịp mở miệng, Anh Tuấn đã nói trước.

Vẻ mặt anh có chút không vui nhìn Thanh Nhàn: "Cậu một mình tới đây làm gì?"
Ý cậu là Thanh Nhàn tới đây một mình, cũng không sợ phụ huynh mong ngóng ở nhà sao?
Thanh Nhàn ngừng lại, liếc Cát Tường rồi mới mỉm cười với Anh Tuấn: "Mình nghe Khánh nói dạo này cậu hay đến đây ôn tập, nên cũng muốn mang sách vở tới học cùng cậu cho có động lực.

Cậu biết đấy, gần tháng nay mình nghỉ ốm nên có nhiều chỗ bị thiếu hụt kiến thức."
Nói xong, còn quơ cuốn sách trong tay như chứng minh cô không phải đến để chơi.

Sau đó còn ra vẻ lém lỉnh nháy mắt với Anh Tuấn: "Mình xin phép với ba mẹ là đi cùng cậu, họ đồng ý ngay."
Lời nói rõ ràng đến vậy, kẻ ngốc mới không nghe ra.

Cát Tường hơi nhướng mi, cô cảm thấy mình mà không nói gì thì đối phương thật cho rằng cô dễ bắt nạt nhỉ?
"Thật xin lỗi, hôm nay anh Tuấn là gia sư của tôi.

Hiện tại chị Nhàn muốn chiếm thời gian học thêm của tôi sao? Vậy cũng không phải là không được.

Năm trăm nghìn một buổi, chị Nhàn gửi tiền xong thì có thể thỏa thích tùy ý."
Một tiếng chị hai tiếng chị từ miệng Cát Tường bay ra khiến mặt Thanh Nhàn hết xanh rồi trắng, nhưng điều làm cô muốn tụt huyết áp nhất là nội dung câu nói kia.

Đối phương vậy mà dám trắng trợn đòi tiền cô? Một lần đòi là đòi những năm trăm nghìn?.