Cát Tường đồng ý gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, Mạnh Hùng vui mừng hẹn tuần sau sẽ dẫn cô đi làm quen với các thành viên còn lại.

Sau đó hai cô gái cùng nhau về nhà, túi bánh trái chưa ăn hết đều được An Khanh xung phong mang về xử lý.

Cát Tường thấy vậy cũng chẳng ý kiến gì.
Trên đường về, An Khanh nhắc nhở Cát Tường: "Mai nhớ đến nhà mình nhé, đừng có quên đấy."
Lúc này Cát Tường mới nhớ ra mình có hẹn với An Khanh đến học ôn cuối tuần.

Cô chỉnh lại dây cặp ba lô đeo trên người, mở miệng: "Mai cậu đến nhà mình đi."
Cô không biết nhà An Khanh ở đâu, sợ bị nghi ngờ nên mới đề nghị.
"Ý, bình thường cậu ngại người khác đến nhà mình lắm mà.

Sao hôm nay chủ động thế?" An Khanh thuận miệng hỏi, nhưng mà sau đó cô nàng lập tức vui vẻ: "Không thành vấn đề, nhà cậu hay nhà mình đều như nhau.

Mai nhớ tiếp đón bổn cô nương đấy nhé."
"Ừm, tiếp đón bằng đề thi chịu không?" Cát Tường hiếm khi lên tiếng trêu chọc.
Hai cô gái vừa đi vừa cười, không mất bao lâu đã về đến nhà.
Cát Tường chào tạm biệt An Khanh rồi đẩy cửa vào căn nhà vắng vẻ.
Bảy giờ tối, cô vào phòng bếp định nấu tạm gì đó ăn thì phát hiện có lọ tương và chai xì dầu đã hết.

Bất đắc dĩ, Cát Tường đành phải xỏ dép lê thân ra ngoài mua thêm.

Trước khi ra ngoài, cô kiểm kê lại một lượt những đồ dùng đã và sắp hết trong sinh hoạt hằng ngày, để tiện mua một thể.

Trong túi nguyên chủ có sẵn tiền mặt dư dả, nên Cát Tường không cần lo lắng.


Cô khóa cửa cẩn thận, kéo chiếc mũ liền áo lên che đỉnh đầu, đeo khẩu trang rồi đi tới tiệm tạp hóa gần đây.
Cửa hàng bách hóa này giống như một siêu thị thu nhỏ, mặt hàng rộng rãi đầy đủ.

Cát Tường mở cửa vào thấy hai nhân viên trong tiệm.

Một người nhìn thấy cô thì cúi người nở nụ cười lịch sự tiếp đón, còn nhiệt tình hỏi thêm cô cần mua đồ gì.
Cát Tường lễ phép từ chối, cô lấy chiếc xe đẩy hàng ra, thong thả hướng tới một kệ hàng trong đó.

Ở phía trước đỉnh đầu mỗi kệ đều đề biển ghi theo chủ đề để khách dễ thấy.

Không cần ai chỉ dẫn, Cát Tường đã nhanh chóng tiến vào kệ chuyên để các lọ gia vị.

Cô lướt một lượt, thuận tay lấy lọ tương và chai xì dầu.

Rồi cúi người lấy chai dầu ăn thay thế cho dầu ăn sắp hết trong nhà mình.
Lúc đi qua kệ để hộp sữa, Cát Tường dừng lại một lúc.

Cô giương mắt nhìn lốc sữa đặt ở vị trí cao nhất, suy nghĩ một lát rồi quyết định mua.

Với chiều cao hiện tại của cô thì không khó lấy, chỉ là phải cố sức mới nâng tay được.

Trong lúc tập trung lấy đồ, Cát Tường không cẩn thận nhích người đụng lưng phải một người khác.

Cô hơi giật mình rồi quay người sang, mở miệng muốn xin lỗi.

Nhưng khi thấy người trước mặt, lời xin lỗi lại đổi thành ngạc nhiên: "Anh Tuấn?"

"Ừm?" Anh Tuấn nhất thời chưa nhận ra là ai.

Đến khi thấy đôi mắt có phần quen thuộc của cô dưới lớp khẩu trang và chiếc mũ kín đáo, anh mới ồ lên một tiếng, cười nói: "Cát Tường à?"
Cậu hơi bất ngờ khi trùng hợp gặp được Cát Tường ở đây, rõ ràng bọn họ mới chỉ tách ra chưa được ba tiếng.

Anh Tuấn nhìn tư thế Cát Tường, rồi nhìn lốc sữa bị xê xích trên hàng cao nhất chưa được lấy xuống, cậu mỉm cười lấy lốc sữa đó giúp Cát Tường, trêu: "Em cao vậy rồi vẫn cần uống sữa à?"
Cát Tường cảm ơn nhận lấy lốc sữa từ tay Anh Tuấn, nhưng cô không trả lời câu hỏi của cậu mà trái lại chuyển đề tài khác: "Nhà anh gần đây sao?"
Tiệm tạp hóa này tuy lớn nhưng nằm ở góc khuất, chỉ thuận tiện cho những người sống ở phụ cận xung quanh.

Anh Tuấn xuất hiện ở đây chứng tỏ nhà cậu cách không xa.
"Ừ, từ đây đi bộ vài bước chân là tới nhà anh.

Thế nào? Muốn qua nhà anh chơi không?" Anh Tuấn vẫn mỉm cười nhìn Cát Tường.
Không biết nếu để đám bạn chơi chung nghe thấy Anh Tuấn ngỏ lời mời với một đứa con gái thì có bị kinh hãi sốc tâm lý không.

Vì trước giờ Anh Tuấn đều giữ khoảng cách xa nhất có thể với người khác giới.

Chớ nói chi là thái độ thân thiện chủ động bây giờ.

Nhưng thực tế chính bản thân Anh Tuấn cũng không biết mình xuất phát từ suy nghĩ gì, có lẽ là thưởng thức khi thấy tài năng trước đó của cô, khiến cậu mặc định cho rằng Cát Tường không giống với những cô gái khác.
Cát Tường không nghe ra vấn đề gì, đơn giản cô chỉ nghĩ là Anh Tuấn thuận tiện hỏi thăm nên trả lời thật: "Để hôm khác đi ạ." Còn hôm khác là hôm nào thì không biết.
Anh Tuấn cũng không thất vọng.

Vốn là anh buột miệng hỏi ra, bây giờ nghĩ lại thấy mình đột ngột mời con gái người ta là không nên.


Vì vậy khi nghe cô từ chối thì không bất mãn, còn khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Hôm nay là ngày hai người mới chính thức gặp mặt nhau, lại mới chỉ gặp hai lần nên không có nhiều chuyện để nói.

Cát Tường tạm biệt Anh Tuấn trước rồi một mình đẩy xe hàng đến quầy tính tiền.
Anh Tuấn nhìn theo bóng lưng cô, đáy mắt suy tư.
Thật ra trước kia cậu từng nghe thoáng qua về cái tên Cát Tường qua miệng đám bạn hóng hớt.

Những gì cậu nghe được rằng cô là cô gái yếu đuối nhát gan, lực học yếu lại rất hay giấu dốt, hoàn toàn không có điểm gì nổi bật.

Nhưng bây giờ cậu bỗng thấy cô khác với những gì mình nghe được.
Sáng hôm sau, An Khanh đúng hẹn bấm chuông cửa nhà Cát Tường.
"Hề lô, bạn tôi ơi.

Đã dậy chưa đó?" Thấy mãi không ai ra mở cửa, An Khanh mở điện thoại ghi âm tiếng rồi gửi vào tin nhắn Cát Tường.

Chốc chốc lại spam tin nhắn bằng những hình động meme đầy tổn thương.
Trong nhà, người nào đó vẫn đang ôm chăn mặc kệ tiếng chuông kêu inh ỏi.

Đêm qua Cát Tường thức đến tận bốn giờ sáng chỉ để ôn lại toàn bộ đề cương của lớp mười.

Ban đầu khi cô giở sách định ôn kiến thức từ học kỳ một, nhưng chợt phát hiện thấy một số bài có liên quan đến kiến thức học được từ lớp mười, thế là đành lọ mọ lôi ra đọc.

Về phần vào đầu được bao nhiêu thì Cát Tường tỏ vẻ, chiến thuật nhồi vịt kiểu gì chẳng vào đầu được một hai.
Nhưng kết quả cuối cùng là Cát Tường bị thiếu ngủ, báo hại bây giờ nhấc một ngón tay thôi cũng mệt.
Mãi đến khi hồi chuông vang đến lần thứ mười, Cát Tường mới cố gắng xốc chăn lên.

Cô cào tóc, đi xuống nhà rề rà mở cửa.

Lúc cánh cửa mở ra, đập vào mắt là gương mặt tràn đầy u oán của An Khanh.


Cô nàng trề môi không vui: "Tưởng cậu cho mình leo cây rồi chứ, gọi mãi không thèm nghe."
Cát Tường miễn cưỡng nâng mí mắt, giọng nói tràn đầy buồn ngủ: "Cậu đến sớm thế?"
Đây là thất sách của cô, không hẹn giờ trước mà đinh ninh cho rằng An Khanh sẽ đến tầm chiều tối.

Thế mà giờ nhìn đi, mới chưa đến bảy giờ sáng đã đến đây là muốn hai người họ vùi đầu ôn tập cả ngày sao?
An Khanh ném ánh mắt tới Cát Tường, tự lách mình vào nhà.

Sau lưng cô nàng khoác ba lô, hai tay là túi đồ.

An Khanh đặt túi lên bàn ở phòng khách vừa nói: "Mẹ mình bảo mang một ít cho cậu."
Cát Tường nhòm vào, thấy một túi là rau củ quả, một túi còn lại là nguyên liệu thịt thà tươi ngon, nhìn là biết mới mua.

Cát Tường vơi đi một nửa cơn buồn ngủ, kinh ngạc khi không thấy có nhãn mác đóng gói của siêu thị: "Cậu đi chợ à?"
"Cậu mơ à, mẹ mình đi chợ!" An Khanh lại quắc mắt.

Cô nàng cho rằng Cát Tường trêu mình nên duỗi tay chọt hông Cát Tường.
Cát Tường kịp thời né tránh cái tay của cô nàng, giả vờ ho khụ hai tiếng: "Cậu ngồi đây đợi nhé, mình rửa mặt xong rồi ra." Mới sáng sớm, cô còn chưa kịp đánh răng chải đầu đâu.
An Khanh hiểu ý, ra vẻ ghét bỏ xua tay bảo cô đi đi, còn mình thì ngồi vào ghế sô pha mở ti vi lên xem.

Dáng vẻ tùy tiện có bao nhiêu nhàn nhã thì có bấy nhiêu.
Không mất lâu lắm, lúc Cát Tường đi ra thì đã thấy An Khanh bày biện hết nguyên liệu lên bàn ăn trong phòng bếp.

Cô nàng như gắn mắt sau gáy, Cát Tường còn chưa đến gần đã mở miệng kêu: "Tường ơi, chỗ thức ăn này để ở đâu đây?"
Cát Tường chỉ tay vào tủ lạnh hai cánh ngay bên cạnh An Khanh, thản nhiên lên tiếng: "Cậu cứ để hết vào đây.

Yên tâm, chứa đủ."
Nếu biết trước sẽ được tặng nhiều thế này, thì chẳng thà Cát Tường đến nhà An Khanh còn hơn.

Cô nghĩ có lẽ nguyên chủ ngại bạn bè đến nhà mình, phải chăng có một phần là do tình huống này?.