Chương 119

Trong phòng bệnh, sau khi Trương Dũng và Lưu Gia nhìn thấy những quyển sổ ghi chép kia, đặc biệt là sau khi thấy được hai quyển sổ ghi chép có tên của bọn họ lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

 

Thợ quay phim quay đặc tả từng quyển sổ ghi chép một, Trương Dũng và Lưu Gia còn chưa phẫu thuật, nhưng lại nhìn thấy quyển sổ ghi chép của chính mình đã được ghi đến dày cộm. Con cái ngồi bên cạnh bọn họ cũng không dám xem những quyển sổ ghi chép đó, cũng không dám nhìn người con gái trên TV.

 

“Cha, chúng ta không có sai, người chết vì tiền chim chết vì mồi…

 

Chúng ta có tiền rồi, chữa bệnh chỗ nào chẳng được? Hai triệu nhân dân tệ đó, chữa khỏi bệnh, vẫn còn thừa rất nhiều ” Đứa con trai hai mươi bảy tuổi của Lưu Gia không thèm để bụng nói.

 

Đứa con gái của Trương Dũng do dự một chút, cũng khuyên nhủ: “Những quyển sổ ghi chép đó có thể nói lên điều gì chứ? Chúng ta là nhân chứng, không phải bọn họ không có chứng cớ hay sao?”

 

“Vì vậy các người có thể hãm hại bác sĩ Lương sao?” Đột nhiên một giọng nói xa lạ vang lên nơi của phòng.

 

Cả năm người trong phòng bệnh đều đồng thời giật mình, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Phương Xuyên mặc áo blouse trắng, tay cầm máy ghi âm bước vào trong: “Tất cả những gì các người vừa nói tôi đã ghi âm lại hết rồi, vốn chỉ muốn đến thử vận may, moi thông tin từ lời nói của các người, không nghĩ tới đứng ngoài cửa lại có thể nghe được nội dung đặc sắc như vậy”

 

“Anh, anh nghe trộm chúng tôi nói chuyện! Đưa máy ghi âm cho tôi!”

 

Đứa con trai của Lưu Gia nhào qua, định cướp lấy máy ghi âm.

 

Phương Xuyên lùi về phía sau một bước, một cánh tay năm giữ chặt lấy tay của con trai Lưu Gia, anh ta nói: “Trung Quốc có một câu ngạn ngữ gọi là, không phải không có quả báo mà là thời chưa tới. Loại người lấy oán báo ơn như các người, sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Còn nữa các người cho rằng có tiền thì có thể chưa khỏi bệnh ư? Nói thật với mấy người, bệnh tình của hai người các ông, cho dù có là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm cũng không dám dễ dàng phẫu thuật cho các ông.

 

Các ông cho rằng, bệnh tình của hai người các ông kéo dài đã lâu mà chưa trị khỏi chỉ là do thiếu tiền? Sai rồi, tình huống này của hai người, dựa vào trình độ y học trong nước bây giờ, vẫn còn chưa có ai dám mạo hiểm làm phẫu thuật cho hai người. Biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là cho dù các người có đến bệnh viện khác phẫu thuật, tỷ lệ tử vong vẫn là 95%”

 

“Anh, anh nói dối!

 

“Đúng vậy, anh nói dối “Anh định dọa bọn tôi, tôi biết, anh chính là muốn hù dọa bố tôi”

 

“Không sai! Chúng tôi sế không tin anh đâu!”

 

Phương Xuyên thương hại nhìn mấy người mạnh mồm kia, nói: “Tôi trước giờ chưa từng đùa giỡn với bệnh tình của bệnh nhân. Càng sẽ không lừa mấy người. Nếu như không tin, vậy hôm nay các người xuất viện, đến bệnh viện nhân dân số một kiểm tra xem, xem chuyên gia của bệnh viện nhân dân số một nói như thế nào”

 

“…Chẳng lẽ là thật” Đứa con trai của Lưu Gia hoảng hốt nói, nhưng vân tỏ vẻ bình tình, “Coi như những điều anh nói là thật, chuyên gia trong nước không được, vậy bác sĩ Lương có thể sao?”

 

Phương Xuyên mỉm cười, nụ cười này là nụ cười phát ra từ nội tâm, còn mang theo chút tự hào: “Bác sĩ Lương Tiểu Ý… Không, nói một cách chuẩn xác, nên gọi là giáo sư Lương, cô ấy là bác sĩ khoa ngoại thần kinh giỏi nhất mà tôi từng gặp qua, mỗi ca phẫu thuật của cô ấy tôi đều đền quan sát. Cho đến hôm nay, những người được cô ấy cứu chữa vô điều kiện có chín người thực hiện phẫu thuật, ngoại trừ hai người được điều trị bằng tia bức xạ Gamma ra, bảy ca phẫu thuật khác đều thành công. Hơn nữa so với ca phẫu thuật của các bác sĩ khác, di chứng sau phẫu thuật của giáo sư Lương là thấp nhất”

 

Phương Xuyên từng khuôn mặt tái nhợt của đám người lấy oán báo ơn trong phòng bệnh, tâm trạng của anh ta lập tức trở nên cực kỳ thoải mái.

 

Những kẻ không biết ơn này nên nhận giáo huấn từ sớm.

 

Phương Xuyên không quên nhắc nhở những người này: “À, đúng rồi, giáo sư Lương Tiểu Ý đã từng được giới Y học Mỹ công nhận là giáo sư khoa ngoại thần kinh tài giỏi trẻ tuổi nhất… Vì vậy, trừ phi mấy người chuẩn bị ra nước ngoài phẫu thuật, nhưng mà các người gây tổn thương như vậy cho giáo sư Lương, sợ rằng giới Y học của nước ngoài, sẽ chẳng có bác sĩ nào đồng ý phẫu thuật cho loại người như các ông. Nếu như có, sợ rằng đều là những bác sĩ không có nhiều kinh nghiệm”

 

Sau khi Phương Xuyên rời đi, Trương Dũng Lưu Gia cùng với mấy đứa con mặt tái mét không còn một giọt máu.

 

Có những người, lương tâm bị chó gặm, cho dù nhận ra đối phương thật lòng thật dạ đối xử tốt với bọn họ, cho dù bao nhiêu việc Lương Tiểu Ý cố gắng làm cho bọn họ bày ra trước mắt, bọn họ cũng sẽ tìm lý do bao biện cho bản thân, sau đó đúng lý hợp tình mà tổn thương những người vô điều kiện đối xử tốt với bọn họ.

 

Tiếp đó, một khi bọn họ nhận ra việc đó có hại với bọn họ; khi bọn họ phải gánh chịu nghèo đói, đau khổ, thậm chí là đối mặt với cái chết; bọn họ mới nhớ tới người mà bọn họ tổn thương sâu sắc.