Giữa trưa thứ Bảy, Đỗ Lam về nhà ăn cơm.

Xách theo túi trái cây lên lầu, vừa vào cửa, phòng bếp đã vang lên tiếng Trình Ngọc Lan: “Là Lam Lam về đấy à?”

Đỗ Lam đáp lại.

Trình Ngọc Lan lại nói tiếp: “Lam Lam, con xuống lầu mua giúp mẹ chai giấm đi, vừa rồi mẹ quên không gọi điện thoại cho con trước.”

“Vâng.” Đỗ Lam đặt túi trái cây và túi xách xuống, cầm ít tiền lẻ xuống lầu.

Đỗ Lam xuống lầu mua giấm và muối, điện thoại đặt ở trên sô pha vang lên hai lần, đến lần thứ ba thì Trình Ngọc Lan bắt máy.

“Alo, Đỗ Lam, chuyện trú ngoại cô nghĩ đến đâu rồi? Ngày hết hạn sắp tới rồi, cô phải suy xét thật kỹ đấy. Cô cũng biết bằng cấp quan trọng với ngành chúng ta nhiều như nào mà, cơ hội khó có được đấy!” Đầu bên kia là giọng nam nói tiếng Anh lưu loát.

Trình Ngọc Lan cũng trả lời lại bằng tiếng Anh, “Chào cậu, tôi là mẹ của Đỗ Lam, vừa khéo con bé có việc ra ngoài nên để điện thoại ở nhà.”

“Chào dì, cháu là đồng nghiệp của cô ấy, Peter.”

“Chào Peter, tôi muốn hỏi trú ngoại mà cậu vừa nói là có ý gì?”

“Đỗ Lam không nói với dì sao? Công ty phái một người sang Anh đào tạo. Đỗ Lam rất nổi tiếng ở trường học cũ bên ấy, thành tích học tập của cô ấy cũng luôn ưu tú, cũng khá quen thuộc với hoàn cảnh bên kia nên cô ấy là người tốt nhất được chọn. Hơn nữa, chi phí học nghiên cứu và đào tạo sâu của cô ấy ở trường cũ đều do công ty chi trả, đương nhiên, hợp đồng làm việc của cô ấy với công ty chắc chắn sẽ kéo dài hơn, nhưng đây xác thật là một cơ hội tốt.” Về công về tư, Đỗ Lam đều là người đầu tiên anh ta chọn.

“À, tôi không nghe con bé nhắc đến, khi nào nó về tôi sẽ hỏi cụ thể, đến lúc đó tôi bảo nó gọi điện trả lời cậu.”

“Vâng, cảm ơn dì, gặp lại dì sau!”

“Gặp lại sau!”

Đỗ Lam xuống siêu thị ở dưới lầu mua hai gói giấm và muối rồi lên lầu, vừa vào cửa đã thấy Trình Ngọc Lan khoanh tay, nghiêm túc nhìn mình.

Đỗ Lam nhìn điện thoại của mình trong tay mẹ, sắc mặt hơi cứng lại, tiếp đó cô tỏ vẻ không có việc gì mà mang giấm với muối vào bếp.

Cô cảm nhận rất rõ cái nhìn chất vấn và trách cứ phía sau.


Cô xoay người, ngồi xuống bàn ăn, nhìn Trình Ngọc Lan, bình tĩnh nói: “Có gì muốn hỏi thì mẹ hỏi đi.”

“Chuyện ra nước ngoài đào tạo sâu con suy xét đến đâu rồi?”

“Con cảm thấy phát triển trong nước rất tốt, hiện tại kinh tế nước ta ngày càng phát triển, cơ hội cũng rất nhiều. Hơn nữa, con không muốn rời nhà quá xa.”

“Mẹ không phát hiện chừng nào con bắt đầu lưu luyến gia đình.”

“…..”

“Nói vậy là con không muốn đi? Có phải vì cậu ta không?”

“Không phải.”

“Không phải? Chuyện hai đứa mẹ đã biết từ năm con học lớp 10 rồi.”

Đỗ Lam khiếp sợ ngẩng đầu.

Trình Ngọc Lan cười khổ, “Con gái mình nuôi, trong lòng nghĩ cái gì chẳng lẽ lại không biết? Khi còn nhỏ, mẹ biết cậu ta là bé ngoan, hơn nữa khi đó hai đứa không ảnh hưởng đến học tập nên mẹ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng hiện tại cậu ta là tội phạm giết người, sao con lại không nghe mẹ khuyên bảo!”

“Con đã là người trưởng thành rồi.”

“Vậy thì con càng phải hiểu quy tắc làm người trong xã hội này.”

“Con có thể tự làm chủ cuộc đời của mình.”

“Con còn quá trẻ, suy nghĩ còn quá ngây thơ, cứ tiếp tục như thế thì con sẽ chịu khổ mà thôi.”

“Vậy thì đó cũng là lựa chọn của con.”

“Năm đó mẹ cũng có cơ hội xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, nhưng sau đó lại từ bỏ vì bố con.”


“Vậy hiện tại mẹ có hối hận không?”

“…..”

Đỗ Lam xoay người về phòng.

Giữa trưa, người một nhà ăn cơm, Trình Ngọc Lan và Đỗ Lam đều trầm mặc không nói lời nào. Đỗ Đức Vĩ càng không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người nên vừa ăn cơm vừa hỏi Đỗ Lam về chuyện công việc. Ông rất hài lòng với lựa chọn ở lại nước phát triển của Đỗ Lam, bọn họ chỉ có một cô con gái này thôi, huống chi lúc nhỏ đã không thân với bọn họ, sau này chậm rãi lớn lên, vất vả lắm quan hệ mới thân thiết hơn. Mấy năm nữa con bé lại phải gả chồng, cho nên thời gian ở chung hiện tại cực kỳ trân quý.

Trên bàn cơm, hai bố con một hỏi một trả lời nên bầu không khí cũng không quạnh quẽ.

Sau khi ăn xong, Đỗ Lam không ở lại lâu, nói chuyện với Đỗ Đức Vĩ một lúc rồi đi về. Cô không về nhà thuê ngay mà là đi tản bộ ở công viên cách nơi này không xa. Giữa trưa nên bên trong không có nhiều người, cô tìm một cái ghế dài có chỗ che rồi ngồi xuống.

Nhiều năm qua, công viên này vẫn không có biến hóa gì lớn, nơi này lưu giữ rất nhiều hồi ức của hai người. Bọn họ đều không phải tuýp người thích náo nhiệt, thời học sinh không có thời gian tự do và tiền bạc nên nơi đây luôn là địa điểm hẹn hò của họ.

Lần đầu tiên bọn họ chính thức hẹn hò, lần đầu tiên vụng về hôn môi, lần đầu tiên ngắm hoàng hôn, lần đầu tiên…..

Sau đó, xảy ra rất nhiều chuyện, giữa hai người họ trải qua một thời gian dài ly biệt, sau đó là cẩn thận khi gặp lại. Bọn họ đều không còn là thiếu niên thiếu nữ năm xưa nữa, nhưng ghế dài vẫn là ghế dài kia, đường nhỏ vẫn là đường nhỏ kia.

Cảnh còn người mất, không gì ngoài như thế.

Đỗ Lam ngồi ngây người trên ghế dài rất lâu, rất lâu.

Khi Trần Hiểu Huy gọi điện thoại tới thì Đỗ Lam mới phát hiện đã 5 giờ chiều.

Trần Hiểu Huy ở đầu bên kia nói xin lỗi: “Hiện tại anh đang ở trong nội thành, chắc sẽ đến hơi muộn, em đói bụng thì ăn trái cây lót dạ trước nhé.”

Đỗ Lam mở miệng mới phát hiện giọng mình nghèn nghẹn, cô ho nhẹ một tiếng, nói: “Em cũng đang ở nội thành, cụ thể anh đang ở đâu để em qua đón anh, buổi tối chúng ta ăn ở ngoài nhé.”

Trần Hiểu Huy vừa đi thăm Trần Hiểu Long, xe bus ở đây phải nửa tiếng mới có một chuyến, taxi cũng rất ít. Anh đứng ở trạm dừng xe, báo cho cô địa chỉ trung tâm thương mại nằm gần giữa vị trí hai người.


Khi cả hai đến địa điểm đã hẹn thì đã gần 6 giờ. Bởi vì đều không thích đi dạo phố nên hai người trực tiếp tìm nhà hàng ăn cơm luôn.

Bên này thuộc về khu phố buôn bán ở phía Đông, bởi vì cách khu dân cư khá xa nên cả hai đều rất ít khi tới. Hai người chọn một nhà hàng khá yên tĩnh đi vào, Trần Hiểu Huy vào toilet trước.

Hoàn cảnh của nhà hàng khá ưu nhã, bên trong bật bài nhạc nhẹ thư giãn.

Đỗ Lam đang định tìm một chỗ ngồi xuống thì đột nhiên có một thiếu niên chạy nhanh từ sau lưng cô tới, cánh tay khẽ va phải cô. Đỗ Lam quay đầu theo bản năng, đối phương lễ phép xin lỗi: “Em xin lỗi!”

Đỗ Lam không nói “không sao”, bởi vì cô bị shock với gương mặt của cậu ta!

Đó là một gương mặt giống Trần Hiểu Huy năm 15 tuổi, đặc biệt là đôi mắt to, trong trẻo và có hồn kia.

Đối phương thấy cô thất thần, khẽ mỉm cười, tiếp tục chạy nhanh về phía trước.

Ánh mắt của cô nhìn theo cậu ta, cậu ta đi đến một cái bàn gần cửa sổ ở bên trong, nơi đó có một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi, thấy cậu ta tới, bọn họ đều mỉm cười hiền lành.

Cậu ta nói gì đó với bọn họ, bọn họ lập tức quay sang nhìn Đỗ Lam, cả ba mỉm cười thiện ý với cô.

Đỗ Lam không cười nổi.

Bởi vì bọn họ quá giống, quá giống anh!

Bọn họ khoác lên người bộ quần áo đắt đỏ và đẹp đẽ, ngồi ăn uống với nhau rất hòa thuận và vui vẻ!

Đỗ Lam xoay người đi về phía cửa.

Trần Hiểu Huy cũng từ toilet đi ra, nghi hoặc nhìn cô, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Làm sao thế?”

“Em không thích nơi này, chúng ta đi chỗ khác ăn cơm nhé!”

“Ừ!” Trần Hiểu Huy kéo cửa giúp cô, Đỗ Lam bước nhanh ra ngoài, Trần Hiểu Huy theo sát sau lưng.

Đỗ Lam đi nhanh ở đằng trước, Trần Hiểu Huy có chút cố sức đi theo, nhưng cũng không nói gì.

Đỗ Lam đi được hơn 300m, đột nhiên xoay người nhìn anh, trong mắt lóe lên tia sáng không biết tên. Cô mở miệng hỏi: “Hiểu Huy, anh chưa từng tò mò về bố mẹ của mình sao?”

Trần Hiểu Huy hơi ngẩn ra, sau đó cười cười: “Khi nhỏ anh có nghĩ tới, sau này thì phai nhạt dần, anh nghĩ….bọn họ cũng không thích anh đến trên đời này! Huống chi, chị đã sớm là người nhà của anh, chị ấy…..trả giá quá nhiều vì anh rồi.”


Đỗ Lam thấy hiện tại anh không hề giả bộ cười thoải mái, cơn phẫn nộ vừa rồi cũng phai nhạt hơn chút ít, cô cầm tay anh, khẽ nói: “Em rất may mắn vì có thể gặp được anh!”

Trần Hiểu Huy nhìn cô, cười nhẹ. Cô vĩnh viễn không hiểu ý nghĩa của cô với anh, sự tồn tại của cô không thể dùng mấy “may mắn”, “tình yêu” hay “ánh sáng” là diễn tả hết được. Nếu bắt buộc phải dùng một từ để mô tả thì anh nghĩ cô là tất cả “tương lai” của anh.

Cô ở đâu, tương lai của anh ở đó.

Đỗ Lam nhìn Trần Hiểu Huy mỉm cười đi cạnh mình, trong lòng thoải mái.

Đối phương có bị vứt bỏ không, hay nguyên nhân vì sao thì cô không muốn miệt mài theo đuổi nữa. Hàm nghĩa của ‘người nhà’ không nhất định phải có quan hệ huyết thống.

Huống chi, trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều có tư cách làm bố, làm mẹ; nhưng làm bố làm mẹ lại chuyện không cần cánh cửa nhất trên đời!

Ăn cơm xong, hai người ngồi thang máy xuống thẳng siêu thị ở dưới lòng đất. Đỗ Lam đẩy xe, hai người sóng vai nhau đến khu thực phẩm tươi sống. Trần Hiểu Huy lại chọn ít thịt và rau dưa, lại đến khu đồ sinh hoạt hàng ngày chọn ít đồ dùng sinh hoạt, sau đó đến chỗ thu ngân tính tiền. Lúc này, Trần Hiểu Huy đẩy xe đi trước, đặt hết đồ đã mua lên quầy thu ngân để quét mã, Đỗ Lam đứng sau lưng anh, cầm một hộp DLS trên kệ để hàng, đặt bên cạnh để tính tiền.

Trần Hiểu Huy kinh ngạc nhìn Đỗ Lam, Đỗ Lam đứng đó, nét mặt vẫn như thường nhìn anh, anh lập tức quay đầu đi chỗ khác, biểu cảm hơi bối rối, rất nhanh, vành tai bắt đầu phiếm hồng.

Nhân viên thu ngân quét mã xong, Trần Hiểu Huy không dám nhìn thẳng vào cô nhân viên nữa. Lấy 200 tệ trong bóp tiền ra vội vàng thanh toán, nhanh chóng nhét hết đồ vào túi, xách đi trước, Đỗ Lam cũng bám sát anh.

Trên xe, bầu không khí trầm mặc quỷ dị duy trì suốt cả đường về.

Lên lầu, Trần Hiểu Huy đặt túi đồ trong tay lên bàn trà trước, bắt tay vào phân loại đồ đạc xong thì đến tủ lạnh, lấy ít trái cây ra cắt, đổ ít sữa chua làm thành một đĩa salad hoa quả.

Đỗ Lam vẫn bình tĩnh ngồi trên sô pha, bật TV đổi kênh tùy ý. Trần Hiểu Huy bưng đĩa salad hoa quả ra, ngồi cạnh cô, cách cô khoảng một cánh tay. TV dừng ở một kênh chiếu phim thần tượng thì không đổi nữa, nam chính hào môn trong phim đang diễn câu thoại: “Bảo bối, em đừng rời khỏi anh!”

Nữ chính lọ lem rưng rưng nói: “Không, chúng ta không thể như này, mẹ anh sẽ không đồng ý đâu.”

Đỗ Lam cười khúc khích, kèm theo chút trào phúng.

Trần Hiểu Huy cũng bật cười, Đỗ Lam quay đầu nhìn anh, lúm đồng tiền ở hai má thoắt ẩn thoắt hiện, đôi mắt đen nhánh như hồ sâu, lấp lánh ánh nước, hai người dần xích lại gần nhau, tới gần….

Ban đầu chỉ là dịu dàng đụng chạm, nhưng bầu không khí xung quanh ngày càng trở nên khô nóng.

Hai tay của Đỗ Lam lần mò vào trong áo thun của anh làm thân thể của anh lập tức căng chặt, đôi mắt đang híp lập tức trừng to, bất an nhìn cô.

Thực ra Đỗ Lam cũng không có kinh nghiệm gì cả, dũng khí cô tích góp vì phẫn nộ và phản nghịch đã dùng hết vào hành động chủ động vừa rồi, nhưng giờ phút này, nhìn vào cặp mắt mờ sương mênh mông kèm theo sự bất an của anh thì cô biết, nhất định anh lại nghĩ đến hồi ức xấu xa trong quá khứ.

Trái tim của cô hóa mềm mại trong nháy mắt.