Đỗ Lam vẫy tay với Trần Hiểu Huy dưới đèn đường, đồng nghiệp đi cạnh ồn ào, “Bạn trai à? Lớn lên đẹp trai quá!”

Đỗ Lam không phụ nhận.

Các cô cười ầm lên.

Tạm biệt từng người xong, cô mỉm cười đi về phía Trần Hiểu Huy.

Đèn đường mờ nhạt, đường cái ầm ĩ, khi anh nhìn thẳng, chóp mũi cao cao, hai mắt đen như mực, lưng thẳng tắp, từ thành một thế giới.

Cô đi đến chỗ cách anh hai bước, mở miệng: “Tới bao lâu rồi?”

“Vừa tới, bọn họ đều là đồng nghiệp của em sao?”

“Ừ, đều là cùng một bộ phận.” Cô quay đầu phất phất tay, người đối diện cũng phất tay lại, Trần Hiểu Huy lễ phép mỉm cười.

Đỗ Lam nói: “Anh nhìn thấy cái người Anh kia không? Anh ta là người tổng công ty điều tới từ bên Anh, anh ta không nhớ được tên người Trung Quốc chúng ta nên lần nào gọi cũng chỉ gọi một chữ.”

Một câu đơn giản lập tức khiến lòng anh dễ chịu, anh biết cô đang giải thích giọng nói vang lên trong điện thoại.

Giữa hai người yêu nhau luôn có một loại ma lực thần kỳ như vậy đấy. Cho dù trong lòng có ngàn câu vạn chữ thì cuối cùng đều bị một câu nói đơn giản của đối phương vuốt phẳng lại.”

Cứ tạm thế này đi! Hiện tại cứ như vậy đi!

Có cái gì không thể chứ!

Anh không có làm tổn thương và hãm hại bất luận kệ nào, đúng không?

Trên xe taxi, cả đường về cả hai không nói với nhau câu nào.


Khi đưa Đỗ Lam đến hàng hiên, Trần Hiểu Huy mới đi bộ về phòng làm việc. Mắt thấy thân ảnh của anh sắp dung nhập vào bóng đêm đen đặc, Đỗ Lam gọi anh một tiếng, anh quay đầu.

Ánh đèn ở hàng hiên chiếu lên mặt cô, thoạt nhìn có hơi hồng nhuận, có lẽ bởi cô đã uống ít rượu, cũng có lẽ chỉ vì đèn sáng quá. Cô khẽ nói: “Anh có thể ở lại đây. Khụ…..anh biết mà, em thuê nhà hai phòng…..”

Chân anh tựa như bị rót chì, khó nhất nổi một bước.

Nhà trên lầu anh rất quen thuộc, nhưng ngoài phòng khách và phòng bếp thì hai phòng ngủ chưa hề mở lần nào. Đỗ Lam mở cửa phòng ngủ phụ ra, nói với anh: “Anh có thể nghỉ ngơi ở đây, chăn nệm đều mới hết.”

Trần Hiểu Huy đi phía sau, nhỏ giọng đáp: “Ừ.”

Phòng ngủ phụ chỉ có một cái giường đơn 1m5, chăn nệm màu lam nhạt, bên cạnh giường là một cái kệ sách rất lớn, trên đó bày đầy sách. Trong lúc anh đang quan sát căn phòng thì Đỗ Lam vừa xoay người về phòng ngủ của mình, vừa nói: “Anh có thể dùng toilet bên ngoài, trong phòng ngủ của em có toilet riêng.”

Trần Hiểu Huy gật gật đầu.

Đỗ Lam về phòng ngủ, vọt ngay vào toilet tắm táp, thay một bộ váy ngủ bằng tơ lụa màu lam xong thì lặng lẽ mở cửa, đi ra ngoài.

Cánh cửa đối diện phòng ngủ của cô đóng chặt, không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì bên trong, có lẽ anh đã ngủ rồi, cô bèn xoay người vào phòng bếp rót một ly nước ấm. Khi chuẩn bị đẩy cửa thì cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng sau lưng.

Cô quay đầu, Trần Hiểu Huy ngẩn ngơ nhìn cô. Váy ngủ của cô vừa qua khỏi đùi, dưới ánh đèn trông hơi trong suốt, có thể nhìn thấy rõ bên trong cô không mặc áo ng.ực….

Cô mở miệng trước: “Muốn uống nước không?”

Trần Hiểu Huy ngơ ngác gật đầu.

Đỗ Lam xoay người, đưa cho anh cái ly, anh tiến lên hai bước, nhận nó.

Ngón tay chỉ chạm lướt qua tay cô, mang theo độ ấm nóng rực.


Tay phải của Đỗ Lam thu về, vòng ra sau vặn tay nắm cửa, lắc mình đi vào, lúc đóng cửa còn truyền đến tiếng: “Ngủ ngon!”

Trần Hiểu Huy đứng cầm ly nước, lầm bẩm: “Ngủ ngon.”

Đỗ Lam dựa lưng vào cửa, gương mặt phiếm hồng, lồng ng.ực “thình thịch thình thịch” đập kịch liệt. Tựa như một đứa trẻ làm chuyện xấu, mang theo một chút gì đó hưng phấn và kinh hoàng.

Trần Hiểu Huy máy móc đi về phòng ngủ phụ, anh đã quên vừa rồi mình ra khỏi phòng là định làm gì, anh bưng ly nước, ngẩn ngơ ngồi ở mép giường.

Trên cái ghế cạnh bàn làm việc có khoác một cái áo choàng màu xanh, Trần Hiểu Huy cầm nó lên đặt ở chóp mũi, hít một hơi thật sâu, trên đó là hương cam ngọt ngào quen thuộc, mùi hương rất nhạt giống như dáng vẻ lạnh lùng của cô.

Hình ảnh áo ngủ màu lam phác họa đôi g.ò bồng đào mượt mà no đủ mãi anh không thể vứt ra khỏi đầu được.

Nhiều năm qua, tình yêu say đắm anh dành cho cô không hề trộn lẫn d.ục vọng sao?

Không phải, anh cũng giống như bao chàng trai khác, đều có ảo tưởng bí mật với người yêu của mình.

Một đêm này, Trần Hiểu Huy ngủ không an ổn, anh nằm mơ, trong mơ anh với Đỗ Lam kết hôn sinh con, người một nhà sống hạnh phúc bên nhau, con cái dần lớn lên, bắt đầu đi học. Một buổi chiều nọ, đột nhiên con đeo cặp khóc lóc chạy về nhà, anh cực kỳ lo lắng, vội chạy tới đón con nhưng con không muốn để ý đến anh. Anh ngồi xổm xuống kiên nhẫn hỏi: “Vì sao đang học lại chạy về nhà? Bạn học bắt nạt con sao?”

Con đột nhiên hét to vào mặt anh: “Bọn họ nói con có một người ba què, lại còn là tội phạm giết người!”

Trần Hiểu Huy lập tức bừng tỉnh.

Anh há to miệng để hít thở, nhìn quanh bốn phía, ngơ ngẩn một hồi mới nhớ hiện tại mình đang ở nhà của Đỗ Lam. Cảnh trong giấc mơ vừa rồi quá chân thật, chân thật đến nỗi anh cho rằng đó chính là tương lai của bọn họ!

Hiện tại anh bắt đầu cảm thấy may mắn, đó chỉ là một giấc mộng!


Anh cầm đồng hồ ở đầu giường để xem giờ, vừa khéo 5 giờ sáng. Anh không còn buồn ngủ nữa, bèn đi đến cửa sổ kéo rèm ra, mùa hè bình minh sớm, bên ngoài đã sáng rồi.

Trần Hiểu Huy đứng trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trong tiểu khu có mấy đôi người già tay trong tay đi dạo, trong phòng ngủ đối diện, Đỗ Lam còn đang ngủ. Trái tim của anh dần bình tĩnh lại, bình minh hôm nay yên tĩnh mà an tường.

Anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, rửa mặt qua, sau đó mở tủ lạnh nhìn lướt qua, bên trong có mấy quả trứng gà, một quả cà chua, một ít rau xanh. Bởi vì dạo này thường đến đây nấu cơm tối nên anh đã quen với phòng bếp nhà Đỗ Lam rồi. Anh lấy một ít mì sợi trong ngăn tủ phía trên, bắt đầu nấu mì.

Chuông báo thức 6 giờ 30 phút vừa vang lên, Đỗ Lam đã ngồi dậy theo phản xạ có điều kiện. Ngồi nửa ngày mới nhớ chuyện tối hôm qua. Cô nhanh nhẹn thay quần áo rồi mở cửa phòng ngủ, cửa phòng đối diện mở toang, bên trong không có ai.

Trong phòng bếp đóng chặt cửa vang lên tiếng động vụn vặt, cô mở cửa, một hình bóng quen thuộc đang đeo tạp dề, vớt mì vào chén.

Cô dựa người ở cạnh cửa, nở nụ cười.

Trần Hiểu Huy nhìn sang, “Rửa mặt đi để ăn mì.”

“Vâng!” Một tiếng vâng này mang theo sự thích ý và thỏa mãn.

Trên bàn ăn, Đỗ Lam ăn mì, tùy ý mở miệng: “Tối hôm qua em nằm mơ.”

Trái tim của Trần Hiểu Huy treo cao.

“Mơ thấy chúng ta lúc nhỏ, cùng nhau chơi cờ năm quân, em luôn không thắng được anh. Em nhớ rõ khi đó số lần em thắng nhiều hơn, vì sao lại mơ thấy giấc mộng kỳ quái này nhỉ, chẳng lẽ do em nhớ lầm?”

Trái tim dần quay về chỗ cũ, “Là em thắng nhiều hơn.”

Đỗ Lam hừ nhẹ, giọng nói hơi đắc ý: “Em đã bảo mà, sao có thể nhớ lầm.”

Trần Hiểu Huy cười cười, không nói gì. Khi đó cô không thích cười, chỉ khi nào thắng anh thì khóe miệng mới khẽ nhếch, vì làm cho cô vui mà khi chơi cờ anh luôn lén nhường cô.

Ăn sáng xong, Đỗ Lam cầm túi xách chuẩn bị đi làm, Trần Hiểu Huy thì thu dọn chén đũa mang đi rửa. Đỗ Lam dựa người ở thành cửa: “Em phải đi làm đây.”

“Ừ, trên đường đi chậm thôi, rửa chén xong anh sẽ về.”

“Ừ, hẹn gặp lại vào buổi tối!”


“Buổi tối gặp lại!”

Nói tạm biệt xong, Đỗ Lam vẫn đứng đó nhìn anh.

Trần Hiểu Huy cười, “Sẽ không đến trễ sao?”

Đỗ Lam đứng thẳng, không nói lời nào. Tiếp đó cô bước về phía trước, nhón chân hôn lên núm đồng tiền trên má anh, sau đó mỉm cười nhìn ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc của anh, cô nhướng mày, mang theo chút giảo hoạt.

Không đợi anh phản ứng lại, cô lập tức xoay người ra khỏi cửa. Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên anh mới bừng tỉnh từ trong nụ hôn ngọt ngào vừa rồi. Vẩy vẩy bọt rửa bát dính trên tay, anh đi đến trước cửa sổ, nhìn bóng dáng cô dần ra khỏi tiểu khu.

Khi sắp đi đến cổng lớn, cô quay đầu nhìn lại, nhìn lên cửa sổ ở lầu 5. Bởi vì khoảng cách khá xa, không biết cô có phát hiện ra anh không. Trong lúc hoảng hốt, anh nhìn thấy cô mỉm cười.

Trần Hiểu Huy ngẩn ngơ đứng canh cửa sổ, thật lâ không hoàn hồn.

Cảnh trong mơ chân thật như hiện thực, mà giờ phút này, hiện thực lại tươi đẹp y như mơ!

Đỗ Lam lên xe bus, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến giấc mơ đêm qua.

Sáng sớm cô không nói thật với Trần Hiểu Huy, hay chính xác hơn là cô không kể hết cảnh trong mơ cho anh nghe.

Trong mơ, bọn họ vẫn là khi còn nhỏ, ngày tốt nghiệp tiểu học cô không để anh về viện phúc lợi một mình nên không hề xảy ra bất cứ chuyện xấu nào. Bọn họ cùng nhau lên cấp hai, cấp ba, đại học, vẫn luôn ở bên nhau. Đã không có những cực khổ ấy, không có những sự phân biệt đối xử nên bọn họ giống như nhiều cặp người yêu thanh mai trúc mã khác, đương nhiên ở bên nhau, kết hôn và sinh con. Bọn họ cùng nhau tích cóp tiền để giúp đỡ những đứa trẻ không có nhà để về, cùng nhau nhìn bọn nhỏ lớn lên, đi xa, mà bọn họ cũng chậm rãi già đi….

Cảnh trong mơ quá mức chân thật, nên sau khi rời giường, cô phải mất một lát mới quay về hiện thực.

Hiện thực không phải mơ, không có giả thiết, không có nếu.

Tiếng xe bus báo đến trạm tiếp theo, Đỗ Lam đứng dậy đi tới cửa. Xuống xe, cô đi thẳng 100m là tới cửa công ty. Thời gian này mọi người đều ăn diện những bộ quần áo tinh xảo, bước đi vội vàng. Cô ngửa đầu nhìn tòa official building trước mặt, đột nhiên trong lòng nảy sinh một cổ hào hùng.

Nếu hiện thực đã định, vậy thì nỗ lực sống một tương lai khác đi!

Cô cầm chắc túi xách, nện bước trên giày cao gót, đi nhanh về phía trước.