Đỗ Lam vừa vào sân trường đã nghe thấy tiếng học sinh nghị luận.
 
“Này, biết tin gì chưa? Soái ca què có thành tích đứng đầu khối 11 của trường mình, nghe nói trước đây bị một tên đàn ông cầm tù hơn 10 ngày, còn bị xxoo.”
 
“Trời ạ, thật sao? Chỗ chúng ta vậy mà lại xảy ra chuyện đó?”
 
“Phải đó, quá đáng thương, nhưng mà nếu là tớ thì đã sớm không có mặt mũi sống sót rồi.”
 
“Cũng đúng, trải qua loại chuyện này thì sau này sống thế nào đây!”
 
Nghe đến đó, Đỗ lam cất bước chạy như điên vào lớp.
 
Hiện tại cô nóng vội muốn gặp cậu.
 
Cậu ấy…..nghe thấy mấy lời này chưa?
 
Dọc theo đường đi, tiếng xì xào bàn tán có hưng phấn, có thương hại, có tìm kiếm cái lạ đều truyền vào tai cô.
 
“Chậc chậc, quá đáng thương, lớn lên đẹp trai như thế, đáng tiếc.”
 
“Phải nha, nhưng mà…..cậu nói sau khi trải qua chuyện đó, cậu ta có biến thành gay không?”
 
“Hì hì….có khả năng, nhưng mà nghe nói cậu ta có bạn gái, ở ngay trong lớp đấy.”
 
“Bạn gái cậu ta biết chuyện thì không biết có chịu được không.”
 
“Chắc sốc lắm!”
 
“Cậu nói tên đàn ông kia cụ thể dùng công cụ gì?”
 
“Roi? Còng tay?”
 
“Ha ha, kỳ ghê, lúc ấy bọn họ dùng cái gì?”
 
“Trai x trai, thật ghê tởm!”
 
“Trên thế giới này nhiều bi3n thái qua, nghe nói thời niên thiếu gặp phải chuyện này thì có khi lớn lên cũng thành kẻ bạo lực.”

 
“Vậy ư?”
 
“Trong phim Mỹ đều diễn thế mà.”
 
“Hình như có một loại bệnh thích bạo lực gì đó.”
 
“Ý cậu là hội chứng Stockholm đúng không?”
 
“Đúng đúng đúng, chính là nó.”
 
Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, Đỗ Lam lại thấy sao mà dài quá.
 
Theo tiếng xì xào bàn tán này, tiết trời tháng Mười Hai, tim cô như bị dội một chậu nước đá, dần dần lạnh xuống.
 
Không ai để ý cậu ấy có sợ không.
 
Không ai quan tâm cậu ấy có đau không.
 
Không ai biết cậu ấy đã lặng lẽ dùng bao nhiêu dũng khí thì mới bước ra được…..
 
Không ai cả, không một ai!
 
…….Cái này……cái thế giới ngập tràn ác ý này!
 
Bởi vì tuyết phủ mặt đất nên cô lảo đảo rất nhiều lần, con đường này chưa từng dài đến  thế.
 
Một đường chạy tới cửa phòng học, cô mở cửa thật mạnh, tiếp đó cô nhìn thấy -----
 
Cậu an tĩnh, bình thản, không khác gì ngày xưa. Cậu đang ngồi trên ghế, cúi đầu đọc sách. Nắng sớm ngoài cửa sổ chiếu lên mái tóc mềm mại của cậu, hàng mi rũ xuống, còn có….sống lưng thẳng tắp…..
 
Làm thời gian dừng lại đi!
 
Hãy làm thời gian dừng tại khoảnh khắc này đi! Đừng cho mưa gió bên ngoài thương tổn cậu ấy một lần nữa.
 
Đáng tiếc…..từ xưa đến nay, bước chân của thời gian chưa bao giờ dừng lại vì bất cứ ai.
 
Theo tiếng mở cửa của cô, đám người trong lớp nhất trí nhìn sang, ánh mắt của bọn họ có tò mò, có vui sướng khi người gặp họa, có thượng hại, đồng loạt xông thẳng về phía Đỗ Lam.
 

Trái tim của Đỗ Lam hoàn toàn lạnh xuống. Cô ngó lơ những ánh mắt đó, làm như không có việc gì mà đi về chỗ ngồi, ngồi xuống cạnh Trần Hiểu Huy. Buông cặp sách xuống, lấy sách giáo khoa ra, bình tĩnh xem sách.
 
Mọi người thấy cả hai không có động tĩnh gì thì cũng dần tản ra.
 
Chỉ là…..những tiếng khe khẽ nói nhỏ vẫn văng vẳng bên tai không dứt.
 
Chuông vào tiết vừa vang lên, Lý Tình bước vào lớp. Cô ta vẫn luôn cúi đầu, không nhìn hai người Đỗ Lam và Trần Hiểu Huy, lặng yên không một tiếng động đi về chỗ của mình, cảm nhận được cái nhìn nóng như lửa đốt sau lưng, đầu vùi càng thấp hơn.
 
Cả tiết tự học, Đỗ Lam đều siết chặt cây bút trong tay, trang sách Tiếng Anh lật mở từ đầu giờ không hề thay đổi trong cả tiết. Mà Trần Hiểu Huy bên cạnh thoạt nhìn như không có gì khác thường ngày.
 
Chuông tan học vừa vang lên, Đỗ Lam lập tức túm Lý Tình ra khỏi phòng học, cô kéo Lý Tình lên thẳng sân thượng.
 
Cô buông cánh tay Lý Tình ra, túm cổ áo cô ta, mặt dí sát: “Mày nghe thấy hết chưa? Đây là kết quả mày muốn đúng không?”
 
Lý Tình sắp hỏng mất, mắt rưng rưng, lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải, không phải, tôi không nói cho bất cứ ai biết, tôi không biết vì sao…..vì sao chỉ trong một đêm mà chuyện lại thành ra như này.”
 
Đỗ Lam nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, Lý Tình kinh hoàng nhìn mình, trong mắt mang theo sự mờ mịt.
 
Cô lập tức kiệt sức, buông cổ áo Lý Tình ra, ngửa đầu nhìn trời xanh, bầu trời xanh thẳm không có một tí mây đen nào.
 
Dưới bầu trời trong xanh như này, vì sao không thể dung nổi một linh hồn thuần tịnh chứ?
 
Cô không nhìn Lý Tình, xoay người quay về lớp.
 
Lý Tình ngồi bệt tại chỗ, cảm giác sống lưng của mình như bị hai người……sự trầm mặc của hai người đè cong. Những lời mình nói ngày hôm qua chắc chắn đã bị người có tâm nghe thấy, nếu không thì sao chuyện trước kia không một ai biết đến, nay khắp trường đều rõ?
 
Điều cô ta muốn, chưa bao giờ là kết quả này.
 
*** 
 
Lưu Lỗi đang ở trong căn phòng đầu tiên ở WC, vừa nghĩ đến lời đồn đãi trong tường ngày hôm nay. Sáng sớm cậu tới đã nghe thấy rất nhiều, cậu không muốn tin lời những người đó nói, vì thế, cậu còn đốp lại mấy câu với đám con gái.
 
Đang chuẩn bị đứng dậy kéo quần thì nghe thấy tiếng hai người nói chuyện bên ngoài, giọng của hai người này cậu rất quen thuộc, bọn họ đều là "anh em tốt" trước kia của cậu, một kẻ tên Trương bác văn, kẻ còn lại là Lục Phi. 
 
"Mày nghe nói chuyện của thằng què kia chưa?" 
 
Trương Bác Văn đắc ý: "Đương nhiên tao biết, chuyện này do tao lan truyền mà. Ngày đó tao nghe chính miệng Lý tình nói, cực kỳ chính xác." 

 
"Cũng đúng, cậu ta yêu thầm thằng què kia mà, chắc chắn không nói dối." 
 
"Đương nhiên, lần này phải làm cho thằng què kia không thể xoay người được." 
 
"He he he....." 
 
"Ha ha ha...." 
 
Lưu Lỗi phẫn nộ cực kỳ, nhanh chóng giải quyết xong, bám theo Trương Bác Văn. Tên này từng là anh em của cậu, là nguyên nhân cậu và đám lưu manh đánh nhau, cũng là người đầu tiên bỏ chạy khi cậu bị chém chân. Tuy nhiên, sau lần đấy cậu không tìm nó tính sổ, nhưng lần này, lần này vì Trần Hiểu Huy, cậu không thể chịu thêm một giây một phút nào nữa. 
 
Cậu biết rất rõ những góc khuất trong trường học, Trương Bác Văn vừa đi vào một nơi không có ai thì cậu lập tức xông lên, cởi áo khoác đồng phục trùm lên đầu gã rồi kéo người vào gầm cầu thang, nắm tay nện thật mạnh. 
 
"A...u...đừng đánh tôi.....aaa...." 
 
Tay của Lưu Lỗi không hề giữ lại sức mà ra sức nện, sao trên thế giới lại có người lấy thống khổ của người khác làm niềm vui? Đột nhiên ---- 
 
Cậu nghĩ tới bản thân lúc trước, không phải mình cũng là một trong số đó sao! 
 
Thì ra, mình cũng tổn thương người khác vậy ư? Vậy mình có tốt hơn đám người này bao nhiêu? Cậu buông gã ra, thất hồn lạc phách rời đi. 
 
Trên đường về lớp học, thiếu niên cao to ngăm đen đang đi, đột nhiên rơi lệ. Người kia, người kia không nhằm vào bất cứ ai, cũng chưa bao giờ làm bất cứ ai tổn thương. Nhưng sao thế giới này, những người này, bao gồm cả mình trong quá khứ lại không nguyện buông tha cho cậu ấy? 
 
Chuyện....chuyện dơ bẩn như thế, làm thế nào mà bả vai gầy gò của cậu ấy có thể chống đỡ được? 
 
Cậu lại nhớ tới lần trước Trần Hiểu Huy cõng mình, có nhẹ nhàng nói một câu: "Những cái đó đều không là gì cả". 
 
Sao có thể không là gì? 
 
Quá khó thừa nhận, quá khó thừa nhận rồi! Lưu Lỗi kéo mạnh cổ áo, cậu thấy cổ họng như bị cái gì đó đè nặng, mỗi lần hít thở đều đau đớn. Mình chỉ tưởng tượng thôi dã khó chịu rồi, như vậy, như vậy.... Cậu ấy phải khó chịu đến nhường nào chứ? 
 
*** 
 
Bạch Hãn Vũ đang làm đề thi đại học thì nam sinh ngồi cạnh thò qua, "Tiểu Bạch, cậu nghe tin gì chưa?" 
 
"Cái gì?"
 
"Chính là về người què ở Hồng Diệp Cốc ấy." 
 
Bạch Hãn Vũ nhíu mày, "Tôi đã bảo cậu đừng gọi người ta như thế." 
 
Nam sinh vẫy vẫy tay, không để trong lòng, "Này, cậu nghe tôi kể, hiện tại mọi người đều truyền tai nhau chuyện thằng què kia bị đàn ông cầm tù hơn 10 ngày." Dứt lời, cậu ta nhướng mày nhích gần Bạch Hãn Vũ, trong giọng nói còn lộ ra sự hưng phấn: "Cậu đoán tên đàn ông kia cầm tù để làm gì?" 
 
Bạch Hãn Vũ nhìn vẻ mặt cậu ta, trong lòng đột nhiên nảy sinh chán ghét: "Tôi không muốn biết." 
 

"Nó bị ngược...." 
 
"Đừng nói nữa." 
 
"Cậu nói trai với trai là tư vị gì?" 
 
Bạch Hãn Vũ đập mạnh quyển đề thi thử trong tay xuống bàn, lớn tiếng quát: "Tôi đã bảo đừng nói nữa!" 
 
Nam sinh kia hậm hực nói: "Tôi thấy cậu đang làm bài nhàm chán nên kể chuyện cười cho cậu nghe thôi mà." 
 
"Lấy đau khổ của người khác làm chuyện cười? Vậy chuyện cười đó tôi không cần nghe." 
 
"Hừ..." Nam sinh kia khó chịu, nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng oán giận mấy câu rồi hậm hực đi ra chỗ khác. 
 
Bạch Hãn Vũ không có tâm trạng làm đề nữa. Cậu nhớ đến đại hội thể thao năm ngoái, cái người khập khiễng kia vẫn luôn thẳng lưng gắng sức chạy về đích; và cả ánh mắt phức tạp của cậu ấy khi nhìn Đỗ Lam ở trên tàu lượn, cậu bỗng hiểu ra. 
 
Giữa trưa tan học. 
 
Hai người ngồi tại chỗ, chờ các bạn học đi hết, Đỗ Lam mới mở miệng: "Chúng ta đi thôi!" 
 
Trần Hiểu Huy ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt trong trẻo, nhẹ nhàng gật gật đầu. 
 
Bên ngoài tuyết lại rơi! 
 
Đi trên con đường nhiều cây trên sân trường, hai người chậm rãi giẫm từng bước trên nền tuyết, phát ra tiếng xột xoạt. 
 
Trần Hiểu Huy biết Đỗ Lam thường nhìn mình muốn nói lại thôi, cũng cảm nhận được sự quan tâm của cô. 
 
Trần Hiểu Huy tháo găng tay bên trái xuống đưa cho Đỗ Lam, kéo tay phải của cô vào túi áo khoác lông vũ của mình, nhìn cô, cười cười. Không sao hết, mùa đông năm ấy gió thổi lạnh thấu xương, chỉ cần đeo bao tay cậu tặng thì mình liền cảm thấy.....cảm thấy không lạnh nữa. 
 
Đỗ Lam nhìn nụ cười ấm âp của cậu, lòng chua xót như ngâm trong chanh. Lần này, điều duy nhất cô có thể làm chỉ là yên lặng ở bên cậu. 
 
Đối với lời đồn, biện pháp tốt nhất chính là không làm gì cả, chỉ có thể lẳng lặng....lẳng lặng chờ nó qua đi. 
 
Chỉ là....chỉ là vì sao không đợi vết thương trong lòng cậu ấy kết vảy đã mạnh mẽ xé rách nó? Rốt cuộc thế giới này muốn thế nào thì mới chịu buông tha cho cậu ấy?! 
 
Đỗ Lam cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết, rồi nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Sau đó, cô nắm chặt tay trái của cậu, ngửa đầu nhìn cậu, cũng mỉm cười vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì. 
 
Bông tuyết nhỏ vụn rơi trên nền tuyết, nằm chung quanh cây tùng, lại đậu trên vai, trên tóc hai người. Trong thế giới thuần trắng như này, thiếu nam thiếu nữ nhìn nhau, cười cười..... 
 
Lời đồn đãi ngăn người lí trí. Nhưng con người còn cần tiến hoa bao lâu thì mới làm đa số con người mới trở thành những người lí trí?