5 giờ chiều, mọi người tập hợp ở cửa Hồng Diệp Cốc, sau khi tập hợp đầy đủ thì đến cửa tiệm bình dân lúc trưa để ăn cơm chiều rồi mới trở lại khách sạn đã đặt sẵn.
 
Hai người một phòng, Đỗ Lam và Lý Tình một phòng, lúc cầm thẻ phòng, rõ ràng Đỗ Lam thấy biểu cảm không tình nguyện của Lý Tình. Cô thì không sao cả, ở với ai cũng như nhau, đừng quá ồn ào là được.
 
Trần Hiểu Huy vốn sẽ cùng phòng với một trong ba nam sinh lần trước quét nhà xe cùng cậu, nhưng sau đó Lưu Lỗi chủ động đổi với nam sinh kia. Lưu Lỗi lấy thẻ phòng, vui vẻ đến cạnh Trần Hiểu Huy, “Đi, chúng ta lên phòng thôi.”
 
Lưu Lỗi còn đang áy náy vì hôm nay ở Hồng Diệp Cốc không quan tâm giúp đỡ cậu, bởi trước đó cậu ta chưa tới đây chơi nên lực chú ý luôn đi theo hướng dẫn viên du lịch, chờ cậu ta đi tìm Trần Hiểu Huy thì đã phát hiện cậu ấy không ở phía sau, nhưng đồng thời cũng không thấy Đỗ Lam nên cậu ta cũng an tâm hơn. Tuy rằng trong lòng vẫn hơi chua, nhưng nếu đối phương là của Trần Hiểu Huy thì cậu ta cũng có thể chấp nhận.
 
Vào phòng, Lưu Lỗi vẫn luôn tìm đề tài, “Buổi tối cậu muốn chơi cái gì? Tớ nhìn thấy gần đây có trò trốn thoát khỏi căn phòng bí mật, vừa rồi nghe mấy thằng nam trong lớp muốn đi chơi.”
 
Trần Hiểu Huy tò mò, “Trốn thoát khỏi căn phòng bí mật?” Trước giờ cậu chưa từng chơi trò gì, và từ trước tới nay cũng không nhận được lời mời từ bạn học.
 
“Ừ, vui lắm, nếu cậu cảm thấy hứng thú thì tớ sẽ đi hỏi xem khi nào bọn họ đi.”
 
Trần Hiểu Huy chớp chớp mắt, không từ chối.
 
Bố cục của khách sạn giống nhau, sau khi hai người Đỗ Lam vào phòng thì bên trong có mùi thuốc lá nhàn nhạt, Lý Tình ghét bỏ mở hết cửa sổ ra để thông gió. Cho nên, thời điểm Lưu Lỗi đi ra ngoài thảo luận với đám con trai thì hai người cũng nghe thấy. Lý Tình lập tức thò lại gần, cô ta đã sớm muốn chơi cái này nhưng luôn không có cơ hội.
 
Đỗ Lam thì không có hứng thú, cô ngồi trên giường thu thập đồ đạc trong ba lô, lấy toàn bộ đồ dùng để tắm ra, mãi đến khi nghe Lưu Lỗi đọc tên người đi, có đọc tên Trần Hiểu Huy.
 
Đỗ Lam đi qua đang định hỏi cậu ta thì lúc này Trần Hiểu Huy cũng đi ra, Đỗ Lam nhìn ánh mắt tò mò của Trần Hiểu Huy, cũng mở miệng nói: “Tính thêm tôi nữa.”
 
Cuối cùng cũng chốt tổng cộng 10 người muốn đi. Tới nơi, hỏi giá, vừa khéo một người chia ra trả 20 tệ, mọi người lập tức tập hợp đến chỗ Lưu Lỗi, cuối cùng, căn cứ vào đa số thắng thiểu số, chọn chủ đề Cướp biển vùng Caribe.

 
Đi vào gian phòng đầu tiên, bên trong đều được trang trí theo phong cách Cướp biển vùng Caribe, mọi người bắt đầu phân công nhau tìm manh mối. Đỗ Lam sờ soạng bức vẽ trên tường, cảm giác cái đinh trên đỉnh góc trái hơi lỏng, vì thế cô gỡ nó xuống, phát hiện phía sau có con số “415”. Cô hô lên, “Ở đây có mật mã.”
 
Trần Hiểu Huy vẫn luôn chú ý tới cô, nhìn thấy con số trên tường thì chỉ vào cái ổ khóa của cái rương, nói: “Chắc là mật mã của cái đó.”
 
Mọi người xúm lại gần, đúng là khóa rương có ba con số thật, bấm số dựa theo mật mã trên tường, khóa tương “tạch” một cái, mở ra. Kỳ quái là bên trong đặt một cái tay vặn.
 
Tất cả mọi người nhìn cái tay vặn này mà không biết nó đại biểu cho cái gì tiếp theo.
 
Nhưng đầu Lưu Lỗi đột nhiên lóe lên, “Cái vòi nước kia không có tay vặn.”
 
Lắp tay vặn lên vòi nước, mọi người lại kẹt ý tưởng. Trần Hiểu Huy tìm kiếm hết các ngăn ủ một lượt, tìm được một cái cốc nước sọc xanh nước biển và trắng. Cậu cầm đi nước, khập khiễng đi tới, rót đầy nước.
 
Mọi người đều mờ mịt nhìn cậu. Sau khi rót đầy, cậu đi đến một cái ống hình trụ trong suốt cao khoảng 16cm được đặt trên cái tủ giày, cậu rót nước vào, tiếp đó, một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng bị nước đẩy lên trên.
 
Lý Tình lập tức nhìn cậu đầy sùng bái, Đỗ Lam cũng mỉm cười nhìn cậu. Trần Hiểu Huy xấu hổ quay đầu, đưa chìa khóa cho Lưu Lỗi.
 
Mửa cửa tiến vào căn phòng thứ hai, cánh cửa thứ hai là cái cửa sắt, ánh đèn hai bên đường đi cũng mờ mờ ảo ảo. Tất cả mọi người đứng trước cửa đều cảm nhận được không khí áp lực bên trong. Lưu Lỗi đi đầu đẩy cửa ra.
 
Phòng rất bình thường, chỉ có một ngăn tủ, mấy bình rượu, một thùng gỗ, một cái gậy, và cờ hải tặc được treo trên tường gần như chiếm hết toàn bộ mặt tường. Ánh đèn trong phòng cũng tối tắm, Đỗ Lam cảm thấy Trần Hiểu Huy bên cạnh hơi căng thẳng, tần suất hít thở rõ ràng nhanh hơn, đôi mắt liên tục chớp chớp, trên trán còn rỉ ít mồ hôi.
 
Đỗ Lam không nói gì, chỉ là lại gần cậu hơn. Manh mối của cửa thứ hai rõ ràng khó khăn hơn căn phòng trước. Qua hơn 10 phút, mọi người vẫn không tìm được manh mối có ích, cuối cùng, Lưu  Lỗi tìm được một hàng chữ rất nhỏ ở một góc của cờ hải tặc, bên trên là những con số lộn xộn, mọi người nhìn đều thấy bó tay.
 
Trần Hiểu Huy nhìn chằm chằm mấy nhóm số kia, cuối cùng chậm rãi mở miệng, “Chắc là bảo chúng ta sắp xếp ngăn tủ dựa theo trình tự này.”
 

Mọi người nhìn ngăn tủ, quay sang chờ chị thị của Trần Hiểu Huy. Trần Hiểu Huy thấy tất cả mọi người đều nhìn mình bằng cặp mắt nóng bỏng, biểu cảm toàn là “không hổ là học bá”, “Đưa cậu ấy đi cùng không hề sai”.
 
Đây là lần đầu tiên những người bạn cùng lớp này phát ra tin tức tiếp nhận cậu.
 
Trần Hiểu Huy hơi hồi hộp, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cậu từ tốn nói: “Đổi ngăn tủ đầu tiên đến ngăn tủ thứ 2, đổi cái ngăn tủ số 5 lên cái ngăn tủ số 3,……”
 
Cuối cùng, dựa theo chỉ thị của Trần Hiểu Huy, toàn bộ ngăn tủ đã được sắp xếp lại, sau đó trong phòng vang lên một câu: “Chúng mừng mọi người đã thành công vượt qua cửa ải thứ hai.”
 
Đột nhiên, toàn bộ căn phòng chìm trong hắc ám.
 
Bởi vì trong phòng không có cửa sổ nên hiện không có bất cứ tia sáng nào.
 
Lý Tình nhỏ giọng gọi.
 
Hô hấp của Trần Hiểu Huy lập tức trở nên dồn dập. Cho tới nay, tấm rèm trong phòng ngủ của cậu luôn được hé ra để cho ánh trăng chiếu vào, cậu….sợ tối tăm thuần túy.
 
Ở trong tầng hầm ngầm ẩm ướt mà tối đen kia, đa số thời gian cậu đều vượt qua trong bóng tối thuần túy, mỗi khi có một ánh sáng xuất hiện thì đó sẽ là thời khắc thống khổ nhất của cậu.
 
Bắt đầu từ lúc đó, trong bóng đêm thuần túy, thời gian dường như bị kéo dài vô hạn, cảm giác an toàn và sợ hãi hòa vào nhau làm cậu không biết khi nào ánh sáng kết thúc sẽ xuất hiện, cậu nôn nóng, sợ hãi, run rẩy….
 
Ngay khi hồi ức thống khổ và dơ bẩn kia định cắt nuốt cậu một lần nữa-----
 
Đỗ Lam lần mò tới, nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng nói: “Tớ đang ở đây.”

 
Cô cảm nhận lòng bàn tay cậu mướt mồ hôi rất rõ ràng. Đỗ Lam nắm chặt tay cậu, trong bóng tối không nhìn thấy năm ngón tay này cô vấn nhìn cậu, chàng trai nhỏ bé năm đó ngồi xổm trong bóng tối có bao nhiêu bất lực, có bao nhiêu sợ hãi?
 
Trần Hiểu Huy cảm thụ độ ấm từ lòng bàn tay cô và hương cam ngọt ngào thoang thoảng quen thuộc, trong lòng lập tức bình tĩnh lại, trong bóng tối thuần túy này, cậu đã thấy ánh sáng thuộc về mình!
 
Thực ra bóng tối chỉ diễn ra trong 1 phút, chờ khi có điện, thanh âm từ cái loa ở trên cửa lại vang lên, “Mọi người đừng kinh hoảng, vừa rồi mạch điện có chút vấn đề, hiện tại đã sửa gấp xong rồi.”
 
Lúc này, Lý Tình lớn tiếng quát Lưu Lỗi: “Mau buông tay tôi ra!”
 
Lưu Lỗi lập tức hất tay cô ta ra, ánh mắt né tránh, “Tôi…..không phải do cậu sợ tối sao? Hề hề.”
 
Lý Tình ghét bỏ liếc cậu ta một cái, “Tôi không sợ tối, là do cậu đột nhiên túm tôi nên tôi mới bị dọa, được chưa!”
 
“…….”
 
Đỗ Lam nhìn Trần Hiểu Huy cúi đầu bên cạnh, không buông tay cậu ra, mà Trần Hiểu Huy cũng không tránh ra.
 
Cho đến khi quản lý viên đi vào thì Đỗ Lam mới chậm rãi buông lỏng tay.
 
Lúc mọi người ra khỏi quán thì trời đã đen hoàn toàn. Có mấy người còn ồn ào muốn đến quán ăn gần đây để ăn khuya, sắc mặt Trần Hiểu Huy hơi trắng, cũng không muốn ăn gì cả. Đỗ Lam cũng không đi xem náo nhiệt. Vốn Lý Tình muốn đi theo Trần Hiểu Huy quay về khách sạn nhưng cuối cùng bị Lưu Lỗi giữ chặt, khuyến khích cùng đi  ăn BBQ.
 
Hai người cầm thẻ phòng đi về phía khách sạn.
 
Khách sạn bọn họ ở và nơi “Thoát khỏi căn phòng bí mật” này cách nhau hai con đường. lúc đi đến cái ngã tư đầu tiên, đè đường đúng lúc thừa lại 15 giây, hai người đi đến giữa thì đèn giao thông đổi sang màu vàng, xe cộ phái sau đã không ngừng bíp còi.
 
Đỗ Lam lại lặng lẽ kéo tay Trần Hiểu Huy, tay của cậu sạch sẽ thon dài, mỗi ngón đều khớp xương rõ ràng, trên tay cậu còn có một lớp chai hơi mỏng. Đỗ Lam nghĩ, hẳn là cậu thường xuyên điêu khắc nên mới có.
 
Mặt Trần Hiểu Huy đỏ bừng, nhưng cậu vẫn không né tránh. Tay của Đỗ Lam hoàn toàn khác với vẻ ngoài của cô, lòng bàn tay mềm mềm tựa như bông, tựa như trái tim của cô.

 
Mãi đến khi đi sang đường bên kia, Đỗ Lam lại lặng lẽ buông lòng tay cậu ra.
 
Hai người nhất thời đều hơi xấu hổ.
 
Đến cửa khách sạn, Trần Hiểu Huy cuối cùng cũng mở miệng: “Cậu có đói bụng không?” Cậu để ý thấy cơm trưa và cơm chiều cô chỉ ăn một ít rau dưa, không ăn cơm, vậy hẳn đã đói bụng rồi.
 
Thực ra Đỗ Lam không đói, nhưng cô không muốn cứ về phòng như này. Vì thế cô nhìn trái nhìn phải, ngoài khách sạn là nhà lầu 2 tầng thì hai bên đều là nhà trệt nhỏ, bên trên treo các loại bảng hiệu rực rỡ, cô nhìn thấy bên cạnh có ngay tiệm mì sợ Lan Chân, vì thế quay đầu nói với Trần Hiểu Huy: “Chúng ta đi ăn chén mì nhé.”
 
Bên trong quán mì chỉ có hai bàn học sinh ngồi thưa thớt, nhưng không phải học sinh lớp Đỗ Lam, hai người tìm một cái bàn sát cửa, ngồi xuống.
 
Đỗ Lam gọi hai chén mì sợi, trong thời gian chờ mì, hai người mặt đối mặt không nói lời nào thì cũng ngại, vì thế Đỗ Lam mở miệng trước: “Hôm nay chơi rất vui, cậu thì sao?”
 
Trần Hiểu Huy cong môi, “Tớ cũng thế.” Hôm nay cậu thật sự vui vẻ, cậu chưa từng trải nghiệm ra ngoài tham quan với bạn học, quan trọng nhất là…..Cũng đã lâu không ở riêng với cô.
 
Sau khi mì tới, hai người bắt đầu an tĩnh ăn mì, Đỗ Lam ăn hơn nửa tô là no rồi, khi buông đũa, đúng lúc Trần Hiểu Huy cũng ăn xong. Tuy cậu không quá đói nhưng vẫn ăn sạch chén mì.
 
Không chờ Đỗ Lam đứng dậy, Trần Hiểu Huy đã đi đến quầy tính tiền trước. Đỗ Lam nghĩ tới lúc chơi “Thoát khỏi căn phòng bí mật” đã trực tiếp lấy ra 100 tệ thì thả lỏng, Diệp Mạn thật sự đối xử tốt với cậu ấy.
 
Thấy Trần Hiểu Huy tới, cô cũng chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên, một nam sinh ngồi hai bàn trước đứng dậy đến chỗ cô, “Bạn học, em còn nhớ anh không?”
 
Đỗ Lam khó nhiều nhìn người trước mặt, hoàn toàn không có ấn tượng, vì thế lạnh nhạt nói: “Không nhớ rõ.”
 
Đối phương vẫn nhiệt tình nói: “Chính là lúc đại hội thể thao lần trước ấy, em nghĩ ra chưa?”
 
“Không nghĩ ra.”