Tô Hữu Điềm quay đầu sang trái, liền nhìn thấy Viên Duy đang đút tay vào túi, hơi hơi ngửa đầu mà nhìn sao trời.
Anh đến đây từ khi nào, hay là vẫn luôn ở đây?
Cô sửng sốt, ho nhẹ một tiếng.
Tóc mái của Viên Duy bị gió đêm thổi lên, không ngừng mà khẽ vuốt nhẹ mặt mày anh.

Bóng đêm buông xuống, anh đã không còn sự thâm trầm của ban ngày, ngược lại như là đám mây bị gió đêm nhẹ nhàng cuốn bay, phá lệ mờ mịt và tự tại.
Viên Duy tựa hồ không có nghe được thanh âm của cô, tóc mái bay bay ở trước mí mắt, làm anh hơi hơi nheo mắt lại.
Tô Hữu Điềm thấy anh không phản ứng, cô nhấp môi, chân trái dịch chút liền tới cái cửa sổ tiếp theo.
Viên Duy ngửa đầu, không nói gì.
Tô Hữu Điềm và Viên Duy chỉ cách nhau một ô cửa sổ, tựa hồ trong gang tấc, hô hấp và khí tức của đối phương cứ thế mà tiếp cận chính mình.
Cô nhìn sườn mặt trầm tĩnh của anh, nhẹ nhàng mà hít một hơi.


Cô chỉ muốn cứ lẳng lặng như vậy mà đứng ở bên cạnh anh, cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn làm.
Cô đã thật lâu không cùng Viên Duy an tĩnh như vậy mà ở bên cạnh nhau.

Viên Duy trước kia là một người âm trầm mà lại áp lực, muốn đem cô buộc vào một chỗ với anh.

Viên Duy hiện tại là một người lạnh nhạt mà lại xa lạ, ước gì có thể đem cô đẩy đi thật xa.
Hiện tại cũng tốt, Viên Duy làm lơ cô cũng không sao cả, chỉ cần ở bên người anh là được rồi.
Một trận gió đêm thổi qua, Tô Hữu Điềm không khỏi quấn chặt quần áo.
Viên Duy rũ mắt xuống, từ trong túi móc ra một hộp thuốc, đặt ở trên cửa sổ rồi lấy ra một điếu thuốc lá.
Anh thành thạo mà đặt ở trong miệng, sau đó lấy ra bật lửa bật lửa.
Mùi khói thuốc lá phiêu tán ở trong không trung, Tô Hữu Điềm ho khan vài tiếng, cô cau mày, muốn nói chuyện, lại cảm thấy chính mình không có lập trường gì để khuyên Viên Duy.
Thói quen hút thuốc của anh đã bắt đầu từ lâu.

Lúc này, bà ngoại anh vừa mới qua đời được hơn nửa năm, hiện tại anh vẫn còn đang hãm sâu trong sự thống khổ.

Tô Hữu Điềm không phải là anh, cho dù đau lòng, thống khổ như thế nào cũng không có cách nào để đồng cảm với anh như bản thân mình cũng bị.
Cô không nghĩ sâu xa nữa mà chỉ nói: "Hút thuốc không tốt đối với thân thể."
Nhưng mà rốt cuộc có thể làm cái gì vì Viên Duy, cô lại không biết.

Tô Hữu Điềm lại dịch sang trái thêm một ít nữa.

Cô quay đầu, yên lặng nhìn Viên Duy dùng ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá.

Cô há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại ho khù khụ một trận.
Tròng mắt của Viên Duy chuyển động, nhìn cô một cái.
Tô Hữu Điềm theo bản năng nói: "Tớ, tớ có phải đã quấy rầy cậu rồi hay không?"
Viên Duy quay đầu lại, không nói gì.
Tô Hữu Điềm trời sinh da mặt dày, mặc kệ việc anh không thèm để ý, cô nhấp môi, nhỏ giọng mà nói: "Hôm nay cậu làm bài kiểm tra như thế nào?"
Nói xong, cô nhịn không được mà nhăn cái mũi lại, chỉ cảm thấy mùi khói thuốc lá quá sặc người.
Viên Duy đem điếu thuốc dập đi, sau đó xoa thành một cục, nắm chặt ở trong lòng bàn tay của chính mình, tựa hồ coi như cô không tồn tại.
Tô Hữu Điềm có chút ngượng ngùng nói:
"Không cần đoán cũng biết là cậu làm bài rất tốt, tớ cảm thấy lần này xem như là tớ xong rồi."
Viên Duy quay đầu, con ngươi nhạt màu như chứa cả bầu trời sao, ở đáy mắt của anh, tựa hồ cũng có thân ảnh nho nhỏ của Tô Hữu Điềm.

Cô không phát hiện, chỉ là nhìn màn đêm bên trên đỉnh đầu, không ngừng mà kể khổ với anh.
"Ài, cái này cũng không trách người khác được, đều do chính tớ không học tập cho thật tốt, nhưng mà tớ chính là thật sự học không vào đầu......! Cậu cái loại học bá này làm sao hiểu được nỗi khổ của học tra; bài nghe tiếng Anh mỗi lần tớ đều chỉ có thể nghe hiểu dạng : Áo sơmi có giá là chín bảng mười lăm xu.; Toán Học chỉ biết viết chữ giải, Ngữ Văn thì thơ chỉ biết câu dưới, sẽ quên mất câu bên trên, còn có Lịch Sử, Chính Trị....."
(#thgnao: Học bá - Chăm chỉ học nên điểm cao.

Học tra - Học cho có, điểm thấp.)
Viên Duy nhìn vào không trung.

Khóe miệng của anh hơi hơi cong lên, lại dường như là lập tức ý thức được cái gì, một chút ý cười kia lập tức bị gió đêm mang đi.
Tô Hữu Điềm oán giận xong thì cúi đầu, dùng ngón tay vẽ lên trên cửa sổ kính, làm tro bụi dính đầy ngón tay, lưu lại những hình bông hoa trên cửa.
Cô hít hít cái mũi: "Kỳ thật chuyện đó cũng không phải là cái gì quá khó để vượt qua, nhưng tớ sợ nhất chính là......!Nếu thật sự trở thành người đội sổ mà nói thì......!Tớ có phải sẽ liền không có khả năng được phân đến cùng một lớp với cậu hay không?".