Tô Hữu Điềm kinh ngạc: "Cấp ba?"

Hệ thống nói: "Đúng, chỉ có quá khứ, hắn mới không thể đuổi được đến. Tạm thời ta để cô lại đấy đã, sau đó sẽ bàn bạc kĩ hơn."

Cấp ba...

Tô Hữu Điềm trong mơ cũng cảm nhận được tim mình đập như trống trận, hệ thống nói vậy có phải nghĩa là, người ở bên Viên Duy thời cấp ba cũng là cô?

Hệ thống nói: "Năng lượng của ta vẫn còn đủ để đưa cô đi, nhưng đến cấp ba rồi sẽ không thể giúp được gì cô nữa, cô phải nhớ kĩ, không thể nói cho Viên Duy thiếu niên biết thân phận của cô, nếu không cốt truyện sẽ sụp đổ, đến khi đó cốt truyện lại một lần nữa đảo ngược lại, cô sẽ phải làm đi làm lại rất nhiều lần."

Tô Hữu Điềm nói: "Làm lại thì làm lại, sau này ta không tới gần anh ấy nữa là được chứ gì?"

Hệ thống nói: "Vô dụng, thế nào cũng vô dụng, bất kể biến thành ra sao, nếu hắn không gặp cô, đến khi cốt truyện kết thúc hắn sẽ tự động khôi phục kí ức, đó là một bài toán không thể giải đáp."

Tô Hữu Điềm cười khổ: "Tại sao anh ấy lại phải cố chấp như vậy chứ?"

Ý thức lại bắt đầu nhòa đi, Tô Hữu Điềm từ từ tỉnh lại, cô còn chưa kịp mở mắt đã cảm giác có chất lỏng ấm áp rơi trên mặt mình.

Viên Duy khàn giọng, tiếng nói bất lực vang lên bên mặt cô:

"Đã một tuần rồi, Nghê Thu Vũ kia vẫn chưa trở lại."

Tô Hữu Điềm thở dài thườn thượt trong lòng, người ta đi là đi rồi, chẳng lẽ còn có cửa trở về sao?

Viên Duy ôm cô, có vẻ là đang ngồi trên xích đu, thân thể đung đưa.

"Viên Chấn cũng đã đầu hàng, bây giờ công ty là của anh cả rồi... Em có vui không?"

Tô Hữu Điềm không đáp, có phải công ty của cô đâu, cô vui làm gì?

Nghĩ vậy, cô nằm trên lồng ngực gầy đến mức trơ xương của Viên Duy, cầm lòng không được mà mũi cay cay.

"Rõ ràng là anh khiến em ngủ, nhưng nhìn em cứ ngủ mãi thế này, anh lại sợ em sẽ không tỉnh lại nữa."

Cổ họng Tô Hữu Điềm giật giật, chỉ cảm thấy chua xót nghẹn ứ, chặn cứng lấy cửa họng cô, đau đến mức tim cô cũng run lên.

Viên Duy thở dài thật dài, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên gò má Tô Hữu Điềm.

"Anh không hối hận... Anh sẽ không hối hận."

Anh nói không hối hận, nhưng Tô Hữu Điềm lại cảm giác được từng giọt từng giọt nóng bỏng rơi xuống mặt mình, hòa với nước mắt cô, hóa thành một dòng bi thương róc rách chảy vào tim cô.

Viên Duy nín thở, chậm rãi lau nước mắt trên mặt cô.

Tô Hữu Điềm mở mắt, bất động nhìn anh.

Con ngươi Viên Duy vẫn dịu dàng như nước, vậy mà lúc này đây lại giống như chìm trong tầng sương mù mờ mịt, ẩm ướt quanh năm, Tô Hữu Điềm nhìn tơ máu trong mắt anh, vươn tay lên chạm vào mặt anh.

Viên Duy nhắm mắt lại, nói: "Ở đây nắng đẹp, anh đưa em ra ngoài đi dạo."

Tô Hữu Điềm đảo mắt nhìn ra xung quanh, đây là vườn hoa nhỏ trước biệt thứ, nắng tươi ấm áp, Nhúm Lông đang lăn lộn trong bụi cỏ, như ý thức được Tô Hữu Điềm đang nhìn mình, nó quay đầu, chạy ào qua.

Tô Hữu Điềm thả tay xuống, nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó.

Viên Duy cụp mắt nhìn cô, phủ tay lên mu bàn tay Tô Hữu Điềm.

Nhúm Lông kêu ngao ngao, lăn đùng ra đất, ngửa bụng lên.

Viên Duy cười: "Hồi cấp ba, lần đầu tiên anh chân chính nhìn thấy em, em cũng ngao ngao với anh thế này."

Tô Hữu Điềm ngẩn ra: "Anh có thể phân biệt được em và... sao?

Viên Duy cười: "Cô ấy rất khinh thường anh, chỉ có đồ đầu đất như em mới thích thằng nghèo là anh."

Tô Hữu Điềm cười, cô tựa đầu lên lồng ngực Viên Duy, thều thào nói, lại mỉm cười dịu dàng.

"Anh là tốt nhất, dù bây giờ rất khốn kiếp, nhưng em chắc chắn, Viên Duy mà em thích nhất định là tốt nhất..."

Viên Duy nhắm hai mắt lại, giọng anh run rẩy, nhưng vẫn kiên trì nói ra.

"Anh lại hơi ghen tị với chính mình trước kia."

Tô Hữu Điềm hít sâu một hơi, noi: "Em cũng vậy... Em ghen tị với em trước kia, có thể cùng anh trải qua thanh xuân, trải qua thất bại, ghen tị cô ấy có thể chân chính làm người yêu anh, sánh bước bên nhau, hẹn hò, cãi vã hoặc đấu võ mồm."

Viên Duy khẽ cười, yết hầu lại co giật dữ dội, anh muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì, không thể làm gì khác đành cười gượng:

"Phải..."

Tô Hữu Điềm thở dài, quay đầu nhìn Nhúm Lông đang nhảy nhót tưng bừng đằng xa, lặng im.

Mặt trời sắp lặn, Tô Hữu Điềm ngẩng đầu, nhìn ráng chiều phương xa, đáy mắt cũng như nhuốm sắc, đỏ quạch màu nắng tà.

Viên Duy cũng ngẩng lên, anh nhìn ráng chiều, khóe miệng dần nhoẻn cười.

"Em phải đi rồi à?"

Tô Hữu Điềm sửng sốt, giả vờ tức giận đập Viên Duy một cái: "Em còn sống đấy!"

Viên Duy cười, anh đặt trán lên trán Tô Hữu Điềm, nhẹ nhàng nói: "Nếu em rời đi, sau này khi bắt lại được em, có thể anh sẽ giam cầm em thật chặt trong tay đấy, em phải cẩn thận."

Tô Hữu Điềm nhìn vào mắt anh, khẽ giọng: "Sắp tới em phải đi mở mang tầm mắt, sẽ cách anh rất xa."

Viên Duy nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cô: "Vậy anh sẽ đi tìm em trước, sau đó, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa..."

Tô Hữu Điềm nghẹn ngào nhìn anh.

Hệ thống nói: "Đi thôi."

Cô ôm chặt cổ Viên Duy, ghé vào tai anh nói: "Em không đi đâu hết, em là đi tìm kí ức của chúng ta."

Viên Duy quay đầu, dịu dàng hôn lên khóe miệng cô.

"Bất kể em đi đâu, anh cũng sẽ chờ em..."

Tô Hữu Điềm nước mắt như mưa: [Hệ thống, ta có thể không đi được không?]

[Đang tải, 5, 4, 3,...]

Vài giây cuối, Viên Duy ôm siết cô vào lòng, Tô Hữu Điềm cảm thấy xương cốt toàn thân đều đau nhức.

Cô mở mắt nhìn, hoảng sợ phát hiện ra bầu trời trên cao rách toang ra, mặt đất bắt đầu rung động, đất đá bay lên trời, mặt đất dưới chân Viên Duy từng tấc từng tấc nứt vỡ, giống như có một đôi bàn tay vô hình đang phá hủy tất cả.

Nhúm Lông sợ hãi kêu ngao ngao, lăn một vòng núp bên chân Viên Duy.

Tô Hữu Điềm sợ đến không thốt nổi ra lời, giữa trời đất dường như chỉ có vòng ôm của Viên Duy là nơi duy nhất che chở cho cô, cô theo bản năng túm chặt lấy Viên Duy, lại phát hiện ra không khí phía sau anh vặn vẹo, lắc lư, giãy giụa, như một tấm màn sân khấu bị vo xé, bắt đầu vén ra một bức màn khác.

Trong chớp mắt, cô nhìn thấy công trường nọ.

Là công trường lúc cô vừa đến thế giới này...

Tô Hữu Điềm cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Viên Duy.

Lẽ nào đây chính là "cốt truyện đảo ngược" mà hệ thống nói?

Viên Duy vẫn bất động, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, như muốn hòa cô vào lòng mình.

Tô Hữu Điềm vươn tay ra với lấy anh, lại cảm thấy ý thức mình dần rơi vào vực sâu vô tận.

[2, 1...]

"Viên Duy!!!"

"Thịnh Hạ, đứng lên!"

Như bị cuốn vào vô hạn những dòng không-thời gian chảy loạn, vô số hồi ức và tâm trạng chảy ùa vào cơ thể Tô Hữu Điềm, cô co quắp, đau đớn khôn cùng, lại hoàn toàn bất lực.

Viên Duy... Viên Duy...

"Thịnh Hạ! Đứng lên trả lời câu hỏi!"

Viên Duy... Nhớ anh quá... Nếu thời không một lần nữa lập lại, anh còn gặp được cô không?

"Thịnh Hạ, đừng ngủ nữa! Đứng lên!"

Tô Hữu Điềm cảm thấy cơ thể chấn động, cô bỗng ngẩng phắt đầu.

Phía trước, một người phụ nữ trung niên mặc sơ mi trắng cau mày nhìn cô, cặp môi dày đóng mở, giọng nói chói rít bắn ra:

"Vừa vào giờ đã thấy em ngủ, em muốn tạp phản rồi đúng không!"

Tô Hữu Điềm thở hổn hển, cô nhìn trái nhìn phải, xung quanh đều là những đứa nhóc mười sáu mười bảy tuổi, đều đang nghển cổ nhìn cô.

Cô toát mồ hôi đầy mình, một lớp hơn ba mươi người, phòng học nóng bức, quạt trần trên đầu quay như đuổi ruồi, mãi sau ý thức của cô mới rùng mình kích động, cô cúi đầu, tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra mình đã đi tới thời trung học.

Bên người, một cô bé tóc đuôi ngựa, mặt tàn nhang nói: "Thịnh Hạ, đứng lên đi, cô văn nổi giận rồi kìa."

Tô Hữu Điềm nhìn lên giáo viên đang đứng trên bục giảng u ám nhìn mình, thần chí cô vẫn còn hơi mơ hồ, bèn lảo đảo đứng dậy.

Không ngờ vừa đứng lên, những thứ sách truyện linh tinh trên đùi lập tức ào ào rơi xuống.

Tô Hữu Điềm cúi đầu nhìn:

"Lãnh cung yêu phi: Bệ hạ đừng hòng trốn!"

"Hào môn kiều thê: Tổng tài cưng chiều hằng đêm"

"Hotgirl sát thủ của hotboy sát thủ"

Tô Hữu Điềm: "..."

Xung quanh vang lên tiếng cười trộm, bên cạnh có cậu bạn học nhỏ giọng nói: "Thịnh Hạ, cậu chăm chỉ ghê!"

Giáo viên văn Lý Quyên nhíu mày, ả giẫm đôi giày cao gót màu đen xuống, lộp cộp đi tới bên cô, nhặt sách trên đất lên, vừa nhìn mặt đã đỏ rực.

Đùng một tiếng vứt sách lên bàn cô, tài liệu sách giáo khoa chồng thật cao trên bàn đổ tung tóe.

"Học thì không học lại đi đọc cái này!"

Tim Tô Hữu Điềm vẫn đang trong cơn co rút, cô vẫn chưa thoát ra được khỏi ánh mắt cuối cùng kia của Viên Duy.

Viên Duy...

Viên Duy!

Trong đầu Tô Hữu Điềm nổ ầm một tiếng, giống như sóng thần ngập trời ập xuống đầu, cô chợt giật nảy mình, lập tức tỉnh táo lại.

Viên Duy đang ở trong phòng học này!

Tim Tô Hữu Điềm run lên, máu huyết toàn thân sôi sùng sục khiến cả người cô tê dại, cô chợt đẩy giáo viên ra, nhìn chung quanh.

Lý Quyên lảo đảo, cơ mặt co giật, ả duỗi tay, lùi ra sau trỏ thẳng vào mặt cô: "Em còn đẩy tôi! Mau đứng ra góc lớp cho tôi!"

Bạn cùng bàn cuống quít nhìn Tô Hữu Điềm.

Tô Hữu Điềm lảo đảo xông ra lối đi giữa các dãy bàn, bước chân cô bất ổn, dọc đường đụng đổ chồng sách của rất nhiều người, ai chơi di động ai đọc truyện tranh đều bại lộ hết cả.

Nhất thời lớp học loạn cào cào, nhốn nhào ầm ĩ.

Lý Quyên tức điên, lấy thước dạy học đập thình thình lên bục giảng.

"Yên lặng! Yên lặng! Các cô các cậu còn muốn học không hả!"

Phía dưới đồng thanh hô: "Có ạ!"

Lý Quyên hài lòng gật đầu, nhìn Tô Hữu Điềm còn đang rề rà, nhíu mày quát: "Thịnh Hạ! Mau xuống cuối lớp đứng, nhiều người vậy chẳng lẽ phải nhìn em hết tiết a?"

Tô Hữu Điềm đi được nửa chừng, một cậu học sinh tóc húi cua vươn chân ra, lông chân dày dài đại diện cho hormone đón gió lay động.

Cậu ta thừa dịp Lý Quyên không để ý, nhét một mảnh giấy vào tay Tô Hữu Điềm.

Tô Hữu Điềm ném mảnh giấy ẩm mồ hôi đó lại, đi thẳng tới chỗ cậu học sinh ngồi hàng cuối.

Cậu trai đó vóc dáng rất cao, mặc đồng phục trắng xanh xen lẫn, đôi chân dài không có chỗ đặt, hơi chếch ra ngoài, nghiêng ra lối đi, áo khoác không kéo khóa, ngực áo sơ mi trắng toát bên trong lộ ra, hơi thấm mồ hôi, cơ ngực phập phồng nhô lên.

Cậu đang ngồi đọc sách, không phải sách ngữ văn mà là sách toán.

Dưới ánh mặt trời, lông tơ mảnh nhỏ trên mặt cậu như đang tung tăng nhún nhảy.

Tô Hữu Điềm đứng cạnh cậu hồi lâu, cậu vẫn cúi đầu, không liếc lấy một cái.

Tô Hữu Điềm nhìn không rõ mặt cậu, nhưng có thể trông thấy chóp môi cong cong của cậu, ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu, bỗng nhiên tim nhất thời như bị ai nhéo một cái, cô che miệng, nước mắt ứa ra giàn giụa.

Bên cạnh có người nhỏ giọng xì xào: "Thịnh Hạ khóc kìa..."

"Bị cô giáo mắng mà, mặt nhỏ ghê."

"Người ta xinh đẹp vậy mà cô giáo cũng nỡ mắng, cũng chỉ có mỗi cô Lý là không vừa mắt nó."

"Vì sao vậy?"

"Ghen tị chứ sao."

"Đồ hay đoán mò..."

Trong mắt Tô Hữu Điềm chỉ có hình bóng trắng trẻo ngây ngô kia, tai chỉ nghe thấy tiếng cậu lật trang sách xột xoạt.

Cô lau nước mắt, vươn tay ra kéo tóc cậu bạn học, nghiêng người về phía trước.

"Viên Duy phải không?"

Xung quanh hít một hơi khí lạnh.

Cậu bạn học vừa nãy nhét giấy vào tay cô nhảy bật dậy: "Thịnh Hạ, cậu kéo Viên Duy làm gì!"

Tay Viên Duy còn đặt trên sách, bất động nhìn cô.

Con ngươi nhạt màu như hồ nước mùa đông, từng chút từng chút đóng băng.

Tô Hữu Điềm nín khóc nhoẻn cười: "Vừa nhìn đôi mắt này là biết rồi..."

Nói đoạn, cô bưng lấy khuôn mặt trắng nõn của Viên Duy, hôn tùm lum loạn xạ lên mặt cậu.