Tô Hữu Điềm dựng mi, mất hứng xòe vuốt đập anh.

Viên Duy nắm lấy tay cô: "Đừng động đậy, mặc quần áo tử tế, tôi dẫn em ra ngoài."

Tô Hữu Điềm dụi dụi mắt: "Ra ngoài? Đi đâu?"

"Dẫn em đi gặp một người."

Buổi tối, trong nhà hàng đồ Tây, đèn đóm sáng trưng.

Thường Luân đeo kính râm, ưỡn bụng ngồi trên ghế, không giống như tới ăn cơm mà giống xã hội đen tới gây sự hơn.

Nhân viên phục vu vẫn duy trì nụ cười mỉm cứng ngắc: "Thưa anh? Xin hỏi anh cần gì?"

Thường Luân khoát khoát tay: "Tôi chờ người."

Nhân viên phục vụ lui xuống rồi, lúc này Thường Luân mới không nhịn được đổi tư thế ngồi.

Gã vốn không định đến, nếu không phải Viên Duy "xin" gã, gã thật sự không muốn gặp con ả kia.

Hồi trưa, Viên Duy nhìn ra gã có lòng cảnh giác rất lớn đối với Thịnh Hạ, bèn đề nghị ba người họ cùng ra ngoài ăn một bữa, làm quen với nhau.

Không phải là một con bé dối trá điêu ngoa sao, có gì mà xem.

Hơn nữa, gã quen con bé đó thì có ích lợi gì? Cần phản đối cũng đã phản đối, Viên Duy cũng đâu phải không biết tính gã, một khi đã chướng mắt ai thì nói sao cũng vô dụng.

Lẽ nào...Viên duy muốn bảo con bé này giả vờ giả vịt trước mặt gã?

Gã hừ một tiếng, gã xem người nhiều năm như vậy, người nào tính cách ra sao, gã liếc mắt cũng nhìn ra, muốn lừa gã? Nằm mơ!

Gã đương nghĩ vậy, chốc lát sau liền thấy Viên Duy dẫn một người đi qua.

Tô Hữu Điềm bị Viên Duy dắt đi, cô không biết Viên Duy muốn dẫn cô đi gặp ai, chắc không thể là đi gặp ông nội anh đâu nhỉ. Dù sao trong truyện, Viên Duy và ông nội anh Viên Chấn quan hệ cũng không tốt lắm, thậm chí là như nước với lửa. Viên Duy là do Viên Chấn tìm về, Viên Chấn dù ký thác kỳ vọng rất cao ở anh nhưng đó vẫn là phải nằm trong sự khống chế của ông ta. Bất kể là sự nghiệp hay tình cảm, Viên Chấn đều phải chen vào một chân.

Cô nhớ trong nguyên tác, ông nội Viên Duy rất không ưng Nghê Thu Vũ, Viên Duy vì ở bên cô đã công khai đoạn tuyệt với nhà họ Viên.

Tuy kết cục là HE nhưng Viên Duy cũng vì thế mà chịu khổ không ít.

Tô Hữu Điềm vừa nghĩ tới việc gặp mặt lão già quái đản kia, lập tức đau đầu.

Đi theo sau Viên Duy, cô cẩn thận kéo kéo tay áo anh: "Rốt cuộc anh muốn dẫn em đi gặp ai vậy?"

Viên Duy quay đầu lại đáp: "Em cũng quen người đó, có nhớ đợt quay phim kháng Nhật không? Chính là anh Thường trong đoàn làm phim đó."

Anh Thường?

Tô Hữu Điềm nhớ ra ông anh mập mạp đeo dây chuyền vàng và kính râm kia, không hiểu sao thấy yên lòng không ít.

Anh Thường đó có vẻ rất trượng nghĩa, giúp đỡ Viên Duy rất nhiều, hẳn là rất dễ gần... Ơ?

Viên Duy kéo cô ngồi xuống, Tô Hữu Điềm nhìn thân hình càng thêm phúc hậu của Thường Luân, Thường Luân bắt tréo hai chân, nghiêng mắt, không nói câu nào.

Gã rất muốn trực tiếp phổ cập một chương trình "nhân phẩm và đạo đức" cho con bé này, nhưng ngại có Viên Duy bên cạnh, gã không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, cũng không tiện gây căng thẳng cho bầu không khí, vậy nên không thể làm gì khác là không hé răng.

Viên Duy tựa hồ cũng không để ý đến thái độ của Thường Luân, anh hỏi Tô Hữu Điềm: "Hôm nay muốn ăn cá à?"

Tô Hữu Điềm cào cào thực đơn, gật đầu lia lịa.

Thường Luân lạnh mắt nhìn, không kiên nhẫn nhếch khóe miệng, loại con gái này gã thấy nhiều rồi, bên ngoài thì mặc sức xằng bậy, ở nhà thì giả bộ ngoan ngoãn hết lời.

Gã chỉ không rõ, đường đường là một tổng tài, chút mánh khóe này làm sao mà không nhìn ra, lẽ nào đây chính là yêu đương vào hỏng não?

Viên Duy chọn liên tiếp năm sáu món cá, lại chọn thêm thịt bò, anh khép thực đơn lại, hỏi Tô Hữu Điềm: "Đủ chưa?"

Tô Hữu Điềm nói: "Đủ rồi, chắc ăn không hết đâu."

Viên Duy lúc này mới trả lại thực đơn cho phục vụ, anh nói: "Chút nữa em ăn ít một chút, dạ dày sẽ khó chịu."

Tô Hữu Điềm quay đầu đi nhỏ giọng lầm bầm, gọi nhiều vậy xong lại bảo cô ăn ít một chút, đầu óc có bệnh gì không thế.

Viên Duy không nghe ra cô nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt cô cũng biết chẳng phải lời tốt lành gì, anh nhéo má cô một cái.

Thường Luân ghét bỏ dời mắt sang chỗ khác. Ra vẻ!

Gã nghĩ ngợi một chút, cũng không thể cứ tiếp tục thế này được, phải khiến con bé này lộ nguyên hình. Gã bèn chuyển mắt về phía chai rượu đỏ để bên cạnh.

Sau khi món ăn được mang lên, Viên Duy dùng dao nĩa giúp cô cắt đầu cá và đuôi cá đi, loại bỏ xương cá, dưới ánh đèn, ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, đến cả việc dọn đồ ăn thôi cũng được anh làm thành một loại nghệ thuật.

Tô Hữu Điềm long lanh mắt nhìn, nắm chặt lấy quần, dằn lòng kiềm chế ý muốn há miệng "A..."

Viên Duy trả đĩ lại cho cô, Tô Hữu Điềm nhận lấy dao nĩa, suýt nữa vùi luôn mặt vào đĩa.

Cô biết Thường Luân có vẻ như không thích cô lắm, vậy nên cô cũng không để ý rụt rè làm gì, nói với Viên Duy: "Em muốn một bát cơm có được không?"

Viên Duy hỏi: "Ăn không quen?"

Tô Hữu Điềm ngượng ngùng nói: "Em muốn ăn đồ Trung."

Viên Duy nói: "Vậy ăn ít một chút, chút nữa về nhà tôi nấu cháo cho em."

Tô Hữu Điềm ngoan ngoãn gật đầu.

Thường Luân ho khan một tiếng, đột nhiên cười hì hì rót rượu đỏ vào ly của Tô Hữu Điềm: "Nào nào, em dâu, sao có thể chỉ ăn không uống rượu chứ? Chai rượu đỏ này đắt lắm đấy, đừng để lãng phí!"

Tô Hữu Điềm dừng dao nĩa lại, nhìn sang Viên Duy, chỉ chỉ đầu: Đầu người này bị chập mạch à? Sao lại gọi cô là em dâu?

Vẻ ghét bỏ trong mắt cô quá rõ ràng, Viên Duy buồn cười, nghĩ, đồ ngốc còn đi ghét bỏ đồ ngốc.

Anh lắc đầu, đè tay cô xuống, nói với Thường Luân: "Buổi tối cô ấy không uống được rượu."

Thường Luân nói: "Một ly thôi cũng không được à? Thế này đi, con bé uống một ly, anh uống hai ly!"

Viên Duy bỏ dao nĩa xuống, nhìn về phía Tô Hữu Điềm.

Thực ra rượu đỏ uống chút ít cũng không sao, trước khi ngủ uống một ly còn có thể trợ giấc.

Anh cũng không phải là sợ cô uống rượu, mà là nghĩ đến tửu lượng của Tô Hữu Điềm, hồi liên hoan cấp ba, cô uống một cốc bia thôi đã xỉn quắc cần câu, suýt chút nữa tụt quần trước mặt mọi người.

Lúc này Thường Luân muốn cho cô uống rượu... Nói không có ý đồ gì, anh không tin.

Chắc chắn là muốn chơi trò "say rượu nói lời thật lòng", Viên Duy nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tô Hữu Điềm, cũng được, có anh ở đây cũng sẽ không gây ra chuyện gì.

Huống hồ có đôi khi, chẳng thể nào đánh thức được một người giả bộ ngủ, có một số việc thật sự Thường Luân phải tự mình phát hiện.

Tô Hữu Điềm nghĩ, không phải chỉ là một ly rượu đỏ thôi sao, cần gì phải làm căng vậy.

Cô cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Lại nói, rượu đỏ hạng sang này đúng là ngon thật, so với rượu nho cô để trong tủ lạnh ngon hơn nhiều.

Nghĩ vậy, cô lại rót thêm một ly.

Viên Duy cản cô không được, không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ chau mày.

Cô ợ rượu, khuôn mặt trắng nõn nổi lên chút ửng đỏ.

Viên Duy sờ khuôn mặt hơi nóng lên của cô: "Sao rồi?"

Tô Hữu Điềm lắc đầu: "Vẫn ổn, uống ngon lắm."

Nói đoạn, cô muốn tiếp tục ăn cá, lại phát hiện miếng thịt cá cuối cùng chuồn mất dưới dao nĩa của mình.

Cô tức giận, thò móng vuốt ra bắt.

Thường Luân trợn tròn mắt, thế này cũng nhanh quá rồi đi!

Viên Duy đuổi theo tóm chặt lấy tay cô: "Ăn gì, nói với tôi."

Tô Hữu Điềm mơ mơ màng màng ngửa đầu: "Cá..."

Viên Duy xiên một miếng cá, Tô Hữu Điềm há miệng ra chờ: "A..."

Động tác của Viên Duy khựng lại, anh nhìn mặt Tô Hữu Điềm, màu sắc con ngươi dần trầm xuống.

Tô Hữu Điềm nhìn anh nửa ngày không động, không kiên nhẫn đập tay anh, lúc này Viên Duy mới đút cá vào miệng cô.

Thường Luân không phát hiện ra vẻ mặt Viên Duy không ổn, gã đang đắm chìm trong niềm vui sắp vạch mặt được cô ả trước mắt, khóe miệng nhếch lên ý cười:

"Thịnh Hạ này, có phải em không thích Nghê Thu Vũ đúng không?"

Tô Hữu Điềm ngửa đầu, làm như thể đang nhét thịt vào miệng mình: "Anh nói bừa, tôi rất thích cô ấy."

Thường Luân chật một tiếng, nghĩ lòng cảnh giác của con bé này nặng thật, gã truy vấn: "Vậy tại sao em cứ nhằm vào cô ấy thế?"

Viên Duy cũng quay đầu sang nhìn cô.

Những lời này tựa hồ đụng trúng chuyện thương tâm của Tô Hữu Điềm, cô đùng một cái ném miếng thịt vào đĩa, người chung quanh đều ngó lại.

Tô Hữu Điềm ngao một tiếng òa khóc: "Còn không phải vì nó là một đứa con gái bất hiếu sao! Lông cánh cứng cáp rồi liền muốn đùa giỡn đầu óc mẹ già! Tôi không có đứa con gái bất hiếu như thế!"

Khóe mắt Thường Luân giật một cái, điều cần hỏi thì hỏi không ra, ngược lại chọc ra cái gì thế này. Sao lại nhận luôn Nghê Thu Vũ thành con gái rồi.

Viên Duy rút khăn tay ra lau tay cho Tô Hữu Điềm, dường như không để ý chút nào những lời điên khùng của cô.

Tô Hữu Điềm dùng tay kia lau nước mắt: "Con không nghe lời thì biết làm sao? Tôi lại không thể vứt bỏ con bé..." Cô thở dài một cái, đột nhiên quay sang nhìn Viên Duy, nặng nề vỗ vai anh: "Con à, con không được học Thu Vũ đâu nhé. Con phải làm việc cho giỏi, tìm cho mẹ một đứa con dâu hiếu thuận về dưỡng lão cho mẹ, nghe chưa?"

Tay Viên Duy khựng lại, anh nhéo nhéo má Tô Hữu Điềm.

Tô Hữu Điềm bị anh nhéo đau, cô lắc qua lắc lại muốn thoát khỏi hai ngón tay kia: "Đừng nhéo! Đừng nhéo! Chưa đâu mày đã bắt đầu ngược đãi mẹ rồi! Chờ mẹ già tiền của mẹ một đồng cũng không cho mày!"

Giọng cô rất lớn, người xung quanh đều nhìn sang bên này, phục vụ cũng phải đi qua.

Thường Luân nhìn mà trợn mắt há hốc. Con bé này là ngốc thật hay giả ngu vậy.

Viên Duy thở dài, bảo phục vụ thanh toán, lấy áo khoác bọc lấy Tô Hữu Điềm, ôm cô rời đi.

Thường Luân vội vàng đuổi theo: "Ấy! Chờ anh với!"

Ra khỏi cửa, Tô Hữu Điềm bị gió thổi đến không mở mắt nổi, cô nhìn ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ phía xa, lờ mờ trông thấy chữ karaoké, lập tức hớn hở giãy xuống như Nhúm Lông: "Đừng động vào tôi! Tôi muốn đi hát!"

Viên Duy không khống chế được, không thể làm gì khác đành ôm cô vào lòng, dùng ánh mắt lên án nhìn về phía Thường Luân.

Thường Luân bị cái nhìn này làm giật mình, vội nói: "Chú đừng nhìn anh thế! Anh đâu có biết tửu lượng con bé kém vậy. Chú làm bạn trai cũng không biết còn gì?"

Viên Duy nghĩ, trước đây biết, không ngờ bây giờ lại trở nên nghiêm trọng đến vậy.

Tô Hữu Điềm bị ấn trong lòng anh, ngước đầu nói: "Này, Viên Duy, tôi muốn hát."

Viên Duy mở cửa xe, nói: "Em hát đi."

Tô Hữu Điềm khịt mũi một cái: "Tôi muốn đi hát karaoké."

Viên Duy muốn bỏ cô vào xe, cô lại cứ vặn vẹo như sâu lông, nhất định không chịu lên.

Không còn cách nào khác, hai người đành thuê phòng cho cô vào chọn bài hát.

Lúc tiếng nhạc dạo vang lên, gân xanh trên trán Viên Duy nhảy giật.

Còn Thường Luân... Thường Luân im lặng ngồi trong góc sofa, vẻ mặt vô cùng ảo diệu.

Đối mặt với kiểu con gái như Tô Hữu Điềm, cũng chỉ có Viên Duy mới có thể bảo trì được mặt không đổi sắc.

Tô Hữu Điềm rưng rưng nước mắt nhìn màn hình, nhạc đệm khiến cô nghĩ đến nỗi chua xót suốt mấy năm qua của mình, không khỏi nước mắt như mưa.

"A~ Người này chính là mẹ..."

"A~ Người này chính là má..."

Cô quay đầu lại, nhào vào lòng Viên Duy, kéo tay anh đặt lên ngực mình, vỗ chan chát.

"Người này đã cho con sinh mệnh, cho con một mái nhà..."

Thường Luân vuốt mặt, biểu cảm câm nín.

Gã thông cảm vỗ vỗ vai Viên Duy: "Người anh em, anh phục chú."

Gã phục thật!

Thịnh Hạ không phải là giả ngu, cô mẹ nó là giả vờ thông minh!

Tô Hữu Điềm hát đến không tự kiềm chế được, còn muốn lại lần nữa, Viên Duy không nhịn nổi nữa, đỡ eo cô ôm một cái, khiêng lên vai bỏ đi.

Thường Luân đi phía sau hỏi: "Còn định đi đâu nữa?"

"Về nhà, X chết!"