Đi ra đến chỗ đỗ xe, Phục Thăng đưa nón cho Ngọc Phương.

Chợt nhớ ra bọc quần áo mà cô bé đã mặc trên người khi bị nạn mà bệnh viện gói lại.

Phục Thăng mở cốp xe lấy ra rồi nói với cô:
-Quên mất, cô đứng đây chờ tôi chút, chiếc áo cô mặc khi bị nạn có thể là manh mối để tìm kiếm.
-Có thanh chủy thủ không?- Ngọc Phương hỏi khẽ.
Phục Thăng ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
-Chỉ có bộ quần áo như ninja này thôi.
Ngọc Phương gật đầu, xem ra thanh chủy thủ đã bị chìm xuống đáy sông rồi.

Cũng hơi tiếc vì thứ vũ khí này rất vừa tay, dễ giấu và sử dụng.

Phục Thăng chạy nhanh vào đồn đưa bộ quần áo rồi trở ra.

Anh leo lên xe, Ngọc Phương thành thạo ngồi lên yên sau, hai tay ôm chặt anh.

Phục Thăng mỉm cười:
-Biết sợ rồi à?
-Không phải sợ, mà là đã có kinh nghiệm.


- Ngọc Phương hờ hững đáp.
Phục Thăng cười khẽ, rồ máy đưa cô về nhà mình.

Nhà của anh cách đồn hơn tám cây số, nằm trong một ngõ hẻm nhỏ.

Căn nhà khá nhỏ, có một chỗ để trồng hoa và một ít cây.

Anh dừng xe mở cổng rồi đẩy xe vào.

Thấy Ngọc Phương vẫn chưa chịu vào mà cứ đứng bên ngoài ngó nghiêng hết chỗ nọ đến chỗ kia, Phục Thăng cất tiếng gọi:
-Ngắm nghía đủ chưa, vào đây đi để tôi đóng cổng.
Ngọc Phương gật đầu đáp:
-Đủ rồi.
Đoạn lững thửng đi vào trong, vẫn tiếp tục ngó hết chỗ này đến chỗ khác.

Phục Thăng tò mò hỏi:
-Những thứ này đều lạ lùng với cô vậy sao?
Ngọc Phương lắc đầu:
-Tôi có thói quen quan sát xung quanh, thế thôi.
Kỳ thực đó chính là bản năng của một sát thủ, phải luôn nắm rõ mọi thứ xung quanh vị trí nơi mình ở và nơi mình ra tay.

Phục Thăng mở cửa vào nhà, căn nhà chỉ có một phòng vệ sinh, nơi ngủ trãi một chiếc đệm, bàn bếp đặt ngay ở góc bên phải cuối phòng.

Tuy nhỏ nhưng nhà cửa rất gọn gàng ngăn nắp.

Ngọc Phương thấy anh cởi giày đặt lên chiếc kệ gỗ, cô cũng bắt chước làm theo, tháo đôi dép của bệnh viện cho đặt ngay bên cạnh.

Phục Thăng lấy một chiếc bàn bệt đặt ở góc phòng bê ra rồi đặt xuống, anh mở tủ lạnh lấy một chai nước trà lạnh và hai cái ly thủy tinh đặt trên bàn rồi ngồi bệt xuống, anh hỏi cô:
-Cô đói bụng chưa?
Ngọc Phương ngồi xuống, nhìn đắm đuối chai nước trà đáp:
-Đói lắm, anh có đồ ăn và cơm không?
-Để tôi nấu mì gói cho cô ăn, hôm nay chưa đi chợ, mời cô uống nước trong khi chờ đợi tôi nấu.
Ngọc Phương với tay lấy chai nước, loay hoay tìm cách mở, Phục Thăng bật cười:
-Đến chai nước cũng không biết mở, tôi mở cho.
Anh xoay nắp chai rồi rót cho cô một ly.

Cô bé bưng ly lên uống một hơi cạn sạch, lấy tay chùi miệng rồi tự với lấy chai nước rót cho Phục Thăng một ly.


Phục Thăng mỉm cười:
-Cô cứ tự nhiên, đây là nhà tôi mà, ngồi chơi chút đợi tôi nấu mì.
Ngọc Phương thầm nghĩ thứ trà lạnh này thật ngon, từ nhỏ đến lớn cô chỉ uống mỗi trà nóng.

Phục Thăng vừa nấu nước sôi để làm mì gói vừa để ý đến cô bé.

Thấy cô cứ ngồi im nhìn quanh quẩn, anh lấy remote tivi rồi đề nghị:
-Cô xem tivi không, tôi mở cho cô xem nhé.
-Anh làm gì cũng được.

- Ngọc Phương vừa nhấm nháp trà lạnh vừa đáp.
Phục Thăng gật đầu, anh mở kênh tivi.

Trùng hợp sao hôm nay đài truyền hình lại có chương trình Lịch Sử hình thành Việt Nam.

Thấy tivi bật lên, Ngọc Phương hoảng hốt la lớn:
-Trong cái hộp này có người kìa.
Phục Thăng kinh ngạc nhìn cô, nhất thời không biết nói gì, anh trấn an chính mình rồi hỏi:
-Cô chưa từng xem tivi hay là không nhớ được nó là cái gì?
Ngọc Phương cũng đã bình tĩnh lại, cô lấp liếm:
-Tôi bị mất trí nhớ, nên không nhớ ra nó là cái gì.
Phục Thăng gật đầu rồi giải thích:
-Tivi chỉ chiếu đi hình ảnh tiếng nói đã được người ta thu lại, chứ không phải là có người bên trong.
Ngọc Phương khẽ ừ một tiếng rồi ngồi chăm chú xem tivi.

Phục Thăng nghe tiếng nước réo đã sôi, anh để cô ngồi xem rồi quay lại bàn bếp pha mì.

Đến lúc mì xong, anh bưng hai tô mì ra đặt trên bàn, ngước mắt nhìn cô, đã thấy hai hàng lệ tuôn ra ướt đẫm gương mặt đẹp như một thiên thần kia.


Anh quay lại nhìn tivi để xác nhận, không phải phim tình cảm bi lụy, chỉ là chương trình về Lịch Sử Việt Nam mà cô bé này lại khóc.

Phục Thăng ngạc nhiên hỏi:
-Tại sao cô lại khóc?
Ngọc Phương không trả lời, cô hỏi lại anh:
-Năm nay là năm bao nhiêu?
-Năm nay là 2123, sao cô hỏi vậy?
Ngọc Phương không đáp lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi.

Cô đã hiểu ra tất cả, tia sét kia đã đưa cô đến tương lai 400 năm sau.

Nơi này không phải là quốc gia khác, không phải Âm Ty cũng chẳng phải Thiên Giới, mà chính là tương lai.

Đặng Phục Thăng, không lẽ đây chính là báo ứng mà anh đã nói với tôi trước khi trút hơi thở cuối cùng sao.

Cô quay qua nhìn Phục Thăng:
-Không có gì.
Nhưng thật ra thâm tâm cô đang muốn nói:
-"Phục Thăng, em hiểu ra rồi, tia sét kia đã đưa em đến đây để trả nợ cho anh."