-Anh, quán kem này trùng tên với em.

- Ngọc Phương vỗ vai Phục Thăng nói.
Anh quay lại cười đáp:
-Ừ, trùng hợp lắm, em vào kiếm chỗ ngồi trước, anh đi gửi xe.
Ngọc Phương xuống xe đi vào quán, cô nhân viên phục vụ thấy khách vào liền hỏi xem đi mấy người.

Khi nghe Ngọc Phương nói chỉ có hai người, cô ta dẫn Ngọc Phương đến một bàn trống có góc nhìn hướng thẳng ra mặt sông khá đẹp.
-Em để thực đơn ở đây - Cô phục vụ đặt một tờ giấy bóng loáng, bên trên có những hình ảnh của món kem rất bắt mắt, xuống bàn - Khi nào bạn chị đến, chọn món xong cứ gọi em ạ.
Nói xong cô ta lịch sự cúi đầu chào rồi rời đi, Ngọc Phương chăm chú xem những hình ảnh trên tờ thực đơn.

Đủ loại kem màu sắc sặc sỡ, loại đắt nhất 75,000 đồng, loại rẻ nhất cũng 30,000 đồng.

Phục Thăng đã tìm thấy bàn, nhìn qua vai Ngọc Phương thấy cô đang phân vân giữa đống kem, anh bật cười:
-Lần đầu tiên trong đời được ăn kem thì nên chọn từng viên, mỗi viên một mùi để thưởng thức cho biết.
-Lần đầu tiên? Anh tin em nói thật rồi sao.

- Ngọc Phương đặt tờ thực đơn xuống bàn, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh.
Phục Thăng đặt chiếc khóa xe và một gói giấy báo khá lớn xuống bàn.

Anh ngồi xuống nhìn xa xăm ra giữa dòng sông, đoạn chỉ tay về phía xa xa nói:
-Ở chỗ đó, qua ánh chớp của sấm sét, anh thấy bóng dáng một người trôi giữa dòng nước...
-Nơi này là nơi anh đã cứu em ?
Phục Thăng mỉm cười gật đầu:
-Ừ, anh đã nhảy xuống vớt một cô gái trong bộ đồ đen và đôi mắt bôi đen như gấu trúc lên ở nơi này.
Ngọc Phương cũng cười nói:

-Tại dòng sông ở quán kem Ngọc Phương, anh đã cứu một cô gái tên Ngọc Phương.

Đúng là duyên phận nhỉ...
-Anh chị muốn dùng gì ạ?
Tiếng cô gái phục vụ vang lên cắt ngang dòng tâm sự.

Phục Thăng cầm thực đơn lên đưa cho cô ta rồi đáp:
-Cô cho chúng tôi một dĩa lớn, lấy đủ vị kem, mỗi thứ một viên.
Cô phục vụ gật đầu rồi mang tờ thực đơn đi vào quầy.

Phục Thăng đưa gói giấy báo cho Ngọc Phương:
-Thứ này chắc là của em.
Ngọc Phương đưa tay nhận lấy, cô mở gói giấy ra, một thanh chủy thủ hiện ra trước mắt cô.

Ngọc Phương mừng rỡ reo lên:
-Nó đây rồi, sao anh nói lúc cứu em không tìm thấy thanh chủy thủ nào hết.

-Lúc đó anh lo cứu người, không để ý lắm.

Người hiếu kỳ bu lại cũng đông, có thể con dao này đã rơi ra lúc anh bế em lên bờ.

Phục Thăng thủng thẳng nói tiếp:
-Sau khi anh đưa em về nhà, thì ngày hôm sau cảnh sát ở khu vực này gọi cho anh đến nhận nó.

Anh ta kể, một thằng bé đã nhặt thứ này từ cô gái bị đuối nước, nó bèn đem về nhà cất giấu thì bị ba mẹ phát hiện, sau đó đem lên đồn cảnh sát để giao nộp.
Ngọc Phương im lặng, cô rút thanh chủy thủ khỏi vỏ, đưa mắt ngắm nhìn nó dưói ánh đèn.

Ánh thép xanh đen toát ra một luồng tử khí lạnh lẽo khiến cho Phục Thăng cũng phải rùng mình ớn lạnh.

Ngọc Phương đóng thanh chủy thủ vào bao da rồi gói lại trong lớp giấy báo, cô mỉm cười nhìn anh:
-Cảm ơn Phục Thăng.
-Xem ra em rất yêu quý con dao, à, phải gọi là "chủy thủ" chứ nhỉ.
Ngọc Phương quay mặt hướng ra sông, đôi mắt long lanh.

Cô nói:
-Thanh chủy thủ này là sinh mạng và là người bạn tốt nhất của em.

Phục Thăng nghe giọng cô như rưng rưng muốn khóc, bất giác anh không muốn nói thêm gì nữa.

Đôi mắt của anh cũng nhìn ra dòng sông định mệnh đã đưa hai người gặp gỡ nhau.

Ngọc Phương quay lại nhìn Phục Thăng, khẽ cười:
-Anh tin em nói thật từ khi nào?
Phục Thăng vẫn giữ ánh nhìn ra hướng sông, thở dài một tiếng rồi đáp:
-Sáng nay, người bên cục Khoa Học Hình Sự có gửi email cho anh.


Họ thông báo kết quả kiểm định bộ quần áo của em.

Chất liệu vải rất tốt, được dệt thủ công, không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên...
Phục Thăng quay lại nhìn Ngọc Phương nói tiếp:
-...! màu đen để nhuộm vải này thì lại vô cùng kỳ lạ.

Vì nó không chứa bất kỳ thành phần nào trong những loại thuốc nhuộm đương đại.

Sau khi gửi mẫu phân tích cho bên Sở Khoa Học nghiên cứu, đến hôm nay họ mới khám phá ra công thức nhuộm màu này có cách đây mấy trăm năm trước.
Ngọc Phương mỉm cười:
-Em đã nói với anh em đến từ 400 năm trước mà.
Phục Thăng nghiêm mặt:
-Chuyện em nói với anh rằng em từ mấy trăm năm trước đến đây.

Dù rất phản khoa học, nhưng xâu chuỗi lại tất cả thì có vẻ khá hợp lý.

Nhưng vấn đề ở chỗ, trên quần áo của em, ngoài máu của bản thân em thì còn có máu của ít nhất hai người khác.
Ngọc Phương im lặng ngó lơ qua nơi khác, hai tay khoanh lại trước ngực.

Phục Thăng thấy vậy liền nói tiếp:
-Anh sẽ tuân theo nguyên tắc của em, anh sẽ không hỏi.

Nhưng anh sẽ nói ra phán đoán của chính mình.
Ngọc Phương tim đập bình bịch, nhưng vẫn thản nhiên hờ hững đáp:
-Anh cứ nói ra nghe thử.
Phục Thăng đan mười ngón tay vào nhau, đặt trên bàn, nhìn thẳng vào cô rồi nói:
-Mũi tên xuyên qua người em đã bị cắt mất phần đầu.

Cục Khoa Học Hình Sự sau khi xem xét lưỡi của thanh chủy thủ và phần bị cắt trên mũi tên đã khẳng định, đầu mũi tên đã bị thanh chủy thủ này chặt đi.

Anh có thể mường tượng ra tình huống em bị trúng tên.Để khỏi vướng víu và sợ bị mất máu, nên em đã dùng thanh chủy thủ cắt đầu mũi tên đi...

-Anh nói đúng đó.

- Ngọc Phương nhìn anh đáp.
Phục Thăng nói tiếp:
-Một cô gái vừa mới nhìn vào vết thương của nạn nhân đã có thể nhận định hung thủ dùng tay nào để đâm, vết thương nông sâu thế nào, có cố sát hay không.

Một cô gái với bộ y phục màu đen, bôi đen quanh mắt, lưng giắt thanh chủy thủ, tên xuyên người vẫn bình tĩnh cắt đầu mũi tên.

Trên bộ hắc y đó lại có dính máu của nhiều người khác.

Một cô gái có sức lực vượt khỏi sự hiểu biết của người khác.

Dựa vào tất cả những thứ này anh có thể nói em là...
Ngọc Phương đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng.

Phục Thăng ngẩn ngưòi ngạc nhiên, chưa đến ba giây sau, cô phục vụ đã xuất hiện đem kem ra.

Đợi cô ta đi khuất, Phucn Thăng hỏi:
-Em không cần nhìn cũng thấy cô ta sắp đi ra sao?
Ngọc Phương nhún vai đáp:
-Có nhiều cách để quan sát xung quanh mà không cần quay đầu lại, chẳng hạn như trường hợp này là những hình ảnh phản chiếu trên mấy cái thìa kim loại sáng loáng này.
Cô chỉ vào cái lọ đựng đầy thìa để múc kem đặt sẵn trên bàn, đoạn nói tiếp:
-Em là gì? Anh nói đi.
Phục Thăng im lặng một hồi rồi nói:
-Em là sát thủ chuyên nghiệp.