Chuyến xe buýt số 17 đã dừng tại trạm trên đường Nguyễn Cư Trinh.

Ngọc Phương bước xuống xe, để lại bao ánh mắt dõi theo của mọi người trên xe, ngay cả chú tài xế trung niên cũng không nhịn được nhìn theo bóng dáng cô rời xe, một lúc sau mới sực nhớ ra nhiệm vụ, vội vàng đóng cửa lại cho xe lên đường tiếp.

Ngọc Phương đi bộ thêm hai mươi mét nữa thì đến công ty.

Chú Phú đã đứng ở bên trong nói chuyện cùng hơn một chục người khác.

Nhìn thấy cô bé mở cửa bước vào, chú liếc nhìn đồng hồ trên tường, hài lòng mỉm cười nói:
-Con đến sớm hơn giờ hẹn năm phút.
-Chào chú Phú, con sợ trễ nên đi sớm hơn một chút.

- Ngọc Phương cúi đầu chào đáp lại.
Trễ hẹn mục tiêu chạy mất thì sao, một khi đã phục kích thì phải đúng thời điểm.

Một sát thủ đi làm lao công, nghĩ lại thì đúng là buồn cười thật.

Nói ra ai cũng có chung phản ứng, một là kinh ngạc, hai là cảm thấy việc này không được cao sang.


Chỉ mỗi Phục Thăng khi nghe cô nói đi làm lao công, anh chỉ quan tâm đến chuyện này quá cực nhọc, liệu cô có đủ sức khỏe để làm hay không.

Nghĩ đến anh, Ngọc Phương lại thấy ấm áp.
Một bà cô tuổi gần năm mươi, dáng người cao to, chắc nịch đến gần đưa cho cô bọc đồ gói cẩn thận trong túi nylon:
-Cô tên Thương, tổ trưởng của ca này, con đi thay đồng phục của công ty đi.
Ngọc Phương cúi đầu chào:
-Dạ, con tên Phương, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, xin cô Thương giúp đỡ chỉ bảo ạ.
Cô Thương thấy cô bé tuy xinh đẹp, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại khá lễ phép nên cũng ưng ý.

Cô nhìn đồng hồ rồi giục:
-Còn mười phút nữa xe đưa đón đến, phòng thay đồ bên kia, đi thay nhanh đi con.
Ngọc Phương dạ một tiếng rồi đi về phía căn phòng cô Thương chỉ.

Lát sau cô thay đồ xong, đi trở ra trình diện mọi người.

Cô Thương ngắm nhìn từ trên xuống dưới rồi phán:
-Đồ hơi rộng, mai anh Phú đổi cho cháu nó bộ đồ khác nha.
Chú Phú gãi đầu, cười đáp:
-Ừ, hơi rộng thật, cần gì ngày mai, tối nay về tôi để sẵn bộ đồ cho cháu nó đổi.
Ngọc Phương giơ tay chân, làm vài động tác khởi động.

Bộ đồ liền quần này tuy rộng một chút, nhưng có vẻ khá thoải mái.

Chú Phú trông thấy cảnh ấy liền bật cười:
-Có phải chuẩn bị thi đấu thể thao gì đâu mà khởi động dữ vậy, hôm nay con đi theo cô Thương, cô sẽ chỉ việc cho con trước.
Mười mấy người cũng cười khanh khách.

Một người đàn ông lớn tuổi cười khà khà:
-Cô Phương này, lát mà theo bà Thương, bả đì quá thì về méc chú Phú.

Cô Thương liếc xéo ông chú mới cất tiếng vừa rồi, đáp trả:

-Ông Tuấn già, hôm nay ông tỉa cây cho người ta mà làm quá tay, cắt mất phọt của cây thì đừng kêu tui ra nói chuyện với người ta nữa đó.
Chú Tuấn vẫn cười, nhét mấy cái bao tay bảo hộ lao động vào túi:
-Bà nghĩ sao mấy chục năm kinh nghiệm làm vườn cho người ta mà cắt phạm được, do cặp kính cũ nó báo hại tui thôi.
Một người phụ nữ tóc ngắn, tuổi hơn ba mươi cười hềnh hệch:
-Chị Thương hơi đâu để ý đến ổng, thấy con bé xinh xắn nên làm bộ làm tịch đó mà.
Mấy người xung quanh cũng cười đùa hùa theo làm chú Tuấn phát cáu:
-Ê, bộ mấy người không biết tui là Tuấn "Bá Dòng" hay sao mà nghĩ tui để ý gì tới cô Phương chứ.
Mọi người cười sặc sụa, ngay cả chú Phú cũng cười.

Ngọc Phương ngạc nhiên hỏi nhỏ cô Thương:
-Sao mọi người lại cười khi nghe chú Tuấn nói chú tên là Tuấn Bá Dòng.
-Con đọc lái lại đó, "Bá Dòng" nói lái lại là "Bóng Già", chú Tuấn chỉ thích đàn ông, không thích phụ nữ.

- Cô Thương vừa cười vừa thầm thì trả lời.
Ngọc Phương nhịn không nổi, phải đưa tay lên che miệng mỉm cười theo.

Mọi người ở đây rất thân thiện, không ai có thái độ kẻ cả gì với người mới như Ngọc Phương.

Nhưng cô biết, chỉ có thời gian mới có thể trả lời được sự thân thiện, hòa đồng của họ với mình là thật hay giả.

Vì một khi đụng chạm đến quyền lợi của nhau, lúc đó con người ta mới lộ bản chất thật sự.
Bản thân Ngọc Phương từng đặt niềm tin vào một kẻ lúc nào cũng xem cô như đại tỷ thật sự.


Nhưng đến lúc tranh chấp quyền lợi, hắn sẵn sàng bán đứng cô ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

Kẻ đó chính là Âm Binh Đệ Thập Quỷ- Kim Song Thủ - Kiến Bình, người phục trách phần chế tạo vũ khí, trang bị của Âm Binh.

Nhớ lại việc đó, cô vẫn tức, nhưng do hắn có giá trị với nghĩa phụ nên không thể nào giết hắn được.

Đành ôm cục tức vào lòng, đối diện với hắn vẫn phải giả vờ vui vẻ, thân thiện như đại tỷ cư xử với tiểu đệ.

Mặc dù trong lòng cô chỉ muốn cắt đầu, moi ruột móc gan của cái gã đê tiện đó.
-Xe đến rồi, mọi người lên đường nào.

- Tiếng chú Phú thúc giục.
Ngoài cửa công ty, một chiếc xe hơi mười sáu chỗ đã đỗ xịch lại.

Chú Phú phụ mọi người bê đồ đạc ra, lúc Ngọc Phương đến gần, chú nhỏ nhẹ dặn dò:
-Ngày đầu đi làm, có bị la rầy thì cũng ráng nhịn, tánh cô Thương hơi nóng, hay rầy la mấy người làm không được như ý cổ, con nhớ đừng cãi lại.
Ngọc Phương gật đầu khẽ dạ một tiếng, leo lên xe còn quay lại vẫy tay chào tạm biệt chú Phú.