Tuấn Mã lại gãi đầu đáp:
-Không riêng gì Thất Gia, mà ngay cả tụi em nếu có tranh chấp không thể giải quyết, khi đó sẽ phải nhờ đến Gia Định Đặng Gia để phân xử.
Ngọc Phương nhấc ly trà đã được rót sẵn trên bàn lên nhấp một ngụm rồi nói:
-Đặng Gia là nhà thứ tám?
Tuấn Mã lắc đầu:
-Nhà họ Đặng không điều hành, không tham gia vào bất cứ việc gì trong giới giang hồ trừ việc phân xử.

Mọi phán định của họ mọi người trong giới đều phải nghe theo.

Tuyệt đối không thể cãi lại.
Cô không hỏi tại sao nữa, chỉ cần giương đôi mắt to tròn nhìn Tuấn Mã là đủ.

Nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Phương, gã liền uống nhanh ngụm trà rồi nói tiếp:
-Nếu nói chính quyền là trắng, chúng ta là đen thì nhà họ Đặng ở giữa.

Họ mãi mãi trung lập, nhưng thế lực lại khá lớn.

Khi có tranh chấp không thể giải quyết giữa các băng đảng hay giữa các Thất Gia, lúc đó người ta sẽ nhờ Đặng Gia đứng ra phân xử.

Lúc phán định được đưa ra, nếu ai không tuân theo sẽ bị cả hai giới hắc bạch dẹp ngay lập tức.
Lần này không nhịn nổi nữa, rốt cuộc Ngọc Phương cũng phải bật ra câu hỏi trong lòng:
-Trung lập, thế thì họ lấy gì để sống?
Tuấn Mã mỉm cười:
-Em ví dụ như vầy cho chị dễ hiểu, Đặng Gia có nguồn thu ở cả hai giới hắc bạch.


Họ có nhiều cơ sở kinh doanh ngoài sáng và nguồn thu từ việc phân xử tranh chấp của giới giang hồ.

Tương tự như việc đóng án phí cho tòa án vậy, khi hai băng va chạm sứt đầu mẻ trán mà không có kết quả, họ sẽ đóng tiền cho Đặng Gia để hòa đàm hoặc phân xử.

Mọi cuộc hòa đàm có Đặng Gia đứng ra bảo chứng đều an toàn, không ai dám phản phé.

Họ là sứ giả hòa bình, đồng thời cũng là quan tòa của giới giang hồ.
-Mọi người tin tưởng Đặng Gia đến mức vậy luôn sao?
Tuấn Mã gật đầu:
-Họ Đặng nổi tiếng chí công vô tư, phán định công minh hơn 300 năm qua, nên uy tín rất lớn.
Ngọc Phương đã nghe đủ, cô lật mặt sau của quyển sổ thu chi, ghi ghi chép chép.

Tuấn Mã không nén được tò mò, cố nhìn những nét chữ của cô, Ngọc Phương không cần nhìn cũng biết, cô nói:
-Tôi viết chương trình huấn luyện thể lực cụ thể cho các anh, lát nữa sẽ biết, không cần tò mò.
Tuấn Mã dạ dạ mấy tiếng rồi ngồi im, chờ cô viết.

Ngọc Phương dừng bút đẩy quyển sổ đến trước mặt Tuấn Mã:
-Các anh cứ tập luyện theo giáo án thể lực này mỗi sáng, con bây giờ anh tập họp mọi người lại để tôi huấn luyện chiến đấu.
Tuấn Mã nhìn sơ những dòng chữ của cô viết, rồi đưa tay lên miệng, chụm môi huýt sáo.

Một tên đàn em bước vào hỏi:
-Chị và anh Tuấn gọi ạ?
Tuấn Mã gật đầu ra lệnh:
-Gọi mọi người ra bãi đất trống.
Khi Ngọc Phương và Tuấn Mã ra đến bãi đất trống đã có hơn ba mươi thanh niên tụ tập ở đó.

Ngọc Phương quay qua hỏi Tuấn Mã:
-Những thứ tôi dặn dò đã có chưa?
Tuấn Mã dạ một tiếng rồi hất hàm, hai tên đàn em khác khệ nệ bê ra một bao tải lớn, đổ ra trước mặt Ngọc Phương, bên trong toàn những cây roi
mây ngắn và dài.

Tuấn Mã cầm một cây ngắn và một cây roi mây dài đưa đến trước mặt Ngọc Phương:
-Chị xem có đúng như yêu cầu không ạ?
Ngọc Phương cầm thử, khá vừa tay, cây dài tám tấc, cây nhỏ hai tấc.

Cô hài lòng mỉm cười:
-Tuấn, anh lấy một cây dài đi.
Tuấn Mã cầm một cây mây tám tấc đứng cạnh Ngọc Phương, cô cất giọng:
-Giờ chúng ta đấu thử để thị phạm cho mọi người xem, anh cứ xem cây mây này là mã tấu gì đó của anh nhé, bắt đầu đi.
Tuấn Mã liếm môi, lùi lại thủ thế nhìn Ngọc Phương.

Cô cười cười lắc đầu:
-Anh chết rồi.
Vừa dứt lời cây roi mây đã chém trúng bả vai của Tuấn Mã khiến hắn không kịp phản ứng.


Hắn cười trừ:
-Chị Hai nhanh quá, em không nhìn kịp.
Ngọc Phương lắc đầu:
-Vấn đề chính là anh không giữ khoảng cách đúng, khi tôi nói bắt đầu, lẽ ra anh phải đứng cách xa tầm đòn của tôi.

Tuấn Mã khó hiểu:
-Là sao chị?
-Anh không để ý tôi không hề di chuyển, chỉ chém xuống đã trúng vai anh rồi sao.
Tuấn Mã nhìn lại, quả thật Ngọc Phương vẫn đứng yên nãy giờ.

Cô nói:
-Anh lùi lại đi.
Tuấn Mã vội vàng lùi lại một bước, lẩm bẩm:
-Thì ra đây là tầm đòn.
Ngọc Phương mỉm cười, "bụp", đầu ngọn roi mây đã đâm trúng bụng của hắn.

Cô cười cười:
-Tầm đòn là khoảng cách sao cho có thể đánh trúng đối phương, dù anh đã lùi lại, nhưng vẫn còn trong tầm đòn xa nhất của tôi.
Nói xong cô quay lại nhìn đám đàn em rồi diễn giải:
-Trước khi tấn công, mọi người phải học cách phòng thủ, điều tiên quyết phải ghi nhớ chính là tối ưu khoảng cách của mình và đối thủ.

Tuấn Mã lùi thêm một bước tránh khỏi ngọn roi mây, hắn hỏi cô:
-Như vậy là đã thoát khỏi tầm đòn của chị.
Tuấn Mã giật mình khi thấy Ngọc Phương lại lắc đầu, hắn lấm lét hỏi:
-Lại trúng hả chị?
Ngọc Phương đáp:
-Không, nhưng anh đứng quá xa, nên khi phản công, anh sẽ bị chậm.
Tuấn Mã nhìn lại, hắn thắc mắc:
-Em đứng cách xa mũi roi của chị hơn một tấc, khi phản công em sẽ bước vào để tấn công, sao có thể chậm.
-Ở khoảng cách đó, khi anh bước vào dù nữa bước, tôi cũng sẽ tránh mất, hoặc tấn công đòn tiếp theo.


Tuấn Mã gãi đầu:
-Vậy thì phải làm sao?
Ngọc Phương vẫn giữ mũi roi, dấn đến một ít, đến khi ngọn roi chỉ còn cách Tuấn Mã bằng một lóng tay:
-Khoảng cách như vầy là tối ưu nhất, khi phản công anh chỉ cần nhích mũi chân trước một lóng tay là đã có thể đánh trúng, đồng thời có thể tránh đòn bằng cách lùi lại một lóng tay.
Cả bọn trầm trồ bàn tán, tuy kiến thức này quá mới mẻ với bọn họ nhưng rất hữu dụng.

Ngọc Phương đưa cây roi mây cho Tuấn Mã:
-Từ hôm nay cho đến mười ngày sau, mỗi ngày ngoài tập thể lực, các anh chia nhau ra đối luyện để tập nhận biết tầm đòn theo cách này.
Tuấn Mã nhận lấy cây roi, dạ một tiếng, hắn hỏi nhỏ:
-Chị Hai về hả?
Ngọc Phương cười cười gật đầu:
-Ừ tôi phải về nấu cơm, hôm nay "anh Hai" của mấy người trực trưa.
Tuấn Mã nghĩ thầm:
-"Anh Hai có phước dã man, mà hai người này ở hai thế giới hắc bạch khác nhau, không biết có bền được không?"
Dù sao cũng không phải chuyện của mình, Tuấn Mã hất hàm, một tên đàn em chạy đến chỗ ngọc Phương dúi vào tay cô gói giấy nhỏ.

Tuấn Mã thì thầm:
-Tiền của chị.
Ngọc Phương gật đầu rồi rời khỏi xóm Mả.

Lúc bước chân khỏi con hẻm, nhìn lại thấy cả bọn bắt đầu chia nhau ra tập luyện.

Cô mỉm cười, hòn đá đầu tiên của ngôi nhà đã được đặt đúng chỗ.