*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người đàn ông ngoại quốc chống tay đứng lên từ dưới đất, trực tiếp cầm một khẩu Barrett (1), dùng ánh mắt hung hãn căm tức nhìn Đồng Phó Ngôn, ra hiệu hai người cùng đấu một trận.

(1) Barrett: thường được biết đến như Barrett M82A1, là dòng súng bắn tỉa bán tự động được sản xuất bởi công ty sản xuất vũ khí của Mỹ - Barrett Firearms Company, có sức công phá và sát thương mạnh nhất trên thế giới. Hình ảnh minh họa cho khẩu Barrett M82:



Khuôn mặt của Đồng Phó Ngôn trở nên lạnh lùng, thần sắc đạm mạc, trực tiếp đi đến bên cạnh bàn, tùy ý chọn một khẩu súng.

Giản Ninh đi đến bên cạnh anh, Đồng Phó Ngôn vươn tay, thuận theo mái tóc đen dài của cô, quấn lấy sợi tóc trên ngón tay, vuốt ve từ cổ xuống má, mỗi một lần chạm vào đều mang theo sự dụ hoặc, cùng yêu thương của đàn ông.

"Em yêu, nói với anh một câu đi." Cằm của Đồng Phó Ngôn chống trên trán của cô, thanh âm dụ hoặc không ngừng bồi hồi bên tai, khiến Giản Ninh có chút run rẩy.

Nhóm binh lính chung quanh thế mà lại bắt đầu ồn ào, huýt sáo cùng vỗ tay, còn trực tiếp reo hò lớn tiếng, cổ vũ Đồng Phó Ngôn hôn Giản Ninh nồng nhiệt.

Giản Ninh căn bản không dám nhìn thẳng Đồng Phó Ngôn, từ đầu đến chân đều nổi lên một cảm giác xấu hổ, mà cảm giác xấu hổ này hết lần này tới lần khác vẫn không biết từ đâu mà đến.

Cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Em đợi anh giành chiến thắng, anh yêu."

Đồng Phó Ngôn đã toại nguyện nhận được lời cổ vũ của cô, bàn tay vịn chặt sau gáy cô, khiến đầu của Giản Ninh hơi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Đồng Phó Ngôn. Mà anh cũng thuận theo cúi đầu, môi mỏng ấm áp rơi trên môi của cô, không phải lướt qua liền thôi, mà anh còn dùng đầu lưỡi khẽ mở tất cả hàng phòng ngự ra, tiến thẳng vào trong khoang miệng ấm áp của cô, chạm nhẹ vào đầu lưỡi của cô, khiến cả hai quấn quýt triền miên.

Vừa lộ liễu lại vừa lãng mạn như vậy.

Trong lúc tất cả mọi người xung quanh đã trở nên thật ồn ào, Đồng Phó Ngôn kết thúc một màn hôn môi nồng nhiệt, dùng ánh mắt ra hiệu Giản Ninh lui sang một bên.

Sau đó liền giơ súng bước lên, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng đối mặt mục tiêu, người đàn ông ngoại quốc bên cạnh cũng bắt đầu chĩa miệng súng ngay tấm bia, cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ chăm chú.

Một lát sau, "Đoàng đoàng đoàng ——" vài tiếng, bên trên tấm bia đã có mấy lỗ đen.

Đồng Phó Ngôn nhìn miệng súng vẫn còn đang bốc khói, dựng khẩu súng lên trên bàn, cúi đầu xuống từ từ nhắm hai mắt, lẳng lặng chờ đợi tin tức ở đầu bên kia tấm bia.

Giản Ninh đứng ở bên cạnh, mặc dù vẫn giữ vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng có chút bận tâm với kết quả.

Giản Ninh không lo lắng về năng lực của Đồng Phó Ngôn, cô tin Phật, cho nên điều cô sợ nhất là vận mệnh trêu người.

Binh sĩ tính toán điểm số sải bước về phía này: "Tấm bia số một tổng cộng được 39.2 điểm, tấm bia số hai tổng cộng được 39.8 điểm."

Anh chàng thông báo tin tức thoáng dừng lại một chút, chung quanh liền vang lên tiếng hò hét cuồng nhiệt. Người đàn ông ngoại quốc tức tới mức cầm khẩu Barrett ném thẳng trên bàn, tức giận thở hổn hển vò đầu bứt tai.

Tấm bia số hai được.... 39.8 điểm.....

Những lời này cứ lởn vởn trong đầu Giản Ninh, cô cuối cùng đã kịp phản ứng, tấm bia số hai là của Đồng Phó Ngôn, nói cách khác quả nhiên là Đồng Phó Ngôn thắng trận đấu xạ kích này.

Đồng Phó Ngôn cũng không biểu lộ bất kỳ sự vui sướng nào, thần sắc vẫn nghiêm túc như cũ giống như trên mặt bị đọng một lớp băng mỏng, anh chỉ đi thẳng tới bên cạnh người đàn ông kia. Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm vang lên: “Cậu còn không xin lỗi vợ tôi sao."

Người đàn ông ngoại quốc khó chịu trong chốc lát, dưới ánh mắt nguy hiểm của Đồng Phó Ngôn không ngừng rầu rĩ.

Nhưng lại nghĩ tới mình là một người đàn ông đường đường chính chính, sao có thể nói được mà không làm được, thế là anh ta mới lấy hết quyết tâm, nhanh chân đi đến bên cạnh Giản Ninh, nhẹ nhàng cúi đầu nói: "Thật xin lỗi vì lời tôi nói ban nãy, không cố ý xỉ nhục cô đâu."

Giản Ninh khẽ gật đầu, nhìn anh ta: "Lời xin lỗi của anh tôi nhận, nhưng tôi tức giận, không phải là bởi vì câu nói này đang xỉ nhục tôi, mà là do anh đang xỉ nhục tất cả phụ nữ chúng tôi."

Người đàn ông ngoại quốc ngay trước mặt mọi người phải xin lỗi một người phụ nữ, còn phải nghe lời khuyến cáo từ cô, điều này đã khiến anh ta xấu hổ đến nỗi không biết phải nhìn người khác như thế nào.

"Trong lúc nguy nan hay chiến tranh trước mặt, có thể dũng cảm đứng ra chống lại nguy hiểm cũng không phải chỉ có đàn ông các người mới làm được." Giản Ninh càng thêm phần kiên định nói: "Còn có cả phụ nữ chúng tôi nữa! Cốt nhục đã chứng minh, máu đào đã chứng giám cho chí khí trong mỗi người phụ nữ chúng tôi!"

Người đàn ông ngoại quốc bị lời nói nghiêm túc kiên định của cô làm cho kinh ngạc, mà bàn tay của Giản Ninh đã bị Đồng Phó Ngôn nắm chặt, đang kéo cô rời khỏi chỗ này.

"Nữ sĩ!" Người đàn ông ngoại quốc nghênh ngang, dùng tiếng Anh gọi Giản Ninh lại: "Kỹ thuật bắn súng của cô cũng không tệ, rất tuyệt đấy!"

Giản Ninh mỉm cười, gật đầu nói: "Cảm ơn."

—— ——

Sau khi rời khỏi phòng xạ kích, hai người nắm tay nhau, dọc theo con đường chậm rãi mà đi. Đồng Phó Ngôn vẫn rất yên lặng như cũ, Giản Ninh cúi đầu nhìn đường dưới chân, từng bước từng bước đi tới.

Làn gió mát mẻ mang theo hương ngát lướt qua da thịt của cô, lòng cô bỗng cảm thấy có chút bâng khuâng, hơi buồn ngủ nhẹ nhàng ngáp ngắn ngáp dài.

Đồng Phó Ngôn nhạy bén ý thức được, đưa tay ôm sát Giản Ninh trong lồng ngực, thấp giọng hỏi cô: "Buồn ngủ à?"

Giản Ninh có chút mơ hồ gật đầu, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Đồng Phó Ngôn ôm ngang lên. Giản Ninh kinh ngạc hô lên một tiếng, trong vô thức bàn tay liền bấu víu vào bờ vai của anh, đầu hơi dựa vào trong lồng ngực ấm áp nở nang của anh. Cô thậm chí cũng không dám động loạn, bởi vì chung quanh yên tĩnh nên cô thấy hơi mẫn cảm, cô có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng bàn tay rất nóng bỏng của Đồng Phó Ngôn đang chạm vào đầu gối mình, còn một bàn tay khác thì đang rơi dưới ngực của cô.

"Anh ôm em, em có thể nghỉ ngơi một lát." Đồng Phó Ngôn tựa hồ không hề phát giác cánh tay mình đang để ở nơi đâu, giọng nói cực kỳ ôn nhu: "Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về."

Giản Ninh gật đầu, thân mật dựa trên lồng ngực của anh, không biết là do quá buồn ngủ, hay là bởi vì lồng ngực của Đồng Phó Ngôn quá mức dễ chịu.

Đến khi Đồng Phó Ngôn ôm cô ngồi vào ghế lái phụ, Giản Ninh mới mông lung tỉnh lại, đôi mắt mở to sáng ngời, dịu dàng nhìn Đồng Phó Ngôn.

Từ trước đến nay Đồng Phó Ngôn là người tự chủ vô cùng tốt, nhưng mỗi khi bị Giản Ninh nhìn như thế này, anh liền cảm thấy thân thể dấy lên một luồng nhiệt khó mà diễn tả bằng lời, anh không thể tự chủ nuốt yết hầu xuống.

Giản Ninh phát hiện Đồng Phó Ngôn đang cúi người lại gần phía mình, trong cái xe chật hẹp này, hai người cách nhau rất gần, thậm chí đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, mang theo dục vọng mãnh liệt từ đối phương.

Cô mới vừa vặn tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng và mãnh liệt của Đồng Phó Ngôn, cô đột nhiên có hứng muốn nói đùa.

Lười nhác uyển chuyển như rắn ôm lấy cổ của Đồng Phó Ngôn, cô không ngừng ép chặt lên cơ thể của Đồng Phó Ngôn, ngửa đầu xích lại gần bên tai của anh, cố ý dùng hơi thở nóng rực dụ dỗ anh: "Đồng Phó Ngôn, yêu em đi."

Đồng Phó Ngôn bị cô dụ hoặc, toàn bộ thân thể đều cảm thấy thật khô nóng, ánh mắt càng trở nên thâm thúy.

Anh đã bị cám dỗ không còn lối thoát, chỉ mặc cho Giản Ninh tự do dụ hoặc mình.

Đồng Phó Ngôn đang định vươn tay thăm dò thêm những điều còn chưa biết về thân thể của cô, thì điện thoại di động trong túi áo khoác của anh vang lên thật không đúng lúc, phá tan bầu không khí nỏng bỏng được đốt cháy bởi dục vọng này.

Trong bóng đêm màn hình điện thoại không ngừng chớp nháy, người gọi đến là Ngụy Đông.

Đồng Phó Ngôn nhìn màn hình không ngừng chớp nháy, liền bấm nút nghe điện thoại.

Giản Ninh không biết bọn họ đang thảo luận cái gì, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, Đồng Phó Ngôn vừa nãy còn đang vui vẻ ý cười đong đầy trong ánh mắt đen láy, nhưng bây giờ đã trở nên lạnh lùng đáng sợ, thậm chí trên mặt anh không có chút biểu cảm nào.

Điều này cũng khiến Giản Ninh dần tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào Đồng Phó Ngôn.

Đợi đến khi cuộc gọi này kết thúc, Giản Ninh nhẹ giọng hỏi anh: "Phát sinh chuyện gì sao?"

Ánh mắt Đồng Phó Ngôn đã trở nên lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhúc nhích: "Đường Tề Đông chạy thoát rồi."

Giản Ninh cảm thấy toàn thân mình bỗng nhiên ớn lạnh, nhìn về phía Đồng Phó Ngôn không thể tin được, nhưng biểu cảm của anh chỉ lạnh lùng nhíu mày, trầm mặc không nói.

Anh không muốn chậm trễ thời gian, liền khởi động xe, phóng vội ra ngoài.

Bọn họ nhanh chóng về đến khách sạn, không hề nghỉ ngơi gì, trực tiếp thu dọn hành lý, rồi trả phòng.

Giản Ninh còn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Đồng Phó Ngôn nghiêm túc lạnh lùng như vậy, cô đoán rằng vấn đề tuyệt đối không chỉ có mỗi chuyện Đường Tề Đông chạy trốn đơn giản như vậy.

Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ phải mua vé máy bay nửa đêm, chờ hơn nửa tiếng, lúc này mới checkin, bay trở về Trung Quốc.

—— ——

Đáp xuống Bắc Kinh đã hơn tám giờ sáng. Hai người rời khỏi sân bay trong tình trạng mệt mỏi toàn thân, Đồng Phó Ngôn vốn muốn nhờ Quách Chí đưa Giản Ninh về nhà nghỉ ngơi, thế nhưng lại nghĩ tới những chuyện khác, vẫn quyết định chở cô đến bệnh viện.

Giản Ninh không biết người bị thương trong bệnh viện là ai, nhưng lại suy nghĩ nếu như Đồng Phó Ngôn dẫn mình vào đây, vật ắt hẳn là người nào đó có quen biết với mình.

Trong nháy mắt, trong đầu của Giản Ninh liền hiện lên hình ảnh của hai người, một người là Triệu Mật, còn người kia là Tống Yến.

Đồng Phó Ngôn trực tiếp dẫn cô tới lầu ba, hành lang lầu ba đặc biệt yên tĩnh, bóng đèn của phòng giải phẫu nằm ở cuối dãy vẫn không ngừng sáng lên, trông rất chói mắt. Mà cô gái đang ngồi trên ghế có thân hình hơi cồng kềnh, trông có vẻ đặc biệt mỏi mệt.

Giản Ninh cảm thấy trong hốc mắt của mình đã nóng rực, lồng ngực giống như bị người ta đè chặt lên khiến cô cảm thấy khó chịu đến mức ngạt thở. Thậm chí lúc này bản thân cô đứng không vững nữa, cũng nhờ có Đồng Phó Ngôn đỡ lấy, cô nắm chặt lấy áo khoác của anh, khớp xương trắng bệch.

"Tống Yến bị tai nạn giao thông, rất nghiêm trọng." Đồng Phó Ngôn nhìn cô: "Bây giờ đang được phẫu thuật, em lại trấn an Triệu Mật đi."

Sở dĩ anh dẫn Giản Ninh đến đây, là bởi vì trong cục công an toàn là mấy ông đực rựa, thật sự không biết an ủi Triệu Mật thế nào, còn mấy nữ cảnh sát khác, Triệu Mật cũng không muốn nói chuyện với họ.

Cô ấy đã ngồi ở đó, không ăn không uống hơn sáu giờ từ khi Tống Yến tiến vào phòng phẫu thuật đến bây giờ.

Đồng Phó Ngôn bởi vì còn phải vào trong cục công an cùng mọi người trong cục xử lý vụ của Đường Tề Đông, nên sau khi tạm biệt Giản Ninh, liền nhanh chóng rời đi.

Hiện tại tâm trạng của anh đã nặng nề đến cực điểm, người anh em lúc trước vào sinh ra tử với mình bây giờ lại nằm trong phòng phẫu thuật, thế nhưng anh không thể vào thăm cậu ấy, bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý và giải quyết.

Đồng Phó Ngôn tin rằng Tống Yến nhất định sẽ thông cảm cho mình.

Giản Ninh an tĩnh ngồi xuống bên cạnh Triệu Mật, đau lòng nhìn cô: "Mật Mật, cậu không nghỉ ngơi được một lúc khá lâu rồi đấy....."

Cô vẫn chưa nói xong, Triệu Mật đã nhào vào trong lồng ngực của cô, siết chặt eo của cô. Giọt nước mắt theo gò má không ngừng chảy xuống, cô khóc không thành tiếng nữa: "Giản Ninh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ....."

Lặp đi lặp lại, Triệu Mật chỉ biết nói có đúng một câu.

Giản Ninh an ủi vỗ nhẹ sống lưng của cô, cũng sợ Triệu Mật còn đang mang thai, chỉ nhẹ nhàng xoay người một chút: "Tống Yến không có chết dễ như vậy đâu, trước kia sóng to gió lớn đều trải qua rồi, lần này làm sao anh ấy lại chết dễ dàng như vậy được. Mật Mật, cậu phải tin tưởng Tống Yến, anh ấy sẽ không rời đi như vậy đâu....."

Tuy là nói như vậy, thế nhưng Giản Ninh cũng không có bao nhiêu lòng tin.

Ca phẫu thuật đã diễn ra từ rất lâu, cô cũng không biết Tống Yến lần này có thể kiên trì nổi hay không.

"Tống Yến của mình, buổi sáng anh ấy vẫn còn rất ổn, vì sao đột nhiên liền phát sinh loại chuyện này, vì sao chứ....." Triệu Mật khóc ròng ròng, toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt.

Bên trong tiếng khóc của Triệu Mật, Giản Ninh mới hiểu đại khái đầu đuôi sự tình.

Thì ra là lúc Tống Yến đang lái xe tiến về cục công an, bị một kẻ nào đó không rõ cố ý tông vào, khiến xe lăn ra khỏi rào chắn, thế nên anh ấy mới bị trọng thương.

Mà mục đích thực sự của bọn chúng là thừa dịp lúc Tống Yến bị vụ tai nạn giao thông làm cho trọng thương, cục trưởng Ngụy cùng các cán bộ cảnh sát trong cục công an bị phân tâm. Chúng liền phái những nội gián khác còn đang nằm vùng trong cục, thừa cơ hội cứu Đường Tề Đông ra.

"Vì sao nhất định phải thế này, bọn chúng làm điều ác, rõ ràng kẻ phạm tội chính là bọn chúng, vì sao người bị thương lại là Tống Yến....." Triệu Mật níu lấy áo của Giản Ninh, thút thít: "Ông trời sao lại không có mắt như thế, thật không công bằng."

Giản Ninh vẫn vỗ nhẹ sống lưng của Triệu Mật, trong đầu lại hiện lên cảnh 5 năm trước, Đồng Phó Ngôn nói với cô:

“Sinh mệnh có thể bị chà đạp, nhưng nhân tính sẽ không thể bị vùi dập, không chỉ ở Afghanistan này, mà đó là quy luật ở khắp mọi nơi trên thế giới."

Triệu Mật nghe xong liền nhìn cô, bên trong ánh mắt của Giản Ninh tràn ngập sự đau lòng: "Mật Mật, ông trời sẽ không đối xử với cậu không công bằng, báo ứng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Những kẻ giết người kia, chắc chắn sẽ chịu báo ứng.... Tống Yến là người thiện lương, nhất định sẽ được ông trời phù hộ."

Lời này không chỉ là vì nhiều năm qua Giản Ninh chịu ảnh hưởng bởi kinh Phật, mà còn từ trong sinh hoạt thường ngày, cô cũng cảm nhận được Phật tính, vì vậy cô mới cảm nhận được sự ấm áp của thời gian.

Chư ác mạc tác, chư thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, là chư Phật giáo.(2)

(2) Câu này bắt nguồn từ kinh phật Ahan, có nghĩa là: Không làm các điều ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là kim chỉ nam cho mọi người trên thế gian.