Gia Lệ nghĩ đến Đồng Phó Ngôn, nghiêm túc nói: "Nhưng nhắc đến Đồng Phó Ngôn, cũng không biết cậu ấy bây giờ thế nào."

Giản Ninh kinh ngạc nhíu mày, hỏi cô: "Làm sao bỗng nhiên lại nhắc đến anh ấy."

"Đồng Phó Ngôn, chắc em còn nhớ đúng chứ. Chính là người đã dìu em khi chúng ta được giải cứu đấy, chị còn nhớ được về sau hai người rất thân thiết đúng chứ." Gia Lệ sợ cô không nhớ, cố ý nhắc nhở.

"Làm sao có thể quên, mãi mãi cũng quên không được." Giản Ninh đáp lại.

Gia Lệ nghe Giản Ninh nói như vậy, chỉ tưởng là cô coi anh ta như ân nhân cứu mạng không thể quên, cũng không nghĩ nhiều, mở miệng nói: "Em đại khái không biết, năm thứ hai sau khi chúng ta rời đi, cũng chính là năm thứ nhất chị quay về Afghanistan, Đồng Phó Ngôn trọng thương phải nhập viện. Em nói xem có phải duyên phận cũng rất quỷ ma không, lúc đấy cậu ta cũng nằm trong cùng một phòng khám với chị, thậm chí là phòng ngay sát vách đấy!"

Lúc cô nói, rất đắc chí nhướng mày.

Giản Ninh vừa nghe lời này của cô, tim của Giản Ninh đã đập nhanh liên hồi, ngón tay cầm ly trà không ngừng vuốt ve miệng ly: "Anh ấy thế nào."

"Chị cũng không rõ ràng lắm, là bạn bè trong cục cảnh sát nói cho chị biết. Hình như trong lúc đối mặt với vụ tập kích vũ trang của băng Taliban, có một viên đạn lạc bắn trúng phần bụng cậu ấy, khiến cậu ấy mất máu nghiêm trọng thậm chí còn bị hôn mê sâu, nên được trực tiếp đưa đi bệnh viện."

"Về sau anh ấy thế nào." Lúc Giản Ninh hỏi, giọng nói đã có phần yếu ớt: "Làm sao mà anh ấy được cứu."

Chung quanh bỗng nhiên trở nên ồn ào, Gia Lệ muốn an tĩnh hơn chút nữa lại nói tiếp, nhưng tâm của Giản Ninh đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc trò chuyện.

"Về sau trực tiếp mang cậu ấy đến một bệnh viện phụ cận tốt nhất, nhưng cậu ta mất máu quá nhiều, từ đầu đến cuối lâm vào hôn mê. Các huynh đệ của cậu ta tụ tập ở ngoài cửa, ôm mấy bác sĩ ở trước giường của cậu ta, nài xin họ nhất định phải cứu sống Đồng Phó Ngôn." Gia Lệ bỗng nhiên phát hiện có gì không đúng, kinh ngạc hỏi cô: "Làm sao em biết Đồng Phó Ngôn được cứu?"

Giản Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới ánh mắt cực kỳ tò mò của Gia Lệ, cô chậm rãi uống trà sữa, mới nói: "Đồng Phó Ngôn là bạn trai của em."

"Trời ạ!" Gia Lệ kinh ngạc không thôi, giọng nói cũng nâng cao lên: "Em thế mà cặp với Đồng Phó Ngôn. Duyên phận kiểu này cũng quá quỷ quái đúng không, hai người không có liên lạc với nhau cả 5 năm, thế mà còn có thể nhận ra đối phương, còn có thể đến bên nhau được."

Giản Ninh ung dung đáp: "Làm sao mà không có liên lạc, mấy tháng đầu sau khi em rời đi, em và anh ấy vẫn có thư từ qua lại mà."

Gia Lệ vẫn là không nhịn được cảm thán duyên trời sắp đặt, nhìn đồng hồ trên cổ tay, phát hiện đã tới giờ phải trở về trường học, vội vàng cùng Giản Ninh tạm biệt, lúc chia tay họ còn không quên trao đổi số điện thoại liên lạc.

Giản Ninh dọc theo con đường chậm rãi đi về, trong lòng kìm không đặng nghĩ có phải Đồng Phó Ngôn đã tỉnh rồi hay vẫn còn đang nghỉ ngơi.

Đến khi về khách sạn, ông chủ khách sạn đang ngồi ở quầy tiếp tân, nhìn thấy Giản Ninh tiến đến, liền chào hỏi rất niềm nở. Giản Ninh cũng chào lại, rồi vịn lan can cầu thang trở về phòng.

Trong phòng, Đồng Phó Ngôn đang dựa lưng trên ghế sa lon, cầm trong tay một tờ báo, nghe được tiếng cửa vang lên, ánh mắt của anh không động: "Trở về rồi?"

Giản Ninh nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, cô vừa đi vừa cởi áo khoác, đi đến giá áo bên cạnh treo lên. Sau đó mới ngồi bên cạnh Đồng Phó Ngôn, đầu dựa vào anh: "Sao anh tỉnh lại sớm vậy."

"Nghỉ ngơi một chút là đủ rồi." Đồng Phó Ngôn nói, tờ báo khẽ nghiêng lại rất gần Giản Ninh, nội dung bên trong tờ báo, cô cũng đại khái có thể nhìn thấy.

Giản Ninh nhìn vào tờ báo, nhắm mắt lại, khi hít vào một hơi có thể ngửi được mùi hương liệu quen thuộc, tựa như là mùi hương liệu của tiệm trà gần khách sạn kia. Cô vẫn nhớ rõ lúc về đến khách sạn, mình còn cố ý phủi quần áo, cho nên trên thân cũng không có nhiễm phải mùi hương liệu từ tiệm trà.

Trong đầu của cô bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, nhẹ giọng hỏi Đồng Phó Ngôn: "Lúc anh tỉnh lại, em không ở trong phòng, chẳng lẽ anh không lo lắng sao?"

"Không có gì đáng lo lắng." Đồng Phó Ngôn nói, tiếp tục lật sang một trang khác trong tờ báo, ngữ khí nhàn nhạt: "Em cũng đâu có ngốc, không đến nỗi lạc đường."

"Thế nhưng Afghanistan là nơi chiến loạn, với lại đã 5 năm rồi em chưa đến đây, anh thật không lo lắng cho em?" Giản Ninh vừa nói, vừa cọ thân thể vào người anh.

Đồng Phó Ngôn bị sự nũng nịu của cô mài cho muốn gãy, anh đặt tờ báo ở trên bàn, sau đó đưa tay ôm Giản Ninh. Cánh tay trái của anh quấn chặt trên eo của cô, mà tay phải đã từ từ mơn trớn dọc theo chiếc cổ tinh tế của cô, dùng lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve môi của cô.

"Dĩ nhiên là anh không thể nào không lo lắng." Hai người cách nhau rất gần, gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của người kia, mũi của Đồng Phó Ngôn đang chạm trên mũi của cô, anh thấp giọng tâm tình cùng cô: "Chiến loạn không có nghĩa là không có vùng an toàn, càng quan trọng hơn là địa phương anh chọn so với những địa phương khác vẫn sẽ an toàn hơn, sẽ không khiến em lâm vào bất kỳ nguy hiểm nào."

Thế nhưng Giản Ninh ngửi được mùi hương liệu từ trên người anh, liền hiểu rõ vì sao anh lại không lo lắng.

Bất luận là do mùi hương liệu hay là do trực giác, cô đều biết Đồng Phó Ngôn sau khi tỉnh lại, nhất định đã đi tìm cô, có lẽ là nhìn thấy mình đang trò chuyện cùng Gia Lệ, anh mới không xuất hiện.

Giản Ninh rõ ràng cảm giác được nhịp tim đập mỗi lúc một mãnh liệt của mình.

Lúc nói xong lời kia, anh đã cúi thấp đầu mang theo lòng chiếm hữu hôn lên môi của cô, dùng đầu lưỡi cạy mở miệng cô, rồi từ từ trườn cái lưỡi vào mò mẫm bên trong khoang miệng của cô.

Hai người đã lâu chưa thân mật, hiện tại chỉ cần một câu đùa giỡn thôi cũng đủ khiến họ dấy lên dục vọng.

Đồng Phó Ngôn không phải người ham muốn quá nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải một cô gái luôn thích kích thích dục vọng trong nội tâm anh. Mà Giản Ninh thích nhất là mỗi khi Đồng Phó Ngôn có ái dục với mình, lúc anh xâm nhập vào cơ thể cô, kiểu gì anh cũng sẽ nhẹ giọng dỗ dành mình bằng những lời tâm tình.

Màn cửa trong phòng đã được đóng chặt, ánh sáng chói lọi tràn vào phòng qua rèm cửa, chiếu rọi lên bóng dáng nhấp nhô trên giường.

Sau một trận hoan ái nồng nhiệt, Giản Ninh cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, thân thể trần trụi của cô nằm trong chăn. Đồng Phó Ngôn mặc quần vào, nửa người trên để trần, tỉ mỉ mặc tạm quần áo vào cho Giản Ninh. Sau đấy mới đứng dậy rời khỏi phòng.

Hiện tại mới hơn 10 giờ đêm, dưới lầu có rất ít người, bên cạnh có bàn nấu trà, tốp năm tốp ba người tụ tập quanh ấm đun nước, cùng nhau tán gẫu. Có một người đàn ông với khuôn mặt tang thương dựa lưng bên cạnh bàn, châm tẩu thuốc cũ và hút thuốc một cách chậm rãi.

Nhìn thấy Đồng Phó Ngôn xuống lầu, bọn họ đều nhiệt tình chào hỏi, còn hỏi anh bằng tiếng Pashtun xem anh có muốn sang đây hàn huyên một chút không.

Đồng Phó Ngôn đã từng sống tại Afghanistan hơn một năm, cho nên có thể dùng tiếng Pashtun đáp lại bọn họ, sau đó rời khỏi khách sạn.

Ban đêm gió mát phất phơ, anh chỉ mặc một kiện áo sơmi thật mỏng, phối cùng một chiếc quần tây đen tuyền, có lẽ là do đã từng làm lính, anh cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Anh đi bộ dọc theo con đường thẳng tắp phía trước.

Ánh trăng sáng ngời mông lung kéo dài thân ảnh của anh, rồi dần dần biến mất dưới màn đêm. Không biết đi bộ bao xa, chỉ thấy đằng xa có một gian nằm khuất ở một góc lóe lên ánh sáng, anh xốc vải mành lên, rồi chui đầu vào trong.

Trong phòng đặt một cái bàn gỗ thật dài, trên bàn bừa bộn rất nhiều thứ. Có bảy tám lon bia, túi thức ăn vụn vặt còn có đủ thứ thượng vàng hạ cám đồ, và đặc biệt là có một khẩu sứng màu đen lạnh lẽo.

Đồng Phó Ngôn vào nhà, đi thẳng tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, tự lấy cho mình chai bia, dùng tay bật nắp chai ra, ngửa đầu uống một ngụm. Tất cả những động tác thuần thục trơn tru, khiến những người bên cạnh sững sờ một hồi lâu.

Trong phòng trầm mặc thật lâu.

Mãi cho đến khi có một giọng nói của đàn ông phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

"Đồng Phó Ngôn!"

Người này là người ngoại quốc, cho nên khi phát âm ba chữ này, nghe đặc biệt khó chịu và kỳ quái.

Apep là một binh sĩ thượng cấp người Nga cao lớn, anh ta đến giờ mới kịp phản ứng, người trước mắt đã 5 năm không gặp Đồng Phó Ngôn. Cặp mắt xanh thẳm lập tức sáng lên, đặc biệt cao hứng phừng phừng dùng nắm đấm đập một quyền lên bả vai của Đồng Phó Ngôn.

Những người khác cũng dần trấn tĩnh, đều cao hứng vây quanh bàn. 5 năm anh em chưa gặp lại, lúc trước đều cùng một tiểu đội, từng trên chiến trường cùng một nhau đổ máu, cũng từng ngồi quanh đống lửa trong quân doanh uống đến bất tỉnh nhân sự, còn từng như mấy bà mẹ chồng vừa khóc lóc vừa kể lể chuyện quá khứ cùng nhau.

Apep dùng tiếng Anh hỏi thăm Đồng Phó Ngôn: "Làm sao lại về Afghanistan rồi?"

Đồng Phó Ngôn nắm trong tay lon bia, thần sắc của anh bị che khuất một nửa dưới ánh đèn, nặng nề mở miệng nói: "Đi cùng vợ của tôi đến Afghanistan làm nghiên cứu, nhân tiện tới thăm mọi người một chút."

Những người khác nghe được Đồng Phó Ngôn lúc trước không gần nam nữ, bây giờ lại còn có vợ, biểu cảm đều hết sức kinh ngạc. Mấy anh em thân thiết gặp mặt thì phải mặt đỏ tía tai, không hề cố kỵ liên tục chọc ghẹo Đồng Phó Ngôn, thì thầm muốn gặp Giản Ninh một lần.

Đồng Phó Ngôn nói thẳng là hôm nào xong việc liền cùng cả đám uống rượu. Bởi vì ban đêm còn phải đi tuần tra, bọn họ cũng phải hạn chế nhậu nhẹt quá đà. Sau khi uống rượu, có người nhìn đồng hồ treo trên tường thấy đã đến giờ tuần tra, mọi người mặc sắc phục cảnh sát đi tuần.

Làm đội trưởng của đội tuần tra, Apep đang định ra cửa cùng bọn họ đi tuần tra, chỉ tiếc là bị Đồng Phó Ngôn ngăn lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, cánh tay của Đồng Phó Ngôn hơi tựa vào một bên bàn, nghiêng người nhìn Apep, dùng tiếng Anh nói chuyện cùng anh ta, giọng nói trầm ổn lại nhẹ nhàng chậm rãi: "Apep, bây giờ tôi cần anh."

Apep đến giờ phút này rồi mà vẫn không quên trêu chọc anh: "Không không không, nếu như cậu có cần, hẳn là nên đi tìm vợ của cậu đi."

Ánh mắt Đồng Phó Ngôn hơi trầm xuống, cũng chỉ phớt lờ cái trò đùa của anh ta như ngày trước. Apep đã an tĩnh lại, chờ xem anh đang cần gì, Đồng Phó Ngôn ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta, nói: "Tôi cần phải biết tung tích của một người."

"Ai?"

"Trình Dịch." Đồng Phó Ngôn ngừng tạm, còn nói: "Có lẽ tôi nên nói là Hứa Trần Lâm."

Apep sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy tiến vào phòng trong, một lát sau ra, cầm trong tay một xấp tư liệu lớn, đặt trước mặt của Đồng Phó Ngôn.

Apep hỏi anh: "Làm sao cậu biết hắn đang ở tại Afghanistan?"

Đồng Phó Ngôn đưa tay lật xem những tài liệu kia, nói tiếp: "Vào tháng 4, Kabul bị một tên khủng bố tấn công. Khi phỏng vấn người dân địa phương, phóng viên đã vô tình quay được một video của bệnh nhân bị thương. Sau khi xem đoạn video này, cục công an Trung Quốc đã nhìn thấy thân ảnh của Trình Dịch."

Những tờ giấy tư liệu có chút ố vàng, Đồng Phó Ngôn liếc nhìn tư liệu, Apep ngồi ở bên cạnh anh uống vào bia, sững sờ nhìn chăm chú Đồng Phó Ngôn đang đọc tư liệu.

"Ban đầu ở Trung Quốc, Trình Dịch được xem như một nhân vật hô mưa gọi gió, hiện tại nghèo túng đến mức phải ẩn thân tại Afghanistan, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn." Apep nhấp một hớp bia: "Hắn lẩn trốn ở đây hơn ba năm trời, sao đến giờ cậu mới điều tra chuyện của hắn."