Lúc chuông điện thoại vang vọng trong phòng ngủ vắng vẻ, Giản Ninh đang ngủ mê man, ngái ngủ muốn trực tiếp ném điện thoại ra chỗ khác.

Cô nằm ở trên giường, hai mắt nhắm tịt dập máy ba lần, nhưng chuông điện thoại vẫn không chịu từ bỏ ý định mà vang lên ba lần.

Cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại chọc giận, tưởng rằng Triệu Mật lại quên cầm đồ về, sau khi nhấn nút nhận điện thoại, cô cật lực nhịn xuống không động khẩu mắng chửi người: "Trước khi về thì không thèm kiểm tra kĩ có thiếu thứ gì không, về đến nhà rồi mới nhớ ra, còn bắt mình mang qua cho cậu, thật phiền phức lắm biết không."

Đầu bên kia điện thoại trở nên trầm mặc lúng túng, qua một lúc thật lâu, người kia mới nói: "Là Giản tiểu thư sao?"

Giản Ninh mở mắt ra, lập tức tỉnh lại: "Là tôi, xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Là như vậy, tôi là shipper của công ty vận chuyển. Vừa rồi tôi đi đến đây để giao hàng nhưng không cẩn thận ngã một phát, tôi bây giờ đang ở trước cửa tiểu khu, có thể làm phiền cô tự mình xuống nhận hộp chuyển phát nhanh được không?"

Giản Ninh nghe rõ là chuyện gì xảy ra, từ trong chăn không tình nguyện bò ra: "Đương nhiên có thể, xin anh chờ một chút, tôi xuống ngay đây."

Giản Ninh cúp điện thoại, lập tức rời giường thay quần áo đi ra ngoài.

Lúc xuống cửa của khu chung cư, liền trông thấy anh shipper tựa ở lan can đằng xa xa, dưới chân hình như tất cả đều là chuyển phát nhanh của cô.

"Thật xin lỗi, để cô tự mình xuống nhận." Giản Ninh còn chưa đến gần, anh shipper liền vội vàng khom lưng xin lỗi, bởi vì vừa rồi vật lộn một hồi, chân trái của anh ta đang được gác lên: "Tôi mặc dù ngã một phát, nhưng hộp chuyển phát nhanh tuyệt đối không có hư hỏng gì, không tin cô có thể kiểm tra, chỉ hi vọng Giản tiểu thư không đánh giá xấu cho tôi."

"Không sao đâu ạ, bên trong chỉ có vài cuốn sách, rơi rớt cũng không sao." Giản Ninh làm dịu sự lo lắng của anh ta, không vội cầm hộp chuyển phát nhanh lên lầu, ngược lại hỏi thăm tình hình của anh shipper, "Anh bây giờ có thể đi lại được không?"

"Không sao." Anh shipper vịn lan can đáp, nhấc cái chân trái cho cô nhìn, "Tôi còn rất nhiều đơn cần phải chuyển phát, tôi muốn đưa cho cô thật nhanh, không thấy trên mặt đất có dây điện, liền bị vấp té một cái. Tôi thật sự là quá bất cẩn mà."

"Xem ra vết thương khá nghiêm trọng."

Giản Ninh nhìn cái chân trái hơi cong cong, chắc do vừa rồi cũng phải vật lộn một hồi, chỗ đầu gối trên quần jean đều bị mài mòn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đầu gối đã bị rách da, chảy máu.

"Vẫn tốt." Anh shipper chủ quan, cũng không muốn để cho Giản Ninh lo lắng, "Tôi nghỉ ngơi một lúc là có thể đi lại được thôi."

"Sưng vù như vậy, hình như là anh bị gãy xương rồi." Giản Ninh nói, "Tổn thương nặng như vậy, sao có thể đi lại được, tôi đưa anh đi bệnh viện."

"Không không không không cần." Anh shipper thụ sủng nhược kinh liên tục phủi phủi tay, anh thật sự không muốn phiền phức người khác, "Giản tiểu thư vẫn nên kiểm tra lại hộp chuyển phát nhanh đi, tôi còn có một đơn vẫn chưa giao."

Còn có một đơn?

Anh shipper này là nhân viên chuyển phát chuyên giao những đơn hàng cho khu chung cư này, thời gian lâu dài Giản Ninh gặp riết rồi cũng quen.

Cũng bởi vì thời gian làm việc của Giản Ninh không cố định, cho nên lúc trước cô có bắt chuyện qua với anh shipper này, để mỗi thứ sáu hàng tuần hẵng giao cho mình tất cả những hộp chuyển phát để cô ký nhận cùng một lúc luôn cho tiện.

Giản Ninh cúi đầu cuối cùng mới nhìn xuống mấy hộp chuyển phát, ở phía dưới đáy có một phong thư —— thực sự không phải cô cố ý muốn nhìn, địa chỉ cùng tên người nhận không bị che khuất, nên cô mới không cẩn thận nhìn thấy.

Địa chỉ được viết trên phong thư được in bằng mực đỏ, nên cô có thể nhìn rõ ràng tên người gửi - cục công an thành phố, kí tên là cục trưởng cục công an Ngụy Đông.

Giản Ninh nhớ kỹ ông ta, là bởi vì năm ngoái lúc tổ chức hội nghị kinh tế quốc tế, cô tham gia làm thông dịch viên.

Ngụy Đông lúc đó cũng có mặt, ông ta là kiểu người không thích nói nhiều, ngoại trừ giới thiệu tình huống tổng quan của cục công an cùng tiến trình công việc trong một năm qua, những lúc khác rất ít nói.

Sau hội nghị có tổ chức một bữa tiệc, nhiều quan chức quyền quý phát điên lên vì nịnh bợ những quan chức lớn hơn, chỉ một mình ông ấy là cần cù chăm chỉ quan tâm công việc.

Ở trong một đám đông a dua nịnh hót như vậy, sự xuất hiện của ông cũng xem như một dòng nước trong. Cho nên Giản Ninh có ấn tượng rất sâu khắc với ông ấy.

Anh shipper đau đến mức rịn cả mồ hôi, Giản Ninh không thể làm ngơ được, lại thấy anh ta quá bướng bỉnh. Liền ngồi xổm xuống kiểm tra những hộp chuyển phát, rồi nói cùng anh ta: "Nếu anh tin tôi, cái phong thư này tôi giúp anh đưa qua."

Anh shipper ngại ngùng đáp: "Cái này... Không được đâu..."

"Có cái gì không được." Giản Ninh sắp xếp cho những hộp chuyển phát nhanh ngay ngắn, nhìn thấy trên lá thư này còn một cái tên khác —— Đồng Phó Ngôn.

Tay của cô liền sững lại, lập tức cúi đầu điều chỉnh biểu cảm, rồi mới nói cùng anh shipper: "Chân anh bị thương rất nặng, tôi cũng không thể trơ mắt để anh bị thương ở chân mà còn chạy lên tầng 12 được. Nếu anh tin tưởng con người tôi, phong thư này tôi sẽ đưa giúp anh."

"Cái này không được... Cần người nhận ký nhận, nếu không công ty biết sẽ trừ tiền lương của tôi."

Giản Ninh thở dài, thật đúng là cái người bị úng não, trời biết đất biết anh biết tôi biết, anh với tôi không nói, vậy ai mà biết được.

Thế nhưng nghĩ lại, thật ra anh ta cũng không phải không có đầu óc, nói đúng hơn là anh ta chính là người có đạo đức với nghề.

"Như vầy đi, tôi biết Đồng Phó Ngôn tiên sinh, tôi thay anh ta nhận, được không."

Anh shipper do dự, rốt cục bất đắc dĩ đồng ý: "... Vậy thì được, vậy cảm ơn Giản tiểu thư..."

Anh shipper đột nhiên an tĩnh lại, Giản Ninh kẹp phong thư mỏng vào hộp chuyển phát nhanh, sợ mất công làm mất.

Một cái tay đột nhiên duỗi ra từ phía sau cô, ngón tay thon dài kẹp lấy phong thư, lấy đi.

Giản Ninh thấy làm lạ tại sao anh shipper kia lại đột nhiên yên tĩnh, còn tưởng rằng là anh shipper lấy cái phong thư đi.

Cô ngồi xổm xuống, quay đầu lại nhìn, đã nhìn thấy Đồng Phó Ngôn gấp phong thư ấy làm đôi, chậm rãi để vào túi áo khoác, đôi mắt đen tuyền thì nhìn cô chằm chằm, tựa hồ như đang chất vấn Giản Ninh, tại sao muốn lấy phong thư của anh.

Giản Ninh biết mình vừa rồi thất lễ, vội vàng đứng lên nói: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn lấy thư của anh. Chỉ là..."

Giản Ninh nghẹn lời, chỉ là cái gì, cô vốn chính là lấy thư của anh, không còn cái cớ nào đủ lấp liếm nổi.

"Anh chính là Đồng tiên sinh đúng không." Anh shipper đồng thời mở miệng, hóa giải sự xấu hổ của Giản Ninh, anh lò cò nhảy gần qua phía Đồng Phó Ngôn, cười nói: "Là như vậy, bởi vì chân tôi bị thương không thể đưa phong thư này được. Giản tiểu thư nói cô ấy có quen biết anh, cho nên thay mặt anh nhận chuyển phát nhanh."

Đồng Phó Ngôn ừ một tiếng, đem ánh mắt rơi trên người của anh shipper, từ đầu đến chân bất động thanh sắc đánh giá lần lượt một lần, cười nhạt nói: "Tôi vừa vặn trở về, phong thư này tôi tự mình ký nhận." Sau đó nhàn nhạt quét mắt lên chân của anh ta, "Xương chân của anh bị gãy rồi."

Anh shipper xấu hổ gật đầu.

Từng người đều tới nhắc nhở xương đùi của mình bị gãy thật là tàn khốc làm sao!

Hai tay của Đồng Phó Ngôn đang đút vào túi áo khoác, vóc dáng cao hơn rất nhiều so với anh shipper, anh đang cúi đầu nhìn xuống anh ta.

Phía bên phải truyền đến một thanh âm mang theo sự do dự.

"Đồng tiên sinh."

Đồng Phó Ngôn quay đầu nhìn Giản Ninh, lại là thói quen dùng mắt yên lặng quan sát từ đầu đến chân cô, một bên nghe cô nói chuyện.

Giản Ninh lúc đầu không muốn phiền phức Đồng Phó Ngôn, thế nhưng chính cô cũng không thể đỡ nổi anh shipper kia, cho nên mặt dày mày dặn hỏi Đồng Phó Ngôn hỗ trợ.

Hôm qua vừa cùng anh ấy lúng túng trùng phùng, hôm nay lại sở tác sở vi (1), cực kỳ giống như cô đang cố ý tạo tình huống để tiếp cận anh ấy.

(1) Sở tác sở vi - 所作所为: hành động đã thực hiện

Cô trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu Đồng Phó Ngôn, hi vọng Đồng Phó Ngôn có thể giúp mình đỡ anh shipper đứng dậy. Đương nhiên, nếu như Đồng Phó Ngôn không muốn hỗ trợ, Giản Ninh cũng sẽ không cưỡng cầu.

Đồng Phó Ngôn đứng thẳng bất động, anh thấy được ánh mắt của Giản Ninh, cũng minh bạch ý tứ trong đó.

Anh nói: "Kỳ thật không cần đi bệnh viện —— "

"Không đi bệnh viện, vậy cái chân này phải nằm trong nhà nghỉ bệnh đến khi nào mới khỏi." Giản Ninh có chút không tin cái thái độ vân đạm phong khinh (2) kia của anh, uyển chuyển nói với anh: "Tóm lại làm như vậy sẽ rất chậm trễ."

(2) Vân đạm phong kinh - 云淡风轻: ý chỉ sự thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác.

Giản Ninh biết anh shipper này còn phải nuôi gia đình, trong nhà đều sống nhờ đồng lương của anh ấy, chân bây giờ bị thương, đoán chừng sẽ có một khoảng thời gian không thể làm việc, chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều khó khăn.

"Không cần đi bệnh viện..." Đồng Phó Ngôn lại lặp lại một lần nữa.

Giản Ninh thấy Đồng Phó Ngôn khoanh tay đứng nhìn, cũng không nói thêm lời. Không thèm quan tâm, cô định đến đỡ anh shipper đứng dậy đi đến bệnh viện, sau đó nghe thấy giọng nói thanh lãnh của Đồng Phó Ngôn vang lên.

"Đợi tôi nói hết lời. Ý của tôi là, tôi sẽ bó xương giúp anh ấy. Tôi có thể chữa khỏi cổ chân cho anh ấy ngay tại đây, không cần phải đi bệnh viện."

Giản Ninh khó trả lời anh, nhìn qua anh shipper, mặt mũi tràn đầy hoài nghi không tín nhiệm đối với lời nói của Đồng Phó Ngôn, "Thôi tốt hơn vẫn nên đi bệnh viện đi. Tôi sợ đau..."

Nhưng thật ra là càng sợ nếu qua tay Đồng Phó Ngôn, chân anh ta sẽ tổn thương nặng hơn, rồi tốn càng nhiều tiền chữa trị hơn.

Đồng Phó Ngôn nhún nhún vai tỏ ra đã hiểu rõ, rút hai tay khỏi túi đi đỡ anh shipper, thuận tiện phân phó Giản Ninh: "Lái xe đến cổng, chờ chúng tôi ngoài kia."

Giản Ninh gật đầu đi lấy xe. Tại cổng ra vào chờ mấy phút, Đồng Phó Ngôn dìu anh shipper vào trong xe, nhưng anh cũng không vội ngồi vào xe.

Đồng Phó Ngôn đóng cửa xe, cúi người nhìn gầm xe rồi cúi xuống sờ vào lốp xe, rồi lại đi đến cốp xe phía sau, Giản Ninh từ kính chiếu hậu nhìn thấy anh đang tiến đến cốp xe, thế là liền ấn mở cốp xe.

Cô từ trong gương mơ hồ nhìn thấy Đồng Phó Ngôn kiểm tra thứ gì trong cốp, sau đó lại đi một vòng quanh xe, mới ngồi vào ghế lái phụ.

Giản Ninh hiếu kì: "Anh vừa rồi làm gì vậy?"

Đồng Phó Ngôn nhìn cô: "Rất xin lỗi, đây là thói quen của tôi, hù đến cô rồi?"

Giản Ninh cười: "Dù sao cũng không dọa được tôi. Nhưng vừa rồi cử chỉ của anh cực kỳ giống mấy đặc công trong phim Mỹ." Nói xong thì cô cũng đã khởi động xe, sau đó không nói thêm gì nữa.

Đồng Phó Ngôn không cần hồi đáp lời của Giản Ninh, hai tay khoanh lại tựa lưng vào ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giản Ninh vụng trộm liếc nhìn anh vài lần, anh đột nhiên há miệng nói: "Lo lái xe đi, xảy ra tai nạn hối hận không kịp."

Giản Ninh bị dọa nên vội vàng quay đầu nhìn phía trước, tim đập thình thịch. Rõ ràng đang nhắm mắt lại, đột nhiên anh còn nhìn thấy mình, chỉ có thể là quá lợi hại.

20 phút sau rốt cuộc đã đến bệnh viện, trước đó anh shipper đã gọi điện thoại báo cho người nhà.

Bọn họ đang trên đường chạy tới, Giản Ninh trước tiên dẫn anh shipper vào bệnh viện khám. Qua nửa tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy vợ và con trai của anh shipper chạy tới, liên tục nói cảm ơn Giản Ninh, rồi mới vào phòng bệnh thăm anh shipper đó.

Giản Ninh cùng Đồng Phó Ngôn đi xuống lầu, sau khi cửa xe đóng lại, hai người trở nên yên lặng.

Giản Ninh nói: "Vậy giờ anh muốn đi đâu?"

Biết rõ còn cố hỏi.

"Về chung cư, chỗ của cô." Đồng Phó Ngôn lời ít ý nhiều.

Giản Ninh cười gật gật đầu, nói cho anh viết mình cũng muốn về chung cư. Trên đường trở về vẫn là cô lái xe. Đồng Phó Ngôn không còn nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ là đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước.

Trên đường đi hai người đều không nói gì, Giản Ninh giữ khuôn phép lái xe, Đồng Phó Ngôn yên lặng mắt nhìn phía trước.

Chỉ đến lúc xe đã lái đến chung cư, Giản Ninh mới đột nhiên mở miệng: "Đồng Phó Ngôn, anh thật không nhớ ra tôi sao."

Khi thốt ra lời này, Giản Ninh còn sợ mình đần, câu nói này quá mức nhạt nhẽo, cũng quá sức đề cao bản thân.

Đồng Phó Ngôn đang nắm chốt khóa xe thì ngừng lại, anh nghiêng đầu nhìn Giản Ninh: "28 năm nay, tôi trải qua vô số chuyện, gặp được vô số người, cũng giải cứu vô số con tin. Cho nên, cô hiểu rồi chứ?"

Giản Ninh cười khổ, cô hiểu, cô sao có thể không hiểu, sao có thể không hiểu được chứ.

====

Lúc ban đêm, lúc màn hình laptop hiện lên tin nhắn kèm theo tư liệu do sếp gửi, Giản Ninh vừa tắm xong ra, cô mặc vào một chiếc váy ngủ hai dây màu đen, lộ ra da thịt trắng nõn cùng dáng người thon thả uyển chuyển.

Cô ngồi ở trên giường, mở ra phần tài liệu kia nhìn một lần. Trở lại hộp thư, nhanh chóng gõ chữ: [Có ý gì?]

Sếp của cô rất nhanh chóng hồi đáp tin nhắn của cô: [Một tạp chí nổi tiếng tại Pháp đang định mở rộng thị trường sang Trung Quốc, cần phiên dịch tiếng Trung cho tạp chí, để xem hiệu quả như thế nào.]

Một tay Giản Ninh vùi vào lau mái tóc dài còn ướt sũng, không quên một tay trả lời anh ta: [Cho nên?]

Mấy giây sau liền có tin nhắn gửi lại: [Anh suy nghĩ kỹ rồi, trong công ty em là thông dịch viên thuần thục nhất cũng đặc biệt nhất, cho nên muốn đem cơ hội hiếm có này trao cho em, để em có thể thể hiện tiềm năng của mình.]

Giản Ninh căn bản không bị anh ta mê hoặc, quả quyết trả lời anh ta: [Tôi có cơ hội khác rồi, xin được từ chối cơ hội này, tôi không nhận đâu.]

Sếp của cô vẫn chưa từ bỏ ý định: [Đây là một cơ hội tốt.]

Giản Ninh cười lạnh, đây quả là vừa tốn công mà không có kết quả, thật ra mấy công việc tốt anh ta đều trao cho Marry hết rồi còn đâu.

Tạp chí kia cô có biết, đúng là rất nổi tiếng, cũng chính là bởi vì là nổi tiếng nên cô không muốn động tay. Vả lại, ngôn ngữ cô am hiểu nhất thậm chí không ai qua được chính là tiếng Anh, tiếng Ba Tư và tiếng Nga. Tiếng Pháp chỉ có học qua một chút, căn bản không tính là tinh thông.

Giản Ninh lại trả lời anh ta: [Đa tạ, không cần, cơ hội giữ lại còn trao cho Marry.]

Đánh xong chữ, Giản Ninh trực tiếp khép Laptop lại. Từ trên giá sách lấy ra một quyển sách: « Sự giao thao giữa dịch thuật và văn hóa ».

Làm thông dịch viên, điều quan trọng nhất là sống đến già học đến già, vừa sinh hoạt vừa học tập, còn phải đọc lướt qua bất kỳ cuốn sách nào, liên tục tiếp thu mọi loại tri thức từ các quốc gia với nền văn hóa lịch sử địa lý khác nhau. Vì vậy, mấy cuốn sách mang tính triết lý nên được nhai đi nhai lại nhiều lần.

Bởi vì cô dự định sẽ nộp đơn xin nghỉ phép một tháng với cấp trên sau khi công việc phiên dịch cuối cùng trong tay kết thúc, cho nên phải càng tìm hiểu rõ về bối cảnh văn hóa của khu vực Trung Đông.

Vừa nằm trên giường, điện thoại lại rung lên, là Triệu Mật gọi tới.

"Alo?" Giản Ninh nhô bả vai kẹp di động ở bên tai, tra tìm trang sách để ghi chép.

"Cậu về rồi?" Triệu Mật ung dung hỏi cô.

"Ừm. Ban ngày cậu tìm mình à?”

"Nói nhảm, nếu không phải do mình tới tìm cậu, đống hộp chuyển phát nhanh kia ai giúp cậu lấy vào." Triệu Mật lại bắt đầu líu lo không ngừng: "Mình nói này, gần đây mấy ông shipper giao hàng cũng quá vô trách nhiệm đi, ném la liệt mấy hộp chuyển phát nhanh trên mặt đất rồi chạy thẳng một mạch, lỡ như bị người khác lấy đi thì làm sao bây giờ. Khiếu nại khiếu nại..."

"Mấy hộp chuyển phát nhanh kia là do mình để đấy." Giản Ninh không nhanh không chậm giải thích.

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh, một lát sau còn nói: "Ồ thế à. Lúc nãy mình phải cất mấy hộp chuyển phát nhanh vào bên trong tủ chứa đồ, định nói cậu một tiếng."

"Mình biết rồi."

"Còn nữa." Triệu Mật đột nhiên nhớ tới sự tình, "Buổi họp mặt ngày mai nếu cậu không đến, mình chắc như đinh đóng cột là Triệu Mật mình sẽ lột da của cậu ra."

Giản Ninh cười rồi liên tục thề rằng mình chắc chắn đến, nghĩ đến chuyện về Đồng Phó Ngôn, đột nhiên hỏi bạn cô: "Triệu Mật, mình biết bạn trai của cậu đang làm việc trong cục công an, cậu chắc hẳn có biết một số chuyện liên quan đến công việc của anh ta đúng không."

Triệu Mật cười xảo trá: "Vì sao cậu đột nhiên lại hỏi chuyện công việc của Tống Yến. Trước kia cậu nói là bản thân không bao giờ tọc mạch chuyện sinh hoạt cá nhân và công việc của người khác mà."

Giản Ninh đi đến tủ rượu bên cạnh, đổ một ly Whisky: "Đây không phải chuyện công việc, mà là... Chuyện riêng tư."

"Thế cơ à." Triệu Mật trong lòng hiếu kì, nhưng không dám quá phận truy vấn, chỉ là tằng hắng một cái nói, "Tống Yến trước kia làm cảnh sát phòng chống ma túy tại Vân Nam, bây giờ thì ở trong cục làm trưởng đội điều tra, có sao không?"

Giản Ninh nghe cô nói, cầm ly rượu Whisky uống một hớp lớn, chậm rãi nói: "Mình biết rồi. Cũng không có gì muốn hỏi, chỉ là đột nhiên hứng khởi muốn hỏi thôi."