Giang Thành nửa đêm mưa tầm tã, phía trên bầu trời là vô số mây đen cùng với sấm chớp rền vang cả thiên không rộng lớn.

Một đoàn 3 chiếc xe màu đen đang di chuyển trong đêm mưa mà tiến thẳng tới Giang Long Hội Sở, trung tâm giải trí phồn hoa và lớn bậc nhất Giang Thành.

Mặc kệ thời tiết mưa gió có chút khó khăn và nguy hiểm trong khi lái xe, thế nhưng là đoàn xe này vẫn lao đi với vận tốc khá nhanh giống như là đang vội vàng chuyện gì đó.


Vẫn là dãy hành lang của sàn thi đấu ngầm bên dưới Giang Long Hội Sở ấy.

Khi này đã hơn 10 phút đồng hồ trôi qua kể từ cuộc gọi trước đó của Ninh Vương thông báo tới Triệu Hi Vũ về việc Triệu Huy đang nằm trong tay hắn.

Những người không liên quan đến chuyện lần này đều đã được Ninh Vương cho phép rời đi, bao gồm cả gã thuộc hạ phụ trách lái xe cho chuyến đi đến Giang Thành lần này của hắn cũng vậy.

Hắn được Ninh Vương phân phó là sẽ lên phía trên chờ đợi Triệu Hi Vũ tới và dẫn nàng xuống dưới nơi này gặp hắn.

Về phần Triệu Huy thì lúc này cũng đã dần dần bình tĩnh và ổn định tinh thần trở lại sau những gì đã xảy ra trước đó.

Ánh mắt hắn khi này liếc trộm mà nhìn về phía Ninh Vương đang đứng dựa về phía một bức tường gương mặt trầm tư.

Trên tay hắn khi là một điếu thuốc đang cháy dở mà bốc lên từng làn sương trắng mờ ảo lơ lửng trong không gian lặng tĩnh.

Mặc dù nó là một thứ đồ vật độc hại, chẳng hề tốt lành gì khi phục dụng vào trong thân thể phàm tục của mỗi người.

Nhưng nó đối với Ninh Vương hắn hiện tại một chút nguy hại cũng chẳng có, hơn nữa nó cũng là một liều thuốc an thần giúp hắn điều chỉnh lại tâm tình đang có chút hỗn độn của mình ngay lúc này.

Chỉ vài phút nữa thôi, khi mà hắn sắp sửa gặp mặt một người mà lẽ ra sẽ là quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, cũng có lẽ sẽ là người mà hắn yêu thương nhất.

Nếu như những biến cố phức tạp, ngang trái không diễn ra mà dẫn tới mối liên hệ và tình cảm giữa 2 người bị chia lìa.

Ninh Vương sắp sửa gặp lại và đối diện trực tiếp với người đã sinh ra hắn nhưng lại đi tới quyết định bỏ rơi hắn cho người khác nuôi.

Còn bản thân người này lại đi nhận một đứa trẻ không có liên hệ gì đối với mình để yêu thương và dành một sự quan tâm đặc biệt cho kẻ đó.

Người này không phải ai khác mà chính là mẹ ruột hắn - Triệu Hi Vũ.

Ninh Vương muốn gặp Triệu Hi Vũ để biết lý do là tại vì sao bản thân lại bị mẹ ruột vứt bỏ, còn chính nàng thì lại đối xử với một tên phế vật chẳng có liên hệ gì với mình giống như con đẻ.


Hắn muốn được biết lý do trước khi tự mình chết tâm và cùng với nàng cắt đứt toàn bộ sự liên quan kể từ giờ cho tới mai sau…
Ánh mắt nhìn điếu thuốc lá trên tay đang dần dần lụi tàn, Ninh Vương trong lòng vẫn không thể không sinh ra một chút rối bời.

Hắn không biết khi 2 người đối diện thì bản thân sẽ mở miệng thế nào?
“Ha ha, Triệu gia chủ ngươi tới rồi”.

“Hừ, thì ra đây chính là mẹ ruột? người mà đã quyết định sinh ra ta, nhưng rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi, để mặc ta hay sao?”.

“…”.

Ninh Vương trong lòng không ngừng suy nghĩ tới cái viễn cảnh mà hai người sẽ gặp mặt, cái cách mà hắn chủ động mở miệng chào hỏi chính mẹ ruột của mình như thế nào.

Nhưng rồi cuối cùng lại không thể mà không cười khổ một tiếng vô cùng phức tạp, hắn vẫn là quyết định sẽ không lựa chọn những cách thức ấy.

Dù sao cũng là người đã mang hắn tới thế giới này, dù sai hay đúng thì ít nhất hắn vẫn sẽ dành cho đối phương một sự tôn trọng nhất định.

Một sự tôn trọng tối thiểu dành cho một người đã sinh ra hắn nên có.

Kítttt!~
Trời mưa tầm tã khiến âm thanh tới từ phanh của những chiếc xe khi dừng lại vang lên một tiếng rít vô cùng rõ rệt.

Một đoàn 3 chiếc xe cứ như vậy dừng ngay trước cổng lớn của Giang Long Hội Sở thay vì tiến về bãi đỗ xe vốn có.

Cửa xe mau chóng được mở ra, từ trong xe nhô ra những chiếc ô lớn màu đen mà vang lên một tiếng rồi bật ra chắn đi những hạt mưa từ trên trời rớt xuống.

Sau đó mấy gã nam tử trên người đồng bộ đều là tây trang màu đen bước ra ngoài trước, sau đó là đến những người thân phận có vẻ như là cao quý hơn bước xuống từ cửa sau.

Dưới sự che chắn của những chiếc ô được cầm giữ bởi đám nam tử mặc tây trang, hai lão giả cùng với một mỹ phụ đoan trang, diễm lệ tới rung động lòng người.

Cả ba dưới sự hộ tống của thuộc hạ nhanh chóng tiến vào bên trong Giang Long Hội Sở, dù cho khoảng cách từ xe hơi tới cửa chính là không quá 10 mét.

Dẫn đầu và đi ở phía trước nhất, chính là người mỹ phụ với thân hình cực phẩm vô hoàn hảo cùng vẻ đẹp kiêu sa cho thấy thân phận của nàng là vô cùng tôn quý.

Đi theo ngay ở phía sau là hai lão giả dù tuổi tác biểu hiện trên gương mặt là đã khá già, so với người mỹ phụ kia ít nhất cũng là hơn 20 - 30 tuổi.


Tuy vậy, dáng đi cùng khí chất trên thể của bọn họ vẫn đang không ngừng tỏa ra một loại áp bức, một loại khí tràng mà người thường không cách nào phát ra được.

Bọn họ cứ như vậy càng ngày càng tiến sâu hơn vào tới bên trong đại sảnh của Giang Long Hội Sở, cho tới khi bị ngăn chặn ở trước mặt là một gã béo mập nam tử.

“Đây chẳng phải là Triệu gia chủ hay sao? Đúng là rồng tới nhà tôm mà, hạnh ngộ, hạnh ngộ~”.

Gã nam tử béo mập mau chóng tiếp cận tới trước mặt đám người vừa mới tiến vào mà niềm nở cười nói.

Ẩn giấu vô cùng kỹ lưỡng dưới 2 con mắt đang híp lại ấy của hắn sự cực độ dâm tà, thèm khát muốn chiếm đoạt vô cùng khi quan sát nữ nhân trước mắt.

Hắn gọi Dương Hán, là một gã đi lên từ 2 bàn tay trắng ở trong giới Hắc Đạo tại Giang Thành này.

Tuy lúc đầu chỉ là một tên lưu manh cỏn con làm tay chân cho một bang hội lớn trong giới.

Nhưng sự lanh lợi, gian trá tới từ bản chất cộng với việc sở hữu một đầu óc không tệ và khả năng nịnh bợ thượng thừa.

Hắn đã từng bước, từng bước một mà leo được đến vị trí khá cao của ngày hôm nay.

Nắm giữ hết thảy 2 phần 3 giới Hắc Đạo của Giang Thành và sở hữu trong tay một khối tài sản vô cùng lớn mang tên Giang Long Hội Sở.

Nhưng để hoàn toàn nắm giữ hết thảy những thứ kể tên trong tay thì một thân thực lực đã đạt tới Võ Sư của hắn mới là thứ trọng yếu nhất.

Nếu như chỉ có sự giảo hoạt và đầu óc gian trá thôi thì hắn cũng không thể nào mà hoàn toàn nắm giữ trong tay những thứ này.

Mà ngược lại còn bị người ngoài nhắm đến rồi một lúc nào đó chết đi cũng không biết tại sao mình chết a.

Nhưng tất cả những gì hắn có trong tay hiện tại cũng chỉ có thể so sánh với một cái nhị lưu thế lực và phải phụ thuộc vào dưới trướng Triệu gia nếu muốn yên ổn làm ăn tại Giang Thành này.

Và người hắn vừa mới tiếp cận để chào hỏi thì lại không phải ai khác mà chính là Triệu gia gia chủ, Triệu Hi Vũ.

Là nữ nhân mà một khi được nhắc tên thì toàn bộ nam nhân của cả cái Giang Thành này đều là một bộ thèm khát dáng vẻ.

Nhưng suy cho cùng thì những cái suy nghĩ d@m dục ấy bọn họ chỉ dám giấu thật sâu ở trong lòng a.


Ai mà không biết Triệu Hi Vũ này có thể ngồi vào vị trí gia chủ của Triệu gia hiện tại, thì thủ đoạn của nàng một khi triển lộ sẽ là tàn nhẫn tới mức nào a.

Làm gì có kẻ nào dám đem tính mạng của mình ra để đặt cược chỉ vì một chút suy nghĩ d@m dục cơ chứ.

Ngay cả là đối với Dương Hán cái này cũng là như vậy, chênh lệch thực sự là rất lớn khiến cho ngay cả là hắn không dám hành sự ngu ngốc.

Về phía Triệu Hi Vũ, nàng làm sao mà không nhìn ra ánh mắt thèm khát, ghê tởm mà đám nam nhân ngoài kia đặt lên thân thể nàng cơ chứ.

Nhưng Triệu Hi Vũ đã quá quen đối với loại sự tình này rồi, người bị nàng cho cá ăn vì hay xe đâm do chuyện này cũng quá nhiều rồi.

Nàng thực sự không còn quá đặt nặng vấn đề này nữa, trừ khi đối phương thể hiện ra rõ sự d@m dục ấy một cách tr@n trụi.

Hơn nữa cái này Dương Hán thân phận cũng không nhỏ, mặc dù giết hắn đối với nàng là không khó, ngược lại còn khá là dễ dàng.

Thế nhưng là diệt đi một cái nhị lưu thế lực phụ thuộc sẽ có khá nhiều vấn đề cần phải xử lý và nàng thì không rảnh để đi giải quyết mớ hỗn độn đó.

Cho đối phương một chút mặt mũi vẫn là tốt hơn a.

“Dương lão bản, ngươi quá lời rồi, hôm nay ta tới đây tìm Tiểu Huy, không biết hắn hiện tại là đang ở nơi nào?”.

Triệu Hi Vũ thanh lạnh lùng mang theo một chút qua loa mà hướng Dương Hán đáp lời đồng thời hỏi thăm về vị trí của Triệu Huy.

“Thì ra Triệu gia chủ là muốn tìm lệnh công tử a, nếu ta không nhầm thì hiện tại hắn đang…’.

Trước sự lạnh nhạt qua loa ấy Dương Hán mặc dù biết mình trong mắt đối phương chẳng là cái thá gì, chỉ là nàng đang cho hắn chút mặt mũi cho xong chuyện.

Thế nhưng là Dương Hán làm gì có sự lựa chọn nào khác đâu a.

Hắn chỉ có thể một lần nữa nhiệt tình mà niềm nở bày ra tư thế dẫn đường đồng thời tiết lộ về vị trí hiện tại của Triệu Huy.

Nào ngờ hắn đột nhiên hắn bị một gã nam tử cao lớn mặc lấy tây trang chặn lại ở trước mặt, đồng nghĩa với việc chặn luôn cả đám người Triệu Hi Vũ.

“Làm phiền một chút, chủ nhân phái ta tới nơi này dẫn đường cho ngài, Triệu gia chủ mời ngài đi theo ta”.

Gã nam tử thái độ điềm tĩnh, trên gương mặt không sinh ra quá nhiều biểu cảm ngay cả khi đối mặt với nhât vật số 1 số 2 tại Giang Thành này.

Hắn không chỉ chắn ở trước mặt Dương Hán mà còn ngắt lời không để cho đối phương có cơ hội nói hết rồi đưa tay làm ra động tác mời.

Điều này khiến cho Triệu Hi Vũ không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên vì chỉ một tên thuộc hạ lại dám hành xử như vậy trước mặt mình.

Nàng có chút tức giận, nhưng đồng thời cũng không khỏi trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ đối với người đứng sau, cũng là người đang bắt giữ Triệu Huy.


Còn đối với Dương Hán thì hắn lúc này gương mặt như vừa ăn phải con ruồi, mà vặn vẹo khó coi vô cùng.

Hắn đường đường là một cái đại lão ở trong giới Hắc Đạo Giang Thành, vậy mà cư nhiên lại bị một cái người không rõ thân phận chặn đường, chặn họng ngay trước mặt Triệu Hi Vũ.

Thử hỏi xem, hắn có thể không tức giận mà muốn bộc phát lửa giận hay sao?
“Con mẹ nó! ngươi cái này cẩu vật là ai vậy, ngươi biết mình rốt cuộc hiện tại đang làm gì sao?”.

Dương Hán có chút phẫn nộ mà quát lớn về phía gã nam tử mặc tây trang đang đứng trước mặt mình.

BỘP!!~
OÀNH!~
Nhìn đối phương gầm rú với thân thể mập mạp của mình nam tử không khỏi liên tưởng tới một con lợn đang bị cắt tiết, trong lòng nhất thời có chút khó chịu mà vung ra một bạt tai.

Và một cái bạt tai này hắn thế nhưng là khiến đối phương lập tức vỡ xương sọ, gãy xương cổ rồi va đập một cái thật mạnh lên bức tường bên cạnh.

Thất khiếu Dương Hán lập tức chảy ra máu tươi, hai mắt trợn trắng không còn một chút khí tức của sự sống.

Mặc dù cũng chỉ thực lực trong hàng ngũ thành viên Chưởng Thiên Điện là không quá cao, chỉ mới đạt tới cấp bậc Thủ Lĩnh.

Thế nhưng là một kẻ đã thông qua quá trình bồi dưỡng và cải tạo thể chất như hắn làm sao mà một cái rác rưởi Võ Sư như Dương Hán có thể so sánh.

Một cái bạt tai hắn vừa mới vận dụng lấy đi cái mạng nhỏ của Dương Hán chỉ có thừa chứ không hề thiếu hay quá sức một chút nào.

Điều này không khỏi khiến cho đám người Triệu Hi Vũ và hai lão giả đang đứng phía sau nàng không khỏi có chút kinh ngạc vì thực lực này của đối phương.

Có thể tiện tay đập chết một cái Võ Sư như vậy thì thực lực ít nhất cũng phải là Võ Sư đỉnh phong, không thì cũng đã là chạm tới Hóa Kình a.

Mặc dù kinh ngạc là vậy, thế nhưng đám người Triệu Hi Vũ cũng không tỏ ra rụt rè hay là có ý muốn thối lui đối với chuyện lần này.

Vì bản thân Triệu Hi Vũ nàng đã là một cái Hóa Kình hậu kỳ cao thủ rồi mà 2 lão giả phía sau một người là Hóa Kình đỉnh phong, còn một người đã chạm tới ngưỡng cửa Siêu Phàm Giả rồi.

Một cái thực lực tương đương Võ Sư đỉnh phong không thì nhiều nhất cũng chỉ là Hóa Kình làm sao có thể khiến bọn họ sợ hãi cơ chứ.

Ngược lại bọn họ còn có chút muốn mau chóng được gặp mặt người đứng phía sau của chuyện lần này a.

Cứ như vậy dưới sự dẫn đường của nam tử kia, ba người gồm Triệu Hi Vũ cùng với 2 lão giả tiến về thang máy nơi dẫn xuống dãy hành lang dẫn thẳng tới sân đấu ngầm.

Mặc kệ thi thể đã lạnh ngắt của Dương Hán đang dính chặt bên trên bức tường, khung cảnh tuy không đến nỗi quá kinh dị nhưng vẫn sẽ gây ám ảnh vô cùng cho những người ở lại dọn dẹp hiện trường.