Nhưng mọi thứ trong hiện thực không hề diễn ra như mong muốn của Diệp Vấn Thiên, viễn cảnh mà hắn suy nghĩ trong đầu về kết cục của Ninh Vương cùng với thuộc hạ của hắn đã không hề tồn tại.
Ngay sau khi Diệp Vấn Thiên nhấn nút khai hỏa khiến đám máy bay không người lái nã đạn điên cuồng về phía Ninh Vương và người của hắn.
Thì chỉ trong một cái chớp nhoáng thì đứng ở phía sau Ninh Vương, Đại Huyết Sứ của Chưởng Thiên Điện - Phục Ma lập tức xuất hiện và che chắn ở phía trước.
Hắn nhanh chóng rút thanh Phục Huyết Ma Kiếm mà được chủ nhân ban tặng khỏi lòng bàn tay của chính mình và dương cao lên.
Thanh ma kiếm được triệu hồi lập tức điều động lực lượng của chính mình và hình thành một làn sương máu dày đặc.

Bao bọc lấy những người bị máy bay không người lái nhắm đến ở bên trong khỏi sự công kích của mưa đạn.
Sương máu nồng đậm được tích tụ lại thành một tấm khiên chắn trong suốt như một tinh cầu pha lê huyết sắc, lóe ra một tia huyết quang kỳ dị.
Với số lượng này sương máu cũng đủ để thấy được rằng số lượng kẻ đã chết dưới Phục Huyết Ma Kiếm của hắn thời gian qua cũng không phải là ít.
Mưa đạn xối xả rực cháy cả một mảng của bầu trời, vỏ đạn như mưa chút mà không ngừng rơi xuống khuôn viên dinh thự Huyền gia nơi đám người đang đứng.
LENG KENG LENG KENG!!~
ĐINH ĐINH ĐINH ĐINH!!~
Đầu đạn va chạm với lớp phòng hộ do Ma Kiếm của Phục Ma hình thành tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc vô cùng uy lực.
Bất quá nó chỉ dừng lại ở việc phát ra những âm thanh khó nghe đó mà thôi, lớp phòng hộ quá mạnh mẽ và kiên cố.
Khiến cho đầu đạn súng máy sau khi va chạm thì chỉ có thể bất lực mà rơi ở bên trên mặt đất, không cách nào có thể xuyên qua được lớp phòng hộ huyết sắc này.
Cứ như vậy, cơn mưa đạn rốt cuộc cũng có dấu hiệu yếu đi sau khoảng hơn 10 giây đồng hồ liên tục, công kích ở bên ngoài lớp khiên chắn được hình thành từ làn sương máu nồng đậm kia cũng dừng hẳn ngay sau đó.
Vỏ đạn, cùng đầu đạn rơi đầy bên trong khuôn viên dinh thự Huyền gia, khói đen ở mỗi một đầu súng đã cháy đỏ bốc ra nghi ngút sau một hơn 10 giây điên cuồng nã đạn.
Nhưng kết quả mà nó mang lại rốt cuộc cũng chỉ như muối bỏ bể, hoàn toàn vô dụng, tới nỗi mà ngay cả là một chút vết xước cũng không thể hằn lại bên trên lớp phòng hộ kia.
Ngay giờ phút này đây người có thể xem như là kẻ đã gây nên một màn điên cuồng như vừa rồi là Diệp Vấn Thiên cũng không khỏi chết lặng.
Hắn nhìn vô số vỏ đạn, cũng như đầu đạn đang nằm trên mặt đất, sau đó lại nhìn về phía chỗ đám người Ninh Vương vẫn còn ở bên trong thứ giống như một viên huyết sắc pha lê kia.

Nhìn chỗ đầu đạn rơi vãi trên nền đất nhưng một vết xước hay một chút tổn thương cũng chẳng gây ra được đối với đám người Ninh Vương.
Lòng hắn hiện tại có chút rối bời, hắn không hiểu, rốt cuộc là tại vì sao lại có thể như vậy.
Rốt cuộc là hắn bây giờ đang phải đối đầu cùng với thứ tồn tại gì?
Và liệu những gì mình làm là đúng đắn?
Đúng rồi, đối phương đã nói là sẽ đồ diệt toàn bộ Diệp gia bọn hắn… Mẹ kiếp…Hắn không còn đường lui nữa rồi.
Diệp Vấn Thiên cố gắng khiến bản thân tỉnh lại từ trong cơn hoang mang, từ bên trong nỗi sợ hãi.

Hắn 2 tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về phía Ninh Vương đang ở bên trong lớp phòng hộ.
Liệu hắn có thể chống lại những kẻ đang ở trước mặt hay không?
Hắn không biết, bất quá mọi thứ đã đến nước này rồi, đâm lao thì đành phải theo lao tới cuối cùng rồi.
Dù sao thì đối phương cũng sẽ không cho hắn có sự lựa chọn nào khác cho dù có là quỳ gối dập đầu cầu xin đi chăng nữa.
Diệp Vấn Thiên tiếp tục kích hoạt thiết bị trên tay mà dùng tới con bài tẩy thứ 2 cũng là con bài tẩy cuối cùng của hắn vì đây đã là thứ mạnh nhất rồi.
Nếu như tiếp tục thất bại thì Diệp gia có lẽ lụi tàn ở trong tay hắn mất rồi.
“LÀ CÁC NGƯƠI ÉP TA, DIỆP VẤN THIÊN TA HÔM NAY SẼ CÙNG VỚI TẤT CẢ CÁC NGƯƠI CHÔN CHUNG MỘT CHỖ!”.
Diệp Vấn Thiên như điên như dại mà ngửa đầu thét lớn, ánh mắt tràn ngập sát ý cùng sự phẫn nộ mà căm tức nhìn về phía Ninh Vương đám người.
Hai tay hắn dang rộng ra như chờ đợi một thứ gì đó sắp tới, một thứ mà khi xuất hiện ở nơi này liền sẽ chôn vùi và kết thúc tất cả tại nơi này.
Nó là một đầu đạn tên lửa được cất giấu tại một vị trí bí mật mà chỉ có người tạo ra là Diệp Thần mới biết rõ vị trí, bên trong nó chứa đựng một cỗ nguyên năng vô cùng to lớn dùng để vận hành cả một con tàu bay.
Và một khi phát nổ thì nó đủ sức để biến một phần ba Huyền gia lãnh địa rộng lớn này thành bình địa.

Và nó cũng là con át chủ bài mạnh nhất mà Diệp Thần để lại cho cha mình phòng hờ trường hợp gia tộc gặp nạn mà hắn không có mặt kịp lúc.

Một dạng đồng quy vu tận khi trường hợp xấu nhất xảy ra.
Nhưng bất ngờ chưa, mọi thứ mà Diệp Vấn Thiên đang làm và ngay cả là việc sử dụng tới con át chủ bài cuối cùng này cũng đều đã nằm trong tính toán của Ninh Vương.
Làn sương máu bảo hộ đám người Ninh Vương lúc này cũng dần dần biến mất, Phục Ma dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân mà trước tiên lùi về phía sau.
Nhường lại sân khấu cho Ninh Vương, để hắn tiếp tục trình diễn trước mặt toàn trường.
Nhìn gương mặt cùng biểu cảm sống chết mặc bay, buông bỏ hết thảy của Diệp Vấn Thiên hiện tại khiến cho Ninh Vương trong lòng không khỏi một trận hài hước.
Hắn quyết định tạm thời không nói gì mà chờ đợi cho tới khi Diệp Vấn Thiên bắt đầu phát hiện ra điều gì đó không đúng thì mới lên tiếng.
Và cứ như thế, với vận tốc của một quả tên lửa hành trình với công nghệ vượt bậc thì đáng lẽ ra nó phải tới đây sau khoảng 1 phút đồng hồ rồi chứ.
Nhưng hiện tại đã là gần 2 phút đồng hồ rồi mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Diệp Vấn Thiên khi này cũng đã nhận ra là có điều gì đó không đúng ở đây.
Hắn mở ra 2 con mắt nhắm nghiền mà vô thức nhìn về phía Ninh Vương đang ngồi trên bảo tọa với thái độ vô cùng ung dung, tự đắc.
Đối diện với ánh mắt của Ninh Vương, Diệp Vấn Thiên nhận ra được bên trong là tràn ngập sự trêu tức cùng, hài hước.
Coi hắn giống như một thằng hề đang biểu diễn trò vui vậy, trong lòng Diệp Vấn Thiên lập tức trở lên lạnh ngắt, sự khiếp hãi bắt đầu bao trùm lấy cơ thể hắn.
Gương mặt bắt đầu trở lên co lại, xanh xao đi trông thấy, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống thành từng dòng.
Nhìn sự đắc chí ấy đi mà xem, Diệp Vấn Thiên có cảm giác mọi thứ mà mình đang làm đều đã bị đối phương nắm rõ trong lòng bàn tay vậy.
Thế nhưng là đối phương không ngăn cản hay phản bác mà cứ mặc kệ để cho hắn tự do diễn trò giống như một tên hề, một thằng ngu vậy.
Diệp Vấn Thiên cảm giác mọi thứ trở lên quay cuồng, trời đất giống như sụp đổ khiến hắn ngã quỵ xuống đất mặc kệ những người xung quanh dò xét, bàn tán đối với hành động kỳ lạ của hắn.
Ngay thời khắc này hắn trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là tại sao át chủ bài cuối cùng của mình lại không hoạt động.
“Rốt cuộc là tại vì sao chứ? Rốt cuộc là đã sai ở đâu cơ chứ?”.
Diệp Vấn Thiên trong lòng điên cuồng tự hỏi nhưng vẫn không làm sao tìm ra được câu trả lời cho vấn đề này.
Bởi vì chỉ có một người duy nhất có thể giải đáp cho hắn ở đây chính là Ninh Vương mà thôi.

Tại sao ư?
Đơn giản thôi, thông qua toàn bộ những tin tức có được sau khi hấp thụ ký ức của Diệp Thần, thì việc Ninh Vương biết về sự tồn tại của những thứ tên phế vật này để lại cho cha mình là điều tất nhiên.
Có được ký ức của Diệp Thần trong tay, ngay cả vị trí nơi bệ phóng của đầu đạn tên lửa kia Ninh Vương cũng có thể tìm được một cách dễ dàng.
Sau đó phái người đi tới vị trí của nó và làm ra một ít thao tác đơn giản thì liền có thể dễ dàng ngắt kết nối với bảng điều khiển trong tay Diệp Vấn Thiên.
Biến hắn thành một tên hề từ đầu tới cuối không hơn không kém.
Bất quá cho dù Diệp Vấn Thiên có thể thành công kích hoạt đầu đạn tên lửa đó phóng tới nơi này để chôn vùi tất cả thì Ninh Vương chưa chắc đã sợ.
Chỉ là không ai biết một khi thứ kia phát nổ thì sẽ tạo ra sát thương lớn đến mức nào, Ninh Vương cũng không có ngu đến mức đi lấy bản thân làm thực nghiệm sức chịu đựng.
Còn rất nhiều cách khác dễ dàng và đơn giản hơn thì tội gì phải làm ra cách cực đoan như vậy chứ, chỉ có những thằng ngu dốt thích trang bức mới có thể làm ra hành động thiếu suy nghĩ giống vậy thôi.
Về phần Diệp Vấn Thiên khi này có vẻ như cũng đã cách với bờ vực sụp đổ hoàn toàn không xa nữa rồi, Ninh Vương cũng chẳng hơi đâu mà kéo dài cái trò vui nhảm nhí này quá lâu với một tên hề đã mất đi sự hài hước.
“Có vẻ như là đã tới thời điểm kết thúc mọi chuyện rồi a”.
Ninh Vương nhẹ nhàng thở ra một câu mà chỉ có bản thân nghe được, sau khi mọi thứ cũng chẳng còn chút thú vị nào để khiến cho hắn tiếp tục dây dưa nữa.
Hắn một lần nữa phất phất tay ra hiệu cho thuộc hạ ở phía sau, hiểu ý Phục Ma nhanh chóng bước đến phía trước và đứng ở bên cạnh chủ nhân của mình.
“Diệp gia kể từ giờ phút này sẽ hoàn toàn bị gạch tên tại Bắc Bộ, toàn bộ thành viên cùng tộc nhân Diệp gia trên dưới diệt sạch”.
“Các ngươi có ý kiến gì không?”.
Phục Ma gương mặt uy nghiêm, có chút có chút lạnh lùng nhưng trên thân phát ra đầy sự tử vong, sự chết chóc.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám người không lộ ra quá nhiều cảm xúc dư thừa mà mở miệng phát ra âm thanh xét xử, phán tội “chết” dành cho Diệp gia.
Bất quá cho dù Phục Ma có hỏi hay là không đi chăng nữa thì thông qua những gì được nghe và chứng kiến từ đầu tới giờ.

Mà ở thời điểm hiện tại vẫn còn có kẻ không biết sống chết lại đi lên tiếng vào lúc này thì đúng là nỗi ô nhục và bất hạnh của gia tộc đó.
Toàn trường đều là một bầu không khí nặng nề và yên ắng, có những người sau khi bị ánh mắt của Phục Ma liếc qua thì không dám phản bác mà chỉ biết lắc đầu trong vô thức.
“Rất tốt, vậy các ngươi hãy nhìn cho kỹ, đây chính là sức mạnh các ngươi sẽ nhận được khi làm ra đầy đủ cống hiến đối với Chưởng Thiên Điện.

Nhưng đồng thời cũng là kết cục các ngươi sẽ phải đối diện một khi làm ra hành động phản bội hay làm ảnh hưởng tới lợi ích của tổng bộ”.

Nói xong, thanh huyết kiếm trong tay Phục Ma bắt đầu ngưng tụ một cỗ lực lượng vô cùng nồng đậm và chân thực ở xung quanh.
Một luồng sương đỏ bắt đầu không ngừng mà uốn lượn xung quanh thân kiếm cho tới khi biến thành thực chất.
Nhìn đến Phục Ma là đang muốn đưa thi hành án tử đối với Diệp Vấn Thiên, cỗ lực lượng tràn ngập sát cơ vô cùng nồng đậm trên thân kiếm.

Khiến cho đám người mau chóng di chuyển cách xa khỏi vị trí mà Diệp gia chủ đang ngồi chờ chết.
Xoeng!~
Một tia huyết quang hình bán nguyệt phóng ra từ trên lưỡi kiếm trảm dọc xuống mà lấy tốc độ như vũ bão lao thẳng về phía Diệp Vấn Thiên.
Oành~
Tại vị trí huyết quang va chạm chấn động một tiếng, đất đá khói bụi bay tứ tung, thân thể Diệp gia chủ giống như bị nghiền nát thành một trận huyết vụ, mưa máu bắn tung tóe ra khắp nơi xung quanh.
Cho tới khi khói bụi tán dần, mới có thể thấy rõ được ở vị trí nhát chém hình bán nguyệt kia rơi xuống đã hình thành một vết cắt rất lớn và sâu khoảng nửa mét.
Thân thể Diệp Vấn Thiên bị vụ chấn động nghiền ép thành cặn bã vô cùng ghê rợn, tại chỗ hóm sâu khi này chỉ còn tồn đọng lại một ít thịt vụn và huyết dịch chẳng rõ hình hài.
Diệp Vấn Thiên có lẽ đã chết vô cùng đau đớn hoặc cũng có thể là không vì lúc đó cảm xúc của hắn đã sụp đổ hoàn toàn rồi…
Ở một bên khác, tại Diệp gia biệt phủ khi này máu chảy thành sông, đâu đâu cũng là xác người bị giết một cách tàn nhẫn.

Đầy đất là những cỗ thi thể bị cắn xé, bị gặm nham nhở không còn rõ hình dạng mà nằm la liệt trên đất.
Người lớn có, trẻ em có và ngay cả là xác động vật cũng có, bọn chúng bị thu gom lại rồi chất thành một núi ở giữa trang viên.
Mùi máu tanh nồng nặc lan tràn khắp nơi, chẳng còn một chút dấu hiệu nào của sự sống, chỉ còn có tiếng nhai nuốt gặm nhấm vô cùng ghê rợn trong không gian.
Hải Thành Diệp Gia chính thức bị diệt tộc, gạch tên khỏi danh sách các của các danh gia vọng tộc tại Bắc Bộ.
...
Mọi người đọc truyện có cảm giác bị lan man hay câu chương không để ta đẩy nhanh tiến độ, chứ ta là người viết nên đọc sẽ khó cảm nhận được a
...
Các vị đọc truyện vui vẻ, cầu ủng hộ, đánh giá, mãi iu :v