Hải Thành, trời chiều rốt cuộc cũng ngả về tây nhường chỗ lại cho màn đêm tối bao trùm.
Khi này toàn bộ khách nhân đến dự buổi tiệc thọ yến của Huyền lão gia tử - Huyền Nam Thiên cũng đã ra về từ sau khi mọi thứ kết thúc.
Trong khuôn viên lãnh địa khi này chỉ còn lại Huyền gia tộc nhân phụ trách dọn dẹp mớ hỗn độn do đám người Ninh Vương gây nên.
Đám khách nhân trước khi có thể an toàn rời đi đều bị cưỡng ép nuốt vào trong thân thể Bạo Huyết được Ninh Vương trích xuất ra từ trong thân thể.
Và bọn chúng phải đảm bảo rằng sẽ không một ai ngoài bọn chúng biết được ngày hôm nay đã xảy ra những gì, bằng không?
BÙM BÙM BÙM!
Ninh Vương trực tiếp lấy một đám danh gia vọng tộc thành viên làm ví dụ mà cho biến thành một đống máu thịt be bét bắn tung tóe tứ phía xung quanh.
Và tự mình khẳng định rằng chỉ cần việc ngày hôm nay bị lan truyền ra ngoài, không cần biết là kẻ nào tiết lộ.
Toàn bộ đều sẽ phải chết cho dù là bọn chúng có trốn cách xa hắn nửa vòng Trái Đất đi chăng nữa thì kết cục vẫn sẽ giống như đám người vừa rồi.
Sống hay chết là do miệng lưỡi, lời nói của bọn chúng có thể giữ chặt hay không, Ninh Vương không phải thánh mẫu mà hẳn là ngược lại đi.
Chính là hắn không quan tâm, cho dù chuyện này thực sự có bị lộ ra bên ngoài đi chăng nữa a.
…
Bên trong Huyền gia dinh thự ngay lúc này đây mọi thứ, dư âm của buổi tiệc thọ yến trước đó đều đã bị cho dọn dẹp sạch sẽ mà trở lại trạng thái ban đầu.
Tại phòng ăn của Huyền Gia khi này trên chiếc bàn ăn lớn hình tròn khi này ngồi khoảng 20 người, bao gồm Ninh Vương cùng với nữ nhân của mình và các thành viên chủ chốt của Huyền gia.
Trên chiếc bàn ăn lớn ấy là vô số những món ăn sơn hào hải vị, nói chung là vô cùng đắt tiền.
Bọn chúng được bày biện và trang trí vô cùng đẹp mắt khiến cho người nhìn chỉ muốn ngay lập tức thưởng thức.
Thế nhưng là cũng ngay tại thời khắc này, chỉ có Ninh Vương cùng tam nữ mấy người là có tâm tình thưởng thức đồ ăn ngon trên đ ĩa của mình.
Còn lại toàn bộ Huyền gia tộc nhân, bao gồm cả Huyền lão gia tử đều rơi vào bên trong một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, khó xử nhưng lại không ai dám mở miệng lên tiếng.
Bọn họ tạm thời chỉ dám ngồi đó mà thi thoảng liếc nhìn lẫn nhau, đôi khi lại hơi đưa ánh mắt nhìn qua đám người Ninh Vương ngồi ở phía đối diện chờ đối phương mở miệng mà tùy thời trả lời.
“Các ngươi cũng ăn đi, đừng có mất tập trung như vậy, dù gì thì ít nhiều chúng ta cũng là quan hệ thân thích”.
“Gia chủ của các ngươi Huyền Chính Phong cũng là cha ruột của ta, ta sẽ không đối với Huyền gia các ngươi hạ đòn sát thủ hay diệt môn, diệt tộc gì gì đó”.
“Có gì muốn nói cứ nói, có gì muốn hỏi cứ hỏi, chỉ cần các ngươi đừng quá ồn ào và làm ảnh hưởng tới ta dùng bữa là được”.
Ninh Vương cắt ra một miếng bò beefsteak trong đ ĩa rồi bỏ vào trong miệng, sau đó mới từ tốn phát mà nhàn nhạt phát ra âm thanh của mình.
Bất quá dù hắn có chủ động mở miệng phá tan bầu không khí yên lặng tới khó chịu như vậy thì tạm thời cũng chưa ai dám lên tiếng ngay sau đó cả.
Ninh Vương cũng không có để ý mà tiếp tục dùng bữa, ấy là cho đến khi Huyền lão gia tử không kìm nén được nữa mà chủ động phát ra âm thanh.
“…mm…cái kia…ngươi thực sự là nhi tử của Chính Phong sao?”.
Huyền Nam Thiên giọng điệu có chút khúm núm, khép nép không còn phong thái của một người nắm giữ, chưởng khống một cái đại thế gia lớn như Huyền gia nữa.
Mà thay vào đó hắn gương mặt mang theo một chút chấn kinh vẫn còn vương vấn từ trước đó, đi kèm lẫn với một chút gắng gượng mà tỏ ra hòa nhã khi phải đối mặt với cái này khả năng cao là cháu trai của mình.
Những hành động trước đó của Ninh Vương thực sự đã phá vỡ một chút nhận thức về nhân sinh cùng tam quan của Huyền Nam Thiên.
Mặc dù không phải là một người tốt lành gì và hắn cũng chẳng còn trẻ tuổi để sợ thứ gọi là cái chết nữa.
Bất quá cái cách mà Ninh Vương hiển lộ uy thế cùng hành vi vô cùng tàn nhẫn, quả quyết của mình đối với toàn bộ người có mặt ngày hôm nay.
Thực sự mà nói Huyền Nam Thiên hiện tại vẫn không thể tin được rằng đây lại chỉ là một cái thiếu niên 18 tuổi.
Hắn thực sự tò mò rằng không biết vì lý do gì hay có một nguyên nhân nào đó trong quá khứ hay không.
Mà lại có thể hình thành nên một con người như Ninh Vương ở thời điểm hiện tại.
Và quan trọng nhất là nếu như Ninh Vương thực sự chính là đích tôn của hắn thì suốt thời gian qua hắn lưu lạc ở bên ngoài.
Huyền gia không ít thì nhiều cũng chắc chắn phải có một phần trách nhiệm ở trong đó, đây chính là cái mà Huyền Nam Thiên cảm thấy có lỗi và áy náy nhất.
“Hah, ngươi nghĩ xem ta có nhất thiết là phải cần tìm một cái lý do như vậy để lừa dối các ngươi sao?”.
“Ngươi có thể vẫn chưa biết thế nhưng là cha ta Huyền Chính Phong chắc hẳn là đã nhớ ra được chuyện của năm đó rồi, ngươi có thể thử hỏi hắn xem ta có khả năng nói dối không?”.
Ninh Vương mặc dù vẫn ôn tồn, chăm chú ăn đồ ăn trong đ ĩa của mình trong khi đối đáp với Huyền Chính Phong mà không liếc nhìn hắn dù chỉ một chút.
Nhận được câu trả lời mặc dù có chút không như mong muốn, thế nhưng Huyền Nam Thiên biết làm sao bây giờ a.
Hắn chỉ có thể biểu lộ gương mặt đầy sự hoài nghi, thái độ đã trở lên uy nghiêm trông thấy mà quay sang đối với đại nhi tử của mình vấn đạo.
“Có thực sự như lời hắn nói?”.
Huyền Nam Thiên khi này dáng vẻ đã chuyển biến gần như hoàn toàn so với lúc trò chuyện với Ninh Vương trước đó.
Hắn mang tới uy thế và khí chất của một vị đại nhân vật đã từng chưởng khống và nắm hết thảy Huyền gia trong lòng bàn tay.
Cùng với đó chính là sự uy nghiêm của một người cha khi hướng nhi tử của mình nói chuyện một cách rõ ràng và sòng phẳng.
Không một chút câu nệ hay dài dòng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“...Thưa cha, khả năng cao thực sự là có chuyện này”.
“Năm đó ta bị người tính kế đem cho chuốc say, sau đó bị ném vào trong phòng khách sạn cùng với Triệu gia đại tiểu thư Triệu Hi Vũ.
Và bên trong căn phòng đó chúng ta bị người hạ xuân dược và trong mê mang liền xảy ra loại sự tình kia”.
“Bất quá khi ta tỉnh lại thì chỉ thấy còn lại một mình bản thân ở trong phòng, hiện trường xung quanh khả năng cao là đã bị ai đó dọn dẹp qua.
Ngay cả quần áo trên người ta đêm hôm trước cũng đã được mặc chỉnh tề trở lại, khiến ta một chút hoài nghi đều không có cho tới ngày hôm nay và cho rằng chuyện ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ”.
“Bất quá về việc hắn có thực sự là nhi tử do ta và Triệu Hi Vũ sinh ra hay không thì tạm thời chưa thể xác thực.
Trong này có quá nhiều uẩn khúc tạm thời ta không dám chắc chắn hay khẳng định thưa cha”.
“Ta chỉ có thể nói rằng chuyện đêm hôm đó thực sự là đã xảy ra chứ không chỉ là một giấc mơ mà ta đã từng nghĩ giống như trước đó”.
Huyền Chính Phong ngập ngừng một chút giống như là đang phân tích lại dữ kiện trong đầu.
Sau đó bắt đầu kể ra lần lượt những chuyện năm đó đã xảy ra từ đầu tới cuối cho Huyền Nam Thiên và các thành viên trong gia tộc lắng nghe.
Nghe xong những gì mà Huyền Chính Phong kể lại, Huyền Nam Thiên cùng các thành viên trong gia tộc có trên bàn ăn một mực rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Bỏ qua việc Ninh Vương có thực sự phải là nhi tử do Huyền Chính Phong sinh ra hay không, chuyện trọng yếu nhất vẫn chính là hắn vậy mà lại là kết quả giữa hai thế lực đối địch tạo thành a.
Suy xét thì có thể thấy được vụ việc lần này khả năng cao là do nội bộ Triệu gia mà thành không thì chắc hẳn là có một thế lực ở bên ngoài nhúng tay.
Mục đích là để cho hai gia tộc vì chuyện này mà xảy ra đối đầu một cách kịch liệt hơn, thậm chí có thể rơi vào tình cảnh lưỡng bại câu thương mà tổn hao nguyên khí.
Từ đó dễ bề cho việc xâm nhập và thôn tính thế lực của hai nhà a.
Còn vì sao hầu hết thành viên Huyền gia có mặt tại đây đều nghĩ như vậy là vì mối quan hệ giữa 3 huynh đệ là vô cùng tốt, sẽ không có khả năng đi tính toán lẫn nhau như vậy.
Khẳng định chỉ có thể là do người Triệu gia tính toán Triệu Hi Vũ hoặc là do thế lực bên ngoài nhằm vào sự đối đầu như nước với lửa giữa hai nhà, mà châm ngòi cho một cuộc chiến lớn hơn xảy ra.
“Ninh Vương đúng không? Trước hết chúng ta tạm thời không nói vấn đề này và cứ coi như ngươi thực sự là cháu ruột của lão già này đi, vì dù gì để kiểm tra ngươi có phải huyết thống của chúng ta hay không rất dễ với khoa kỹ hiện nay”.
“Lão già này chỉ có một thắc mắc là ngươi có hận Huyền gia vì đã bỏ rơi ngươi hay không? Nếu không thì tại vì sao hôm nay lại tới phá đám thay vì nói chuyện một cách rõ ràng và sòng phẳng?”.
Huyền Nam Thiên giọng điệu trở nên hòa ái đi rất nhiều mà hướng Ninh Vương thân hình cao lớn vẫn đang ngồi đó chăm chú thưởng thức bữa ăn.
Bị Huyền lão gia tử đột nhiên hỏi như vậy với thanh âm có chút già nua dễ nghe mang theo một chút gì đó ân cần hỏi thăm, thay vì trách cứ và chất vấn đối với hành động ngày hôm nay của hắn.
Ninh Vương dao nĩa khựng lại một chút như suy nghĩ điều gì đó trước khi mở miệng đáp lời Huyền Nam Thiên.
“Hah, chỉ có thứ đồ thừa thãi hoặc là thứ đáng lẽ ra không lên tồn tại mới dễ dàng bị vứt bỏ mà thôi, mà ta thì lại là một trong số chúng nó”.
“Là kết tinh của sự thù hận và đối địch, là thứ đáng lẽ ra không nên tồn tại thì ta làm gì có tư cách để căm ghét hay thù hận kẻ đã tạo ra mình, vì khả năng cao ngay từ đầu ta đã chẳng là cái gì trong mắt bọn họ rồi”.
Ninh Vương thanh âm phát ra mỗi một câu nói giống như những nhát dao cứa thẳng vào trong tim hầu hết những người có mặt tại đây, ngồi trên bàn ăn này.
Nhất là Huyền Chính Phong đang ngồi kia, ở phía đối diện với Ninh Vương trên chiếc bàn ăn tròn này.
Khi này hắn mới bất tri bất giác nhìn thấy được dáng vẻ của mình lúc còn thời niên thiếu ở trên người Ninh Vương, mặc dù dung nhan của Ninh Vương hiện tại hoàn toàn vượt xa so với bản thân hắn ngày đó.
Thế nhưng cho dù có là như thế thì những người cùng thời với Huyền Chính Phong hiện tại cũng đã mơ hồ có thể nhận ra điều này trên thân Ninh Vương, chứ không chỉ riêng gì Huyền Chính Phong hắn.
Cỗ cảm giác quen thuộc ấy trên người vị thiếu niên kia khiến cho bọn hắn bất tri bất giác mà cảm thấy sự gần gũi lạ thường.
Điều đó làm cho những thành viên của Huyền gia khi này sinh ra loại cảm giác giống như lần đầu Huyền Thu Phương gặp hắn vậy.
Thân thuộc một cách lạ thường mà chỉ có những kẻ sở hữu chung một dòng máu, có chung huyết thống mới có thể cảm nhận được.
“Còn về lý do tại sao hôm nay ta lại tới nơi này và làm ra nhiều hành động tàn độc, lớn mật như vậy.
Thay vì cùng mọi người ngồi xuống hòa nhã nói chuyện một cách sòng phẳng chính là do Diệp Thần tên kia”.
Ninh Vương tiếp tục mở miệng trả lời những câu hỏi trước đó của Huyền lão gia tử với thái độ điềm tĩnh không một chút nào coi đây là sự tình cả.
Và đồng thời những lời này của hắn phát ra liền khiến cho toàn bộ những người có mặt trên bàn ăn này vô cùng nghi hoặc và khó hiểu.
Tại sao lại là vì Diệp Thần a?
Chẳng lẽ Diệp Thần trước kia từng có đắc tội qua hắn sao?
Con người một khi khó hiểu sẽ sinh ra thắc mắc mà đặt ra những câu hỏi và vấn đề xoay quanh để có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho bản thân.
Và ở đây Huyền gia tộc nhân đều như thế, bất quá lý do thực sự của chuyện này thì tạm thời không người nào dám chắc chắn a.