Một lớp mái vòm màu đỏ được hình thành từ vô số những sợi liên kết như những đường vân, những rễ cây khổng lồ một màu huyết sắc xen lẫn một chút bức bách tới từ kích cỡ to lớn mà nó mang lại.
Chiều cao lên tới 8m còn bán kính đã lan tràn ra tới 10m phạm vi xung quanh tính từ vị trí trung tâm của cấu trúc mái vòm.
Nó sừng sững đứng ở chính giữa khuôn viên rộng lớn của Huyền gia lãnh địa và chỉ được hình thành trong thời gian chớp nhoáng mà bao bọc lấy những kẻ ở bên trong.
Và trước sự tấn công điên cuồng như vũ bão cùng với uy lực cực kỳ dữ dội, cực kỳ khủng bố tới từ những vụ nổ tên lửa đạn đạo của cuộc không kích do chiếc tàu bay phía trên không trung nã xuống.
Chiếc mái vòm bảo hộ kia gần như không thể lay chuyển, trước trận cuồng oanh loạn tạc đó… nó vẫn gần như chẳng phải chịu tới một chút hao tổn đáng kể nào.
Giống như một bức tường thịt bất khả chiến bại có thể che chắn hết thảy vậy.
Không giống với như hai tên thành viên còn lại của đội vệ quân The Keeper ở lại để điều khiển con tàu đã có chút kịch liệt chấn động, không tin thể tin vào mắt mình ngay lúc này thì.
Ở phía dưới, bao gồm Huyền - Diệp hai nhà và toàn bộ những vị khách nhân đến buổi dự thọ yến ngày hôm nay.
Mặc dù một màn này hết sức rung động lòng người, bất quá bọn họ cũng chỉ chấn kinh trong thời gian ngắn.
Đơn giản là vì từ khi tiệc thọ yến bắt đầu, cho tới lúc đám người Ninh Vương tới sau đó là thời điểm hiện tại.
Bọn họ thực sự đã phải chứng kiến quá nhiều thứ vượt ra khỏi sự hiểu biết nông cạn của bọn họ về thế giới này rồi…
Quá nhiều thứ điên rồ họp mặt lại chỉ trong một ngày khiến cho cảm xúc của đám người lúc này rất hỗn loạn, khó lòng để có thể tiếp nhận hết tất cả chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
Ngay lúc này thứ đám người cần là có thể sống sót trở về gia tộc của mình và ngủ một giấc cho cảm xúc ổn định, tiếp đó mới lại tính toán những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay a.
Bên ngoài mái vòm là thế, còn bên trong mái vòm lúc này thì kẻ có thể nói là đang mất bình tĩnh nhất ở thời điểm hiện tại chính là Diệp đại thiếu - Diệp Thần.
Không gian đột nhiên bị lấp kín, mọi thứ đột ngột chìm vào màn đêm u tối khiến cho Diệp Thần tạm thời chưa kịp thích ứng với không gian xung quanh.
Vì lớp màn chắn bảo vệ cho hắn được hình thành từ một cỗ năng lượng cực kỳ lớn tới từ thiết bị trước ngực để có thể đủ sức chống lại trận công kích trước đó.
Điều này vô hình chung khiến lớp màn chắn trở lên vô cùng dày đặc và che lấp đi tầm nhìn của hắn đối với không gian xung quanh.
Lại thêm không gian chìm vào u tối vô cùng nhanh chóng và bất ngờ khiến hắn không thể quan sát những gì đã diễn ra xung quanh ngay lúc này cả.
Bất quá Diệp Thần hắn biết chắc chắn rằng đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra rồi, còn cụ thể là chuyện gì thì hiện tại hắn không biết.
Hắn rõ ràng nghe thấy những vụ nổ cực kỳ đinh tai nhức óc do trận oanh kích từ trên không giáng xuống vị trí của hắn và đám người tên tiểu tử kia.
Thế nhưng là rốt cuộc vì lý do gì mà lớp màn chắn bảo vệ của hắn lại chẳng bị tổn hại lấy một chút?
Rốt cuộc là tại vì sao mà không gian xung quanh lại đột nhiên trở lên tối đen như vậy?
Lớp màn chắn dày đặc lại mờ mờ ảo ảo khiến hắn không nhìn ra được chuyện gì đã phát sinh ngay trước cả khi những vụ nổ xảy ra,

Diệp Thần cũng không dám tự ý vô hiệu hóa lớp màn chắn bảo mệnh cho bản thân ngay lúc này.

Vì tứ chi của hắn đã bị phế mà số lượng nanobot có trong thân thể thì không đủ để hắn hồi phục dù chỉ là 2 chân.
Trước tiên hắn tạm thời chỉ có xem xét tình hình xung quanh và chờ đợi cứu viện của mình vậy.
Lớp màn chắn bảo vệ này đủ sức để cho hắn chống lại một trận công kích như vừa rồi nếu như hắn không phải là mục tiêu trung tâm.
Còn về thời gian duy trì, chắc là sẽ được khoảng dưới 10 phút đồng hồ rồi sẽ suy yếu dần vì hết năng lượng.
Bất quá như vậy chắc là cũng đủ để cho đội vệ quân tiếp viện thứ 2 tới ứng cứu hắn rồi.
Thế nhưng là niềm hy vọng còn sót lại này của hắn rất nhanh chóng thì liền bị dập tắt bởi những kẻ ở bên ngoài.
OÀNH OÀNH OÀNH!!
Bên trên lớp màn chắn bảo hộ của Diệp Thần bị thứ gì đó, kẻ nào đó ở bên ngoài liên tục tác động lên bề mặt khiến nó phát ra những âm thanh chấn động.
Vì là không gian kín, ở bên trong lớp màn bảo vệ âm thanh truyền vào lỗ tai Diệp Thần là rất nhỏ khiến cho hắn cảm thấy một trận buồn cười mà hừ lạnh một tiếng.
“Hừ, thứ ngu dốt, khiên chắn năng lượng của ta cho dù là trận oanh kích trước đó cũng có thể chống lại.

Nếu như có đủ năng lượng duy trì thì các ngươi có đập tới sáng mai cũng không xi nhê đâu”.
Hắn trong lòng tràn ngập niềm tin và đắc trí vô cùng đối với thành tựu sáng tạo của lớp màn chắn năng lượng do chính mình làm ra này.
Chỉ là hắn không cười được lâu, những trận điên cuồng công kích lên bề mặt của lớp màn chắn đang bảo hộ hắn vẫn không chút nào dừng lại.
Mà thậm chí nó ngày càng dữ dội và mạnh bạo hơn sau mỗi lần công kích xuống lớp màn bảo hộ,
OANH OANH OANH!!
OANH OANH OANH!!
RĂNG RẮC~
Chỉ trong thời gian ngắn, số lượng những lần công kích đã lên tới con số hàng chục thậm chí là hàng trăm lần vô cùng dữ dội.

Dần dà trên bề mặt của lớp lá chắn bảo hộ đã có những dấu hiệu của sự nứt vỡ vì không chịu nổi tác động từ bên ngoài.
Nằm ở bên trong lớp màn chắn, Diệp Thần giờ đây vẻ đắc trí trước đó đã không còn sót lại một chút nào.


Mà thay vào đó sự hoảng hốt đi cùng với sự khiếp hãi tột độ đang lấn át lấy tâm trí hắn.
BÙM!
Một đòn công kích cuối cùng từ phía bên ngoài đáp xuống lớp bề mặt của lá chắn bảo hộ, khiến cho nó vỡ nát thành nhiều mảnh vụn giống như thủy tinh sau đó biến mất vì không còn năng lượng giúp nó duy trì.
Trước mặt hắn giờ đây chính là 2 cái to lớn vô cùng cự thủ nắm lấy nhau thành 1 quyền đang lơ lửng trong không trung sau khi phá vỡ lớp bảo hộ.
Sau 2 cái cự thủ ấy là một gã khổng lồ với thể hình to lớn hơn cả Vô Ảnh trước đó cùng với chiếc hộp sọ trên cổ được kết nối từ lớp da thịt trên thân.
Bên trong hai hốc mắt lóe ra một tia huyết quang dữ tợn nhìn chằm chằm lấy Diệp Thần hắn, bất quá gã khổng lồ chỉ nắm đầu hắn rồi xách lên như một con chó chết chứ không giết hắn ngay sau đó.
Trên tay nắm đầu Diệp Thần, hắn bắt đầu từ từ tiến tới chỗ chủ nhân của mình đang đứng ở trước mặt.

Cũng chính là Ninh Vương tay đang hướng thẳng lên trời và hình thành một sợi liên kết giữa hắn cùng với mái vòm ở vị trí trung tâm.
Đầu đuôi đã rõ, mái vòm được hình thành trước sự khống chế của Ninh Vương ngay sau thời khắc hắn cảm nhận được nguy hiểm tới từ cuộc oanh kích trước khi nó bắt đầu chỉ trong giây lát.
Dù nó không thể làm tổn thương tới hắn nhưng, thuộc hạ và nữ nhân của hắn ít nhiều cũng chắc chắn sẽ phải chịu đến tổn thương trước một loạt đạn pháo như vừa rồi.
Và đó cũng không phải là điều hắn nó xảy ra một chút nào, nhất là khi nữ nhân của hắn có khả năng sẽ phải nhận lấy thương tổn.
Hắn đã phải ngay lập tức hao tốn không ít huyết dịch và thể lực để có thể tạo ra mái vòm bảo hộ này trong thoáng chốc a.
Quay sang liếc mắt nhìn Diệp Thần bị thuộc hạ của mình Nhị Huyết Sứ - Tử Đằng nắm đầu như một con chó chết mang tới trước mặt.
“Diệp Thần ơi Diệp Thần à, vốn dĩ tao muốn thử sức một chút giữa thành quả nghiên cứu của tao cùng với khoa kỹ hiện đại của mày một chút”.
“Kế đó liền tiếp nhận tri thức của mày rồi cho mày ra đi trong sự thanh thản và sự nhân từ để mày có thể thoải mái chết đi”.
“Ấy vậy mà mày lại làm ra một lựa chọn không hề khôn ngoan một chút nào, sao mày lại ngu ngốc như vậy? Sao mày lại cứ kích thích sự kiên nhẫn của tao mà đâm đầu vào con đường sống không bằng chết?”.
Ninh Vương liên tiếp nói ra một tràng ngoan thoại cho thấy tâm thái đã có chút phẫn nộ của hắn đối với hành động điên rồ trước đó của Diệp Thần.
Đồng thời cũng tiết lộ cái thứ cực hình tra tấn gọi là sống không bằng chết mà Diệp gia đại thiếu sẽ phải đón nhận trong tương lai.
“M..mày…mày, thằng điên…khốn kiếp”.
Đối diện với khí tràng cùng những lời nói mang đầy tính uy hiếp cùng sự phẫn nộ âm thầm ẩn giấu ở bên trong, Diệp Thần khi này đã có chút mất bình tĩnh.

Lời hắn nói ra đã có chút lắp bắp và khó khăn vì khiếp hãi, hắn thực sự không thể tin được rằng sau khi xuyên việt tới Trái Đất bản thân lại sẽ có một ngày như hôm nay.
Rơi vào kết cục bi thảm như vậy.
Diệp Thần khi này mới ý thức được rõ ràng rằng kẻ mình đang đối mặt nguy hiểm và điên rồ tới mức nào, sự phẫn nộ trong lời nói trầm ổn của hắn khiến một kẻ đã sống 2 đời như Diệp Thần cũng đã triệt để mất đi bình tĩnh.
Tại sao hắn lại không tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi hành động chứ?
Tại sao hắn lại ngu dốt đến mức quên mất cái thứ căn bản này?
Hắn hối hận, hắn muốn được về nhà, muốn trở lại Diệp gia sống cuộc sống của thượng vị giả lúc trước a.
Trong lúc vẫn còn đang sợ hãi và run rẩy trong lòng bàn tay Tử Đằng khi chờ tiếp viện lần thứ hai tới.
Ninh Vương lại một lần nữa lên tiếng và hành động khiến mọi sự hiểu biết về nhân loại Trái Đất của hắn từ trước tới nay hoàn toàn sụp đổ.
“Tao không biết mày bằng cách nào mà có thể gọi được tiếp viện tới, nhưng có lần thứ nhất thì chắc chắn cũng sẽ có lần thứ hai, đúng không Diệp đại thiếu của chúng ta?”
“Thế nhưng là hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là tận cùng của sự tuyệt vọng và hoàn toàn bất lực trước số phận”.
Dứt lời, Ninh Vương điều động lực lượng của bản thân kéo tất chỗ huyết dịch và sinh mệnh lực trước đó dùng để tạo thành mái vòm tụ tập lại một chỗ.
Ở trong lòng bàn tay của hắn, một cỗ lực lượng đang điên cuồng hội tụ mà cuồn cuộn, nén chặt lại với nhau tùy thời bạo phát.
“Hừ! Ảnh Sát Đoàn, các ngươi tồn tại là với mục đích gì?”.
Ninh Vương gầm thét lên một tiếng khá lớn hướng đám thuộc hạ của mình vẫn còn đang chĩa súng về các phía thủ hộ chủ nhân của mình.
Sau khi thấy thanh âm cùng lời nói của Ninh Vương vang lên, toàn bộ đám người Ảnh Sát Đoàn giống như nhận được mệnh lệnh gì đó.
Cả đám lần lượt buông súng toàn bộ mà đứng nghiêm chỉnh sau đó đồng thanh hô vang thật lớn tiếng nói của mình.
“Ảnh Sát Đoàn, Sinh vì người Chưởng Thiên, Chết làm ma Chưởng Thiên!!”.
“Vì chủ quân hiệu lệnh, Sát!!!”
Khẩu hiệu được hô vang, đám người Ảnh Sát Đoàn giống như là đã biết trước được điều gì sẽ xảy đến sắp tới, toàn bộ ngửa cổ lên trời và há miệng ra đón chờ vận mệnh của mình.
“Ha ha, rất tốt, Ảnh Sát Đoàn các ngươi là bất diệt, các ngươi sẽ không chết mà sẽ sống trong một hình hài mới và tiếp tục phục vụ dưới trướng Chưởng Thiên Điện chúng ta!”.
Ninh Vương hài lòng cười lớn, sau đó vận chuyển lực lượng của bản thân, hút sạch toàn bộ chỗ máu thịt cùng huyết dịch bên trong thân thể đám người Ảnh Sát Đoàn.
Máu thịt, huyết tinh hóa thành một dòng huyết sắc chất lỏng mà chui ra toàn bộ từ trong miệng đám người rồi tụ tập lại thành một khối trộn lẫn bên trong bàn tay Ninh Vương.
Máu thịt cùng huyết dịch biến mất chỉ để lại đám xương khô đổ sập dưới mặt đất vì không còn gì cố định hay liên kết chúng nó.
Tràng cảnh này trong mắt toàn bộ đám người, bao gồm cả đám người Chưởng Thiên Điện có mặt ngoại trừ Ninh Vương ra thì ai nấy đều không khỏi chấn kinh.
Chỉ có điều là ít hay nhiều mà thôi.
“Lên, mang theo niềm kiêu hãnh của ta”.
XÂM NHẬP!
Ninh Vương hai tay vận sức, từ trong lòng bàn tay hắn phóng ra một dòng lực lượng bao gồm rất nhiều huyết tinh, sinh mệnh lực và cả một nguồn ý thức dồi dào từ trước đó vẫn còn đọng lại của đám Ảnh Sát Đoàn.

Chúng nó cuồn cuộn lại với nhau tạo thành một hình xoắn ốc vô cùng dữ dội, cho tới khi sắp đập thẳng vào con tàu bay ở trong không trung bên trên phía bầu trời cao khoảng 40m thì.
Nó bất ngờ chuyển hóa thành 2 bàn tay lao đi song song với nhau mà chụp lấy thân con tàu bay kia, còn ở phía dưới Ninh Vương lại gầm lớn thêm một tiếng.
LÂY NHIỄM!
Từ chỗ hai cái cự đại huyết sắc hình bàn tay bắt đầu tạo thành và lây lan ra vô số những dòng huyết tinh.
Chúng nó như những chiếc rễ cây men theo mọi ngóc ngách của con tàu mà vây kín hầu hết các vị trí, thì cũng là lúc nguồn lực lượng tách rời khỏi lòng bàn tay Ninh Vương.
CHIẾM ĐÓNG!
Ninh Vương chốt hạ bằng một câu nói cuối cùng, con tàu bắt đầu không ngừng bị những chiếc xúc tu cắm rễ sâu vào bên trong, nhanh chóng đi xuyên qua các đường ống và dần dần hình thành một dạng sống mới.
Ngay cả 2 tên thành viên còn lại của đội vệ quân The Keeper cũng bị những chiếc rễ cây dài đâm xuyên qua bộ trong giáp mặc trên người sau đó chiếm cứ cơ thể của bọn chúng.
Cho tới khi quá trình hoàn tất thì cũng mất tổng cộng hơn 3 phút đồng hồ, ngay sau đó con tàu dường như có ý thức riêng của mình.

Nó chẳng cần tới sự điều khiển của hai cá thể sinh vật mới ở bên trong để có thể vận hành nó bay ở trên bầu trời.
Đúng lúng này, từ phương xa bắt đầu xuất hiện một con tàu bay khác nhỏ hơn một chút đang lao nhanh về phía khuôn viên lãnh địa của Huyền gia.
Mặc dù vẫn đang ở bên trong quá trình tàng hình và tiếp cận vị trí đích đến, thế nhưng là bọn chúng không biết rằng con tàu đồng minh đã sớm bị chiếm đóng bởi thế lực thù địch.
Con tàu bay cứ thế mà tiến gần và chẳng hề hay biết mối nguy hiểm đang rình rập từ phía đối phương cho tới khi.
LẸT RẸT LẸT RẸT~~
Phần phía trước vốn dĩ là mũi tàu trước khi bị chiếm đóng lúc này xuất hiện một họng pháo điện trường được mở ra, nó nằm bên trong cái miệng lớn của thứ dạng sống đã chiếm lĩnh con tàu.
Ụ pháo bên trong xuất hiện những luồng điện lưu không xác định đang phát ra âm thanh tích tụ vô cùng dữ dội, cho thấy sức công phá sắp tới là lớn đến mức nào.
PSHÌUZZZ!
Một dòng điện lưu màu đỏ được tích tụ đạt tới hết công xuất phóng thẳng ra ngoài mà nhắm chuẩn xác vị trí của con tàu tàng hình đang trong quá trình tiếp cận kia.
Một phát này quá nhanh khiến cho lực lượng điều khiển bên trong con tàu bị nhắm tới đó không kịp phản ứng, đến nỗi ngay cả lá chắn phòng hộ cũng không kịp kích hoạt.
Ai mà nghĩ rằng đồng minh sẽ công kích chính mình chứ.
BÙMMMMM!!!~
Một vụ nổ rực lửa đỏ rực cháy trong không trung rộng lớn, những mảnh vụn không bị nung chảy do nhiệt lượng của phát bắn vừa rồi mang tới không kiểm soát rơi xuống mặt đất.
Cho tới khi mọi thứ trở lại có chút ổn định sau dư ba và chấn động của cuộc tấn công vừa rồi khép lại.
Con tàu bay bị nhắm trúng hiện giờ chẳng còn lại gì ngoài những mảnh vụn cả, ngay cả một chút dấu hiệu của sự sống cũng biến mất.
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột và kết thúc quá nhanh, đến nỗi chẳng ai kịp phản ứng gì cả.