Chớp mắt một cái thời gian đã thấm thoát trôi nhanh, dễ khiến cho người ta cảm thấy nuối tiếc những gì đã từng trải qua trong suốt thời gian ấy.
Một số thì lại cảm thấy tốt hơn khi thời gian trôi qua thật mau để họ quên đi những sự mất mát hay buồn bã trong cuộc sống mà bước tiếp…
Hôm nay đã là 30 tết âm lịch, cũng tức là Tết Nguyên Đán của một số nước trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á và nước Việt cũng nằm trong số đó.
Đối với Tết Nguyên Đán thì ngày hôm nay có lẽ là ngày ý nghĩa nhất trong cả kỳ nghỉ lễ, vì ngày hôm nay chính là ngày mà gia đình sum vầy và quây quần bên cạnh nhau.
Ăn bữa cơm đoàn viên trước khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ qua năm mới bắt đầu.
Và Ninh Vương cũng vậy, hôm nay hắn sẽ cùng gia đình mới của mình ăn bữa cơm đoàn viên, sau đó mọi người sẽ cùng nhau đón giao thừa lúc nửa đêm.
Thay vì là cùng với cha mẹ nuôi và muội muội về quê đón tết như mọi năm, vì ở nơi đó hắn không thực sự cảm nhận được thứ gọi là gia đình từ bất kể người nào ngoại trừ muội muội Trần Thanh Thanh cả.
Cha mẹ mang đến cho hắn sự lạnh nhạt, họ hàng thân thích mang đến cho hắn sự không chân thật.
Nhưng cũng có thể là tại do hắn nghĩ nhiều mới sinh ra như vậy, chứ trên thực tế mọi thứ có lẽ không hoàn toàn tiêu cực như là hắn đã nghĩ.
Bất quá hiện tại Ninh Vương cũng không có để tâm đến chuyện đó nữa rồi.
Ở gia đình mới này, hắn có 3 cái tiểu lão bà và 1 trong số bọn họ còn có thân tỷ tỷ của hắn ở bên cạnh, cùng hắn trải qua một cái tết sum vầy.
Như vậy cũng đủ để khiến cho Ninh Vương hắn cảm thấy tâm viên ý mãn rồi.
À quên, còn có một người nữa cùng 4 người bọn hắn trải qua bữa cơm đoàn viên này, chính là cái kia em vợ của hắn Đặng Văn Trường.
Sau khi Nhã Phương chấp nhận trở thành nữ nhân ở bên cạnh hắn, Ninh Vương liền thu xếp cho đệ đệ của nàng cũng chính là Đặng Văn Trường này em vợ của hắn được điều trị trong điều kiện và môi trường tốt nhất.
Cộng với đó là Ninh Vương cũng thường xuyên điều phối ra những loại dược liệu hỗ trợ và hồi phục đối với thân thể của người sống thực vật sau chấn thương do tai nạn.
Hơn 2 năm ròng rã nằm trong viện duy trì sự sống mà không có kết quả gì, ngược lại chỉ đem thêm gánh nặng về tài chính và sức khỏe cho tỷ tỷ Nhã Phương.
Vậy mà chỉ sau 4 tháng nhận được sự trợ giúp của Ninh Vương, Đặng Văn Trường đã có thể lấy lại được ý thức và hoàn toàn bình phục sau hơn 2 năm hôn mê.
Thời gian gần đây hắn được Ninh Vương thu xếp cho làm quản lý của một “Công Xưởng” bí mật trong tổng số 5 cái.
Điều hành gần 300 thành viên lớn nhỏ bao gồm cả lính gác và kỹ sư tại nơi đó trong 2 tháng vừa qua.
Còn về tại sao hắn lại để Đặng Văn Trường điều hành nơi đó thì chỉ có một lý do đó chính là Ninh Vương muốn để người của mình nắm giữ vị trí cao để dễ bề sai khiến và hạn chế tối đa trường hợp bị đâm sau lưng.
Đám nhân tài á?
Chính là một đám công nhân phải làm việc cho hắn suốt đời mà thôi…
Dịp này Đặng Văn Trường mới được Nhã Phương gọi trở về để cùng mọi người ăn bữa cơm đoàn viên trong những ngày lễ Tết Nguyên Đán…
“Để bày tỏ lòng thành kính cùng sự biết ơn đối với ơn tái tạo mà ngươi đã ban tặng, tỷ phu ta kính ngươi một ly”.
Đặng Văn Trường hai tay chắp lấy chén rượu trắng mà hướng về người ngồi ở phía đối diện là Ninh Vương để bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn của mình.
Hắn đây là thực tâm mà đối Ninh Vương tôn kính từ tận đáy lòng a.
Mặc dù vị này tỷ phu so với hắn còn kém mấy tuổi nhưng không phải vì lẽ đó mà Đặng Văn Trường có thể tỏ ra thất kính được.
Không chỉ cho hắn một cái mạng, đối xử vô cùng tốt với tỷ tỷ hắn và chưa kể tới còn cho hắn một công việc khiến hắn cực kỳ hài lòng.
Dù nơi làm việc có chút xa, mỗi tháng chỉ được về 2 lần và công việc điều hành “Công Xưởng” lúc mới đầu khiến cho hắn không thể nào tiếp thu nổi những gì đang hiện hữu ở trước mắt mình.
Nhưng rốt cuộc thì sau một vài tuần, hắn hiện tại cũng đã tạm coi như là có thể tự mình gánh vác trách nhiệm cho một “Công Xưởng”.
Và ở nơi này hắn mới biết được thế nào mới là khoa học công nghệ, thế nào mới là tối tân.
Chưa kể đến việc cứ mỗi lần đối diện với vị tỷ phu này Văn Trường cảm thấy khí chất trên người hắn vô cùng trầm ổn, trưởng thành.
Không giống với đám mao đầu tử tuổi đôi mươi thích thể hiện và ra vẻ ta đây mà hắn thường thấy.
Ninh Vương trông thấy đứa em vợ đưa tay ra mời rượu, Ninh Vương cũng không có khách khí mà buông đôi đũa đang gắp thức ăn mà đưa chén về phía Nhã Phương ngồi kế bên.
Nữ nhân vô cùng hiểu ý liền cầm lấy chai rượu trắng trên bàn khẽ rót vào bên trong chén cho nam nhân tới khi rượu chỉ còn cách miệng chén một chút thì ngưng lại.
“Hết”.
Ninh Vương cầm lấy chén rượu chỉ nhàn nhạt thở ra một tiếng sau đó cùng Đặng Văn Thành cạch một cái rồi uống cạn.
“Khà, sảng khoái”.
Đối với Ninh Vương hay mấy nữ nhân đã thông qua tẩy lễ, cải tạo thân thể thì chút rượu này chẳng khác nào nước lã.
Nhưng đối với Văn Thành thì khác, hắn thân thể vẫn chỉ là phàm phu tục tử mà rượu này có chút nặng.
Khi uống một hơi hết sạch khiến lồng ngực một trận lửa nóng, không thể không thở ra một tiếng thật mạnh.
Bên trong biệt thự mặc dù rượu đỏ có rất nhiều, nhưng những ngày lễ tết thì nước Việt đương nhiên sẽ chơi rượu trắng.
Bằng không “Tết” sẽ không phải là “Tết” a.
Cũng vì lẽ đó mà trên bàn ăn lúc này hầu hết các món đều là món ăn truyền thống như bánh Chưng, Nem Rán, Mì Xào, Gà Luộc,…
Bất quá vì Ninh Vương hắn mồ côi…à không…bị bỏ rơi cho nên trong nhà sẽ không có bàn thờ tổ tiên.
Không khí Tết trong nhà cũng ảm đạm đôi chút vì thiếu hương khói cùng bày trí sắc đỏ, vàng của tài lộc và một ít hoa lá cành…
Dù vậy, đối với Ninh Vương đây xác thực mới là cái Tết hắn cảm thấy hài lòng nhất.
Đám người 3 nữ 2 nam trung một bàn ăn nói cười vô cùng vui vẻ được một lúc thì Ninh Vương giọng điệu có phần nghiêm túc mà bất ngờ hỏi Đặng Văn Thành một số vấn đề.
“Văn Thành, những chuyện ta giao cho ngươi chuẩn bị sao rồi? Ta nhớ không nhầm thì hôm nay đã là hạn chót rồi đó”.
Hỏi công chuyện là một việc, nhưng Ninh Vương tay vẫn không ngừng động đũa mà ăn thức ăn được nữ nhân ở hai bên gắp cho.
“Cái này tỷ phu ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị hoàn tất rồi”.
“Đồ hiện tại đang để tạm ở bên Đoạn Minh Sơn nhường bọn hắn canh giữ, chỉ đợi lệnh ngươi hiệu triệu đồ sẽ được mang tới trước mặt”.
Văn Thành không dám chậm trễ mà buông đũa rồi nuốt cái ực thức ăn vẫn còn bên trong miệng.
Sau đó thái độ vô cùng kính cẩn và nghiêm túc mà hướng Ninh Vương trình bày.
“Rất tốt, xong vụ việc lần này ta sẽ cho ngươi một phần công tác ở bên Hoa Hạ, chi tiết ta sẽ giải thích cho ngươi sau”.
“Chúng ta tiếp tục uống”.
Ninh Vương hài lòng nhếch miệng cười một chút, vô cùng tán thưởng đứa em vợ này, hắn không giống như Đoạn Minh Sơn hay Phục Ma lúc đầu làm việc đối với hắn còn có chút nghi kỵ.
Dẫn đến hành sự thất trách khiến hắn rất không hài lòng.
Ngược lại Đặng Văn Thành này thì khác, xuất phát từ việc được Ninh Vương ban tặng cho một cơ hội được tiếp tục sống.
Tiếp đó chính là tỷ tỷ mà ngày đêm cực khổ kiếm tiền giữ mạng cho hắn rốt cuộc cũng có thể hạnh phúc bên người nam nhân này.
Cuối cùng đó chính là từ sâu bên trong nội tâm Đặng Văn Trường vô cùng hâm mộ người tỷ phu thần bí và đầy quyền lực này.
Dẫn đến việc ngay từ đầu Đặng Văn Trường đối với Ninh Vương chỉ có tuyệt đối kính trọng và lòng trung thành cực kỳ cao.
Tỷ phu hắn bảo gì thì nghe nấy rồi làm mà không hỏi nhiều, giống như một con chó vô cùng ngoan ngoãn và trung thành vậy.
Sai đâu thì cắn đó, không hề hỏi lý do lằng nhằng khiến Ninh Vương rất là thưởng thức đứa em vợ này dù công trạng hắn mang lại chưa bằng so với đám Phục Ma, Đoạn Minh Sơn.
…
Ăn xong bữa cơm đoàn viên rồi cùng nhau nói chuyện thêm một lúc thì Đặng Văn Trường cũng đã đến lúc ra về, đây là nhà riêng của tỷ phu hắn và các vị chủ mẫu trong Chưởng Thiên Hội, bao gồm cả tỷ tỷ của hắn, vì thế hắn không thích hợp nán lại lâu hơn.
Hiện tại đã sắp tới nửa đêm, cũng chính là khoảnh khắc giao thừa mà mỗi năm mới có một lần cho nên không thể bỏ qua đối với những người con đất Việt.
Và đám người Ninh Vương cũng không ngoại lệ, khi này hắn đang cùng 3 nữ nhân của mình ngồi quây quần bên nhau trên một chiếc salon đặt tại ban công mà nhìn về phía nội đô ở xa xa và đón chờ khoảnh năm cũ qua đi để đón chào năm mới sắp đến.
Hắn liếc nhìn một chút chiếc đồng hồ Patek Philippe 6002R-001 của mình thì thấy thời gian hiện tại không sai biệt lắm cũng đã là 11 giờ 59 phút đêm rồi.
Chỉ còn khoảng đâu đó hơn 20 giây nữa là sẽ giao thừa chuyển từ năm cũ qua năm mới.
“Cùng anh đếm chứ?”
Ninh Vương 2 tay ôm hai vị mỹ nhân ở bên cạnh, người còn lại thì ngồi ở trong lòng hắn nhìn về phương xa trong miệng cả đám bắt đầu đếm ngược.
“10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1”
Không sai biệt nắm khoảng nửa giây đến 1 giây, một loạt những tia sáng từ dưới mặt đất nơi nội đô lao vọt thẳng lên bầu trời soi rọi một màn đêm tăm tối.
Siu Siu Siu~
BÙM ĐÙNG ĐOÀNG ĐOÀNG~
LẠCH TẠCH TẠCH TẠCH~
Một trận vô vàn những tiếng pháo nổ không ngớt làm rung động và thắp sáng bầu trời đêm Bắc Thành phồn hoa náo nhiệt, bầu không khí của khoảnh khắc giao thừa khiến cho con tim của mỗi người con đất Việt lại cảm thấy một trận bồi hồi trong tim.
Hồi ức từ những kỷ niệm của năm cũ bắt đầu ùa về, kéo theo một trận cảm xúc khó tả, để cho con người ta có chút bồi hồi, xao xuyến những gì đã từng trải qua trong quãng thời gian trước đó mà mỉm cười hạnh phúc.
Những ký ức hay kỷ niệm đẹp thì cất giữ ở trong tim còn những chuyện buồn và những điều không may thì hãy cứ để lại ở phía sau bước tiếp vì chặng đường dài phía trước vẫn còn đang đón chờ.
Và ngay cả đám người Ninh Vương lúc này cũng vậy, hắn giờ đây có chút trầm ngâm.
Không phải vì những chuyện đã qua mà hắn đang suy tư về chặng đường dài ở phía trước, Ninh Vương là một người sống cho hiện tại và tương lai.
Đối với hắn quá khứ không quá trọng yếu mà chỉ là một dòng hồi ức đã qua và chẳng thể làm gì hay tác động tới nó.
Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Ninh Vương không biết mình còn có thể ăn bao nhiêu cái Tết như vậy nữa, có thể lần cuối cùng sẽ là vài năm tới, nhưng cũng có thể là sang năm.
Hắn không biết và cũng không muốn biết, giờ đây Ninh Vương còn vô số chuyện cần phải làm để duy trì thực lực và địa vị của hắn.
Có như vậy hắn mới có thể bảo vệ nữ nhân của mình, bảo vệ những gì mà mình đã xây dựng trong suốt thời gian qua…
Còn đối với nữ nhân của hắn, các nàng rất đơn giản mà chính là hồi tưởng lại dòng ký ức từ khi lần đầu tiên gặp được hắn cho tới bây giờ và suy nghĩ một ít chuyện của tương lai.
Tạm thời trong số các nàng chưa ai là có ước mơ gì đặc bị cả, ít nhất là bây giờ các nàng chỉ muốn được ở bên hắn và hỗ trợ hắn đạt được mục tiêu của mình, như vậy thôi là các nàng cảm thấy thỏa mãn rồi.
Những loạt pháo hoa cuối cùng tan biến vào bầu trời đêm thì cũng là lúc những dòng suy tư và hồi tưởng kết thúc.
Ninh Vương đưa tay vào trong túi áo của mình lấy ra 3 phong bao lì xì màu đỏ tươi đã được chuẩn bị từ trước.
Bên trong mỗi bao có chứa 1 tấm thẻ đen, mỗi thẻ chính là 100 triệu mỹ kim mà đưa cho mỗi người một phong.
Các nàng cũng không có từ chối mà hạnh phúc nhận lấy cho dù người nhỏ nhất trong số các nàng là Thu Phương hiện tại cũng là 25 rồi mà vẫn còn nhận lì xì.
Nhưng đây là quà nam nhân tặng cho các nàng, dù có là gì đi chăng nữa, bên trong có bao nhiêu chăng nữa thì các nàng cũng sẽ không ngại mà tiếp nhận, vì đây chính là tâm ý tới từ nam nhân của các nàng a.
“Nhã Phương, Khả Nhiên, Thu Phương”
“Chúc mừng năm mới”.
Cầm lì xì trong tay, 3 nữ nhân không có vội vã mở ra mà là ôm chặt lấy nam nhân của mình mà cùng lúc mở miệng phát ra âm thanh.
“Lão công, chúc mừng năm mới”.
Bốn người ôm nhau một lúc rồi mới từ từ buông ra mà nhìn đối phương tràn ngập lửa tình.
“Hắc hắc, cơm đã ăn rồi, chuyện đã nói rồi, lì xì cũng đã cầm rồi”.
“Bây giờ chúng ta làm chính sự thôi, dù sao thì mai cũng còn phải tới Huyền gia một chuyến nữa”.
Ninh Vương cười dâm một tiếng sau đó từ sau lưng mọc ra hai cái xúc tu đen láy quấn chặt lấy thân thể Nhã Phương cùng Khả Nhiên, còn hai tay thì ôm Thu Phương theo kiểu công chúa đi vào bên trong nhà.
Kế đến thì không cần phải nói, chính là một màn Nhất Long Hí Tam Phụng kéo dài cho tới tận 4 giờ sáng mới dừng lại…
!
Mấy ngày nay bí bách quá, không có chút động lực với cả nhiều đêm viết truyện sáng lại nghỉ làm bị chửi thối đầu cho nên phải chăm cày lại 1 tuần nay không nghỉ ngày nào hắc hắc.
!
Nay mới lại có thời gian ra chương, hi vọng các vị ủng hộ không tác không biết mình sẽ cố gắng vì cái gì nữa :>