Khoảng một tuần sau đó, mọi thứ dường như diễn ra có chút không êm đẹp như bình thường giữa hai người Ninh Vương và Thu Phương.
Nàng vẫn lên lớp dạy như bình thường và hắn cũng vậy vẫn hàng ngày lên lớp mà không bỏ qua một buổi học nào.

Chỉ khác ở chỗ đó chính là thành tích và thái độ trong học tập của Ninh Vương dường như càng ngày càng đi xuống, mỗi ngày một chểnh mảng đi rất nhiều.
Việc này khiến cho các vị lão sư hàng ngày thường lấy hắn làm kiêu hãnh hay lão sư chủ nhiệm mới của lớp chuyên này cũng tỏ ra vô cùng không hài lòng với thành tích học tập của hắn trong một tuần vừa qua…
Không ai biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra đối với hắn trong những ngày vừa rồi mà khiến cho Ninh Vương hắn từ một học sinh với thành tích đứng đầu toàn trường, vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép, rất được đồng học trong lớp và các lão sư quý mến.

Mà ở thời điểm hiện tại Ninh Vương đang ngày một lao dốc, bỏ bê học hành, lên trên lớp chỉ ngủ gục xuống bàn, xa lánh bạn bè…
Nhà trường cùng lão sư chủ nhiệm đã thử kêu hắn mời phụ huynh tới làm việc thì về thái độ học tập của hắn trong một tuần vừa qua thì chỉ nhận được 3 chữ “Ta mồ côi” từ trong miệng hắn.
Chuyện này khiến cho lão sư chủ nhiệm hiện tại của lớp cùng các bạn học vô cùng sửng sốt, nhắc mới để ý là từ trước tới giờ bọn họ chưa từng gặp mặt cha mẹ của Ninh Vương hắn lần nào cả, ngoại trừ lần đăng ký nhập học đầu năm.
Cố gắng hỏi rõ một chút nữa thì mới biết được rằng những người trước kia cứ ngỡ là cha mẹ của Ninh Vương thực chất chỉ là cha mẹ nuôi, cách đây nửa năm hắn đã dọn ra ngoài sống một mình rồi…
Vì vậy đồng học cùng với các lão sư trong trường hiện tại chưa tìm ra được phương hướng cụ thể để giải quyết trường hợp của hắn cho nên tạm thời chỉ có thể mặc kệ hắn như vậy.
Mà người rõ ràng nhất trong chuyện này chính là lão sư giảng dạy bộ môn văn học của lớp - Huyền Thu Phương, nàng chính là người duy nhất biết được lý do tại vì sao trong quãng thời gian này hắn lại trở nên sa sút như vậy.
Đơn giản bởi vì nàng chính là nguyên do của mọi chuyện đang xảy ra đối với Ninh Vương và bản thân nàng cũng cảm thấy mình là người phải chịu trách nhiệm trong sự việc lần này.

Cho nên mấy ngày vừa qua Thu Phương cũng đã có thử nói chuyện và tiếp cận với hắn bằng một số cách như là mời lên bảng, kiểm tra miệng, nói chuyện riêng và gọi điện thoại.
Thế nhưng là mọi thứ dường như chẳng có nổi một chút tác dụng, Ninh Vương gần như hững hờ và vô cảm trước những cử chỉ mong muốn được nói chuyện của Thu Phương trong mấy ngày qua.
Nàng mời hắn lên bảng làm bài, kiểm tra miệng thì hắn nói là hắn không biết làm, quên không học bài, đối đáp vô cùng hờ hững không để nàng vào trong mắt.

Nàng chủ động gọi điện cho hắn thì đếch thèm nghe khiến cho nàng vừa tức giận vừa cảm thấy chua xót, đắng chát trong lòng, bởi vì nàng mà một nam sinh vô cùng ưu tú ra tới nông nỗi này.
Cho nên nàng quyết tâm phải chịu trách nhiệm cho bằng được chứ không muốn mặc kệ hắn cho dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa nhận lại được kết quả gì tốt đẹp.


Ngày hôm nay Huyền Thu Phương nàng có tiết cuối cùng ở lớp chuyên của Ninh Vương hắn, nàng quyết định ngày hôm nay bằng mọi giá phải cùng hắn giải quyết cho triệt để khúc mắc giữa hai người.
Nếu không, sau khi qua năm mới nàng bị buộc phải trở lại gia tộc rồi mà trong khi đó Ninh Vương vẫn còn ở trạng thái như hiện tại không thể trở về như lúc đầu thì nàng sẽ mang hận suốt đời vì chính nàng là một phần nguyên do hủy hoại đi cuộc đời của hắn.
Đùng Đùng Đùng~
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng của buổi sáng bắt đầu.
Từ bên ngoài hành lang, Thu Phương vô uyển chuyển, tự tin mà bước vào mà bước lên trên bục giảng rồi từ từ ngồi xuống chỗ ngồi của mình sau khi toàn bộ học sinh trong lớp đứng dậy chào nàng.
Chỉ ngoại trừ duy nhất một tên nam đồng học không có quan tâm tới nàng mà đứng dậy chào, thay vào đó hắn chỉ gục đầu xuống mặt bàn mà ngủ như chết, khiến cho đồng học trong lớp lắc đầu ngao ngán.
Mấy ngày nay hắn đều như vậy nhưng các vị lão sư đều không có làm gì thì đám học sinh như bọn họ có thể làm gì được cơ chứ.
“Ninh Vương!”.
Bỗng nhiên một âm thanh quát lớn khiến cho hắn từ bên trong giấc mộng tỉnh lại ngẩng đầu lên liếc nhìn xung quanh.
“À, Là Phương lão sư sao, xin lỗi, xin lỗi”.
Phát hiện giọng nói vừa mới réo tên mình chính là mỹ nữ lão sư đang ngồi phía bên trên bàn giáo viên.
Khi hắn ngẩng đầu lên, Thu Phương vô thức dùng tay che lấy miệng mà vô cùng sững sờ khi Ninh Vương anh tuấn, soái khí như nam thần ngày nào hôm nay hai mắt đờ đẫn, thâm đen như đã mấy ngày không ngủ vậy, phía dưới xung quanh khóe miệng, râu ria đã có chút dài ra vô cùng mất hình tượng.
“Ngươi… ài, không sao, tập trung vào học hành một chút đi”.
Thu Phương hai mắt đã có chút đỏ hoe mà phát ra âm thanh sau đó đầu hơi cúi xuống để tránh học sinh nhìn thấy biểu cảm thất thố vừa rồi của mình.
Nàng không nghĩ rằng chỉ mới hai ngày không có tiết dạy của lớp này mà Ninh Vương đã trở thành nông nỗi này, điều này càng khiến bản thân nàng thêm phần tự trách.
“Phương lão sư à, ta muốn đi vệ sinh có được không”.
Hiện tại thời gian cũng đã trôi qua được hơn nửa tiết, đúng lúc này âm thanh của Ninh Vương lại vang lên một lần nữa sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ của mình, đồng thời giọng nói của hắn cũng vô tình làm đứt quãng mạch suy nghĩ của Thu Phương khiến nàng trở về với thực tại.
“A, ừ được, ngươi đi đi”.
Phương lão sư thấy hắn xin phép ra ngoài đi vệ sinh thì cũng không biết làm gì hơn với hắn lúc này, chỉ có thể phất phất tay ra hiệu cho hắn có thể đi.
Sau khi Ninh Vương rời khỏi lớp thì tiết học mới có một chút trở về trạng thái như bình thường mà tiếp tục.
Chỉ có điều là Ninh Vương đã đi vệ sinh hơn 15 phút rồi nhưng vẫn chưa quay trở lại, mà hiện tại tiết học cũng đã kết thúc luôn rồi.

Thu Phương trong lòng có chút hoài nghi, lo lắng bèn tiến về khu nhà vệ sinh của học sinh nam để tìm hắn.

Nàng vừa mới bước tới bên ngoài của khu nhà vệ sinh của đám học sinh trong trường thì cũng đúng lúc nhìn thấy một đám học sinh đang tụ tập ở phía sân sau của nơi này.

Vì hiện tại đã được ít lâu từ khi tan học rồi, nhưng lại có một đám học sinh chưa về cho nên nàng mới tò mò tiến về sân sau của nơi này xem rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra.
Một màn ẩu đả giữa đám học sinh đập vào mắt khiến cho nàng sửng sốt nhưng không có ngay lập tức bước tới can thiệp mà đứng từ xa quan sát xem tình hình vụ việc.

Bất chợt nàng trông thấy Ninh Vương đang đứng ở chính giữa một hàng của đám học sinh, phía sau hắn là mấy tên đồng học khá là cao lớn bặm trợn đang nhìn một đám học sinh khác đánh nhau.
Không, nói chính xác hơn thì phải là một đám học sinh đang hội đồng bạn học của mình…
Vô cùng tàn nhẫn mà đấm đá vào ngực vào thân thể của vị bạn học xấu số đó.
Về phía Ninh Vương thì trên tay hắn đang cầm lấy một điếu thuốc lá mà không ngừng phì phèo rồi nhả ra từng luồng khói trắng vô cùng huyền bí, nhưng cũng đầy độc hại.
“Ninh ca, Phương lão sư đang ở phía sau bức tường quan sát chúng ta, tạm thời có nên tha cho thằng này không?”.
Một tên đồng học cao lớn đứng bên cạnh Ninh Vương ghé vào tai hắn nói nhỏ về sự xuất hiện không đáng có của Huyền Thu Phương.
“Không sao, cứ tiếp tục đi, có gì thì tao chịu trách nhiệm”.
Ninh Vương vô cùng lạnh lùng mà thản nhiên phát ra âm thanh rồi đưa điếu thuốc lên trên miệng mà ngậm lấy sau đó rít vào rồi thở ra.
Việc này khiến cho tên đồng học đang đứng ở bên cạnh có chút lo lắng, bởi vì bản thân hắn cũng là một ác bá trong trường này, học tại lớp đội sổ không một chút tương lai.
Thế nhưng cho dù có là như vậy đi chăng nữa thì vụ việc ngày hôm nay khiến cho hắn mới biết được rằng đây mới thực sự là tàn độc, ác ma a.
Vị đồng học đang nằm ở dưới đất và liên tục bị đấm đá tới mức đã gãy mất mấy cái xương chỉ vì khá bất mãn đối với Ninh Vương và mắng chửi hắn là thằng mồ côi ngày hôm qua.

Mà hôm nay sau khi tan học hắn liền bị đám du côn đồng học trong lớp đội sổ kéo tới đây nện cho một trận trước khi Ninh Vương tới, hiện giờ tiếp tục bị đánh cho thêm một trận nhừ tử nữa và chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
“Ách, cái này, Ninh ca, em sợ đánh nữa nó sẽ chết mất”.
Tên đồng học cao to đứng bên cạnh Ninh Vương tiếp tục giảng giải và có ý muốn hắn tạm thời dừng lại không sẽ có án mạng mất…
“Vậy mày vào thế chỗ thay cho nó nhé?”.
Ninh Vương âm thanh đã trở nên trầm thấp hơn rất nhiều sau khi nghe thấy tên cao to này cứ liên tục cầu tình cho vị bạn học phía dưới khiến hắn khá khó chịu nên đưa ra lời cảnh cáo.

“Dạ không, em không lắm mồm nữa”.
Lập tức cảm thấy có chút sợ hãi khiến hắn không dám lắm miệng nữa.
Đúng lúc này từ phía sau bức tường, Phương lão sư vô cùng phẫn nộ mà xách theo cặp của mình bước tới chỗ đám học sinh đang ẩu đả mà quát lớn.
“Tất cả mau dừng tay lại cho ta!”.
Nghe thấy âm thanh của Thu Phương khiến đám học sinh đang ra tay với tên bị đánh đập ở dưới đất khựng lại mà liếc mắt nhìn về phía Ninh Vương chờ ý kiến.
“Được rồi, dừng lại đi, chúng ta đi”.
Ninh Vương ra hiệu cho đám đàn em trong trường dừng lại sau đó cùng cả đám vượt qua Phương lão sư mà rời khỏi khu vực này.
“Ninh Vương, ngươi đứng lại đó cho ta!”.
Nhìn thấy học sinh trong trường bị đánh tới nông nỗi này khiến cho Thu Phương nhất thời quên mất ngày hôm nay mục đích của nàng là cùng hắn nói rõ về mối quan hệ của hai người để khiến cho hắn trở lại thành Ninh Vương của lúc đầu.
“Phương lão sư, ngươi tìm ta có việc gì sao?”.
Ninh Vương âm thanh có chút hời hợt mà vô cùng thản nhiên như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Hừ, có việc gì sao? Đánh đồng học ra nông nỗi này, ngươi còn hỏi có chuyện gì sao?”.
Thu Phương vô cùng tức giận, hiện tại cảm xúc của nàng đã lấn át đi lý trí vốn có và vô tình kéo dài khoảng cách giữa hai người xa càng thêm xa, trái ngược với những gì mà nàng đang mong muốn.
“Hah, cũng không có gì, chỉ là nhìn vị bạn học này có chút không vừa mắt thôi, Phương lão sư nếu như muốn giúp hắn truy cứu thì có thể đến tìm ban giám hiệu a”.
“Với lại đây là chuyện giữa ta và hắn, đâu có liên quan gì tới Phương lão sư ngươi cơ chứ?”.
Ninh Vương không có để nàng vào mắt mà thản nhiên nói ra những lời khiến người đối diện khi nghe sẽ cảm thấy vô cùng chói tai, chướng mắt.
“Ta là lão sư trong trường học, thấy học sinh của mình bị đánh thì đương nhiên là ta phải có trách nhiệm truy cứu rồi”.
Phương lão sư vô cùng tức giận trước những lời vừa rồi của Ninh Vương mà trừng mắt nhìn hắn vô cùng bất mãn.
“Ngươi rốt cuộc tại sao lại trở lên như vậy? ta không còn nhận ra ngươi nữa rồi”.
Thu Phương quan sát bộ dáng nhếch nhác, lôi thôi lại còn hút thuốc của hắn vô cùng chướng mắt, chẳng những thế hiện giờ hắn lại còn giao du với cái đám bất hảo này nữa.
Chuyện này càng khiến cho nàng thêm phần tức giận đối hắn a.
“Hắc hắc, ta như vậy chẳng phải là do ngươi ban cho hay sao”.
Ninh Vương cười mỉa mai mà âm thanh có chút lớn đối với nàng.
Chát~
Thu Phương sau khi nghe những lời vừa rồi phát ra từ trong miệng Ninh Vương không hiểu sao khiến cho nàng có chút mất bình tĩnh mà tặng cho hắn một bạt tai.

Nhưng nàng lại thêm một lần nữa cực kỳ hối hận ngay sau hành động vừa rồi của nàng đối với hắn, nàng thế mà lại tát hắn…

Ninh Vương có chút sững sờ trước cú tát vừa rồi của nàng, trên gương mặt bỗng chốc hiện lên một dấu bàn tay đỏ ửng khiến hắn chưa kịp phản ứng.
Khóe mắt hắn có chút cay cay mà cố nặn ra một nụ cười như không cười vậy, hắn bàn tay đưa lên xoa xoa một bên gò má vừa mới đón nhận một cú tát của nàng.
“Hah, Phương lão sư…ngươi… vậy mà… lại cho ta thêm một cái tát nữa rồi… xem ra…”.
Ninh Vương sắc mặt khó coi vô cùng, hắn tính nói thêm gì đó nhưng rốt cuộc lại không có phát ra âm thanh mà ngừng lại rồi đưa cho tên đàn em 1 tấm thẻ ngân hàng lấy ra từ trong người sau đó liền rời đi.
“Bọn mày cầm lấy thẻ ngân hàng của tao đưa nó đi bệnh viện đi, xong trả tiền viện phí cho nó, số còn lại bọn mày giữ lấy mà dùng”.
“Đầu có chút đau, về trước đây”.
Về phía Thu Phương thì nàng vẫn còn chưa tỉnh hồn sau khi tặng cho Ninh Vương một cái tát, lúc bấy giờ nàng mới nhớ ra mình tới đây là để cùng hắn nói về vấn đề giữa hai người cơ mà.
Tại sao nàng lại một lần nữa đối xử với hắn như vậy chứ?
Nhưng đến nàng cũng không biết vì sao bản thân lại hành động thiếu suy nghĩ mà để cảm xúc lấn át đi mọi thứ như vừa rồi.
Để tới khi nàng trở về với thực tại thì Ninh Vương hắn đã sớm tự mình rời đi rồi, hiện tại nơi này chỉ còn tên học sinh vừa mới bị đánh cùng với đám đàn em trong trường của Ninh Vương và nàng.
“Hừ, Phương lão sư ngươi vừa tới liền lý do cũng chưa hỏi mà tức đánh Ninh Vương, vậy ngươi có biết vì sao hắn lại bị đánh không?”.
Tên đồng học cao to, cũng là đàn em của Ninh Vương ở trong trường lập tức bất mãn mà lên tiếng.
Câu hỏi của hắn vừa ra khỏi miệng, cũng là lúc Thu Phương chợt nhận ra rằng ngay từ lúc nàng lao ra ngăn cản đám người Ninh Vương đánh tên đồng học đang nằm dưới đất kia thì nàng cũng chưa có từng hỏi qua lý do rốt cuộc là vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy mà lập tức liền chất vấn hắn.
“Hừ, ngươi có biết là hắn nói gì với Ninh Vương không, hắn là thằng ghen ăn tức ở, mà hiện tại Ninh Vương sa sút cho nên hắn chấp lấy thời cơ mà nói Ninh Vương là thằng không cha không mẹ, thằng mồ côi rác rưởi,...!không ai quan tâm,...!học hành sa sút,… sớm muộn cũng bị đuổi học mà thôi…”.
Tên đồng học cao to chỉ tay về phía tên đồng học bị đánh nhừ tử đang nằm rạp dưới đất mà quát mắng.
“Hơn nữa việc hút thuốc lá là do bọn ta mời hắn và hắn không muốn mất lòng cho nên mới đồng ý hút, hắn đứng ở đây dường như chỉ là để chờ đợi ai đó mà thôi”.
“Và quan trọng nhất đó chính là tên này là do bọn ta ngứa mắt cho nên mới đánh, chẳng có liên quan gì tới Ninh Vương hắn cả, nếu như ngài muốn truy cứu thì cứ việc thông báo tới ban giám hiệu nhà trường, ta không muốn vì sự việc lần này mà khiến Ninh Vương bị đuổi học…”.
Tên đồng học cao to nói xong liền cùng đám bạn học của mình khiêng tên bị đánh nằm dưới đất lên đưa đi bệnh viện.
Chỉ để lại một mình Thu Phương vô cùng sững sờ, mất mát và đầy suy tư đối với những điều mà hắn vừa nói.
...
Không biết có sai chính tả hay gì gì không, buồn ngủ quá mai checck
...
Ủng hộ và donate cho nhân gia để nhân gia có động lực ra chương ạ
..
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ