Từ bên trong lòng bàn tay Phục Ma một cái Huyết Ấn với đầy những đường hoa văn hiện ra dần dần hình thành nên cán của một thanh kiếm.
Xoeng~
Phục Huyết Ma Kiếm chui ra từ bên trong lòng bàn tay của Phục Ma giống như chui ra khỏi vỏ, nó vô cùng sắc bén tạo lên một âm thanh ma sát với không khí như muốn cắt đứt tất cả.
Kiếm ra khỏi vỏ cũng là lúc hai tên võ giả tiếp cận được tới vị trí của Phục Ma như dịch chuyển tức thời khỏi vị trí của mình, hắn trên tay cầm lợi kiếm mà thủ thế đứng chắn trước mặt chủ nhân của mình.
Hai tên võ giả cũng cảm thấy có chút bất ngờ, hắn không nghĩ gã trung niên mặc tây trang đứng sau đám người Ninh Vương lại có tốc độ nhanh đến như vậy.
Chẳng lẽ là võ giả Ám Kình đỉnh phong?
Trong lòng bọn chúng không khỏi có chút nghi hoặc, nếu đối phương thực sự là võ giả đỉnh phong thì rất khó đối phó hay thậm chí là ăn thiệt thòi a.
Phải biết chênh lệch 3 cái tiểu cảnh giới cũng không phải là ít.
Nhưng đã làm tới mức này, đối phương trên thân cũng đã tản mát ra một luồng sát khí vô cùng mãnh liệt thì lúc này thu tay đã muộn rồi.
Hai tên võ giả chỉ có thể vận dụng toàn bộ lực lượng đế từ thân thể mà oanh ra một quyền toàn lực về phía Phục Ma đang đứng trước mặt.
Quyền kình xé gió ma sát với không gian xung quanh, khiến cho từng tia không khí mà nó đi qua hình ảnh trở lên mờ ảo như bốc hơi lên vậy.
Nó lao vụt như cuồng phong loạn vũ nhắm thẳng đỉnh đầu của Phục Ma mà nện tới.
ẦM~
Âm thanh một vụ nổ lớn phát ra khi hai tên võ giả vung một quyền vừa rồi trúng đích, chỉ là hai quyền này của bọn chúng bị chặn đứng bởi Phục Huyết Ma Kiếm trong tay Phục Ma.
“Cái gì?”.
Hai tên võ giả có chút hốt hoảng khi thấy một đòn công kích toàn lực vừa rồi của mình bị chặn đứng giữa không trung mà đối phương thân thể không bị thương hay xê dịch khỏi vị trí đứng dù chỉ là một chút ít.
“Thế nào? Bất ngờ sao? Chết đi lũ tạp vật”.
Phục Ma thu tay lại sau đó liền thủ thế cầm kiếm bằng cả hai tay.
Xoeng Xoeng Xoeng~...
Trong nháy máy không biết bao nhiêu đường kiếm được thực hiện bởi Phục Ma công kích về phía hai tên võ giả vẫn còn đang thất thần.

Chỉ thấy vô số những kiếm ảnh một màu huyết quang như những tia chớp xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất chỉ để lại một chút dư quang còn sót lại trong ngắn ngủi.
Một chiêu này hoàn thành, Phục Ma liền thu kiếm trở về lòng bàn tay của mình sau đó thở ra một ngụm tạp khí, vì trong lúc xuất chiêu Phục Ma phải nín thở để đạt đến độ tập trung cao nhất.
Mỗi một đường kiếm xuất ra đòi hỏi hắn phải đạt tới độ chính xác gần như là tuyệt đối nếu không một chiêu này sẽ gây ra chấn thương cho cánh tay của hắn.
Thu kiếm vào tay sau đó, thân thể vốn còn đang nguyên vẹn của hai tên Ám Kình võ gia lập tức xuất hiện vô số những đường tia máu trên toàn bộ thân thể.


Gần như là vị trí nào trên cơ thể bọn chúng đều xuất hiện những đường tia máu đỏ tươi đang từ từ mà nhỏ giọt xuống dưới nền trắng.
Sau đó gần như là ngay tức khắc thân thể của cả hai tên này liền như bị đứt lìa ra thành vô số mảnh nhỏ, như một bãi thịt đã được băm nhuyễn không hơn không kém mà nằm chất đống dưới nên đất.
Một màn này phát sinh liền khiến cho lòng người kinh hãi tới cực điểm a.
“aaa, giết người, giết người rồi”.
“Mau, báo cảnh sát…”.
Ngay lúc này liền có những âm thanh hỗn loạn từ phía đám khách nhân, mặc dù cũng chẳng phải là loại tốt lành gì nhưng bọn chúng từ trước tới giờ đã bao giờ có cơ hội được chiêm ngưỡng một màn giết chóc như lúc này.
Ninh Vương để Phục Ma hỗn ra cái dạng này quả thực có chút sai lầm a.
Nhưng mà có sao chứ, phiền phức cũng đã phiền phức qua rồi, náo loạn một tí thì đã làm sao?
Hắn có chút hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Phục Ma, thanh Phục Huyết Ma Kiếm này hắn chỉ vừa mới đưa cho tên thuộc hạ này khoảng 1 tiếng trước.
Hiện tại Phục Ma hắn đã gần như nắm giữ được quyền làm chủ thanh kiếm này rồi.
Ninh Vương cũng rất là tò mò không biết tên thuộc hạ này của mình rốt cuộc đã tiêu tốn bao nhiêu tinh huyết để thanh kiếm này nhận chủ a.
Hoắc Bình, Hoắc Thần, Hoàng Gia thành viên sau khi chứng kiến một màn vừa rồi trong lòng cảm giác sợ hãi đã dâng trào tới cực điểm rồi.
Bọn hắn một mặt mộng bức mà nhìn về phía đám người Ninh Vương, vốn đã cho rằng khả năng mình sẽ ăn chắc.

Nhưng thực tế phũ phàng thì lại như một cái tát vả thẳng vào mặt bọn chúng, khiến bọn chúng tỉnh lại từ trong cơn hoang tưởng của chính mình.
Bọn chúng lúc này đang phải đối diện với sự thật là hai vị võ giả Ám Kình phe bọn chúng đã bị người ta chém thành thịt vụn nằm chất đống dưới nền đất rồi.
Dù không muốn chấp nhận nhưng đây mới là sự thật a.
cha con Hoắc Thị tự hỏi chính mình ngay lúc này quỳ xuống xin tha liệu có còn kịp hay không?
Nhất là cái gọi Hoắc Thần tứ chi mặc dù đã bị phế vô cùng đau đớn nhưng hiện tại một chút âm thanh cũng không dám phát ra dù chỉ là nhỏ nhất.
Hắn sợ, thực sự sợ hãi trước đám người này.
Vốn dĩ muốn phế tứ chi người, nhưng bản thân lại mới chính là người bị phế tứ chi, rơi vào thảm trạng vô cùng đau đớn mà la ó dưới nền đất giống như một con chó chết vậy.
Ngay khi cha hắn dẫn theo hai vị Ám Kình võ giả mà gia tộc, Hoắc Thị bọn chúng phải bỏ ra đại giới để mời về làm cung phụng cho gia tộc.
Hắn đã có chút hy vọng, hắn muốn những kẻ vừa rồi ra tay phế đi mình cũng phải chịu chung số phận giống như hắn.

Và bắt nhốt cái nữ nhân tuyệt sắc kia mà thỏa thích dày vò lấy nàng cho tới chết.
Ác tâm phải nói là súc sinh a.
Vẻ ngoài Hoắc Thần cũng rất là anh tuấn lịch thiệp không có tới nỗi nào mà suy nghĩ lại âm tàn tới như vậy.

Bất quá, đời như một trò đùa mà dội thẳng một gáo nước lạnh lên Hoắc Thần hắn, lão cha hắn và có lẽ sắp tới là toàn bộ Hoắc Thị cùng Hoắc Gia vậy.
Hoắc Thần hắn sống hai mấy năm trên cõi đời này, hầu hết mọi chuyện mà hắn làm ra đều vô cùng thuận lợi.

Giống như là được rải thảm chỉ đường, một mạch phóng thẳng tới đỉnh cao của nhân sinh vậy.
Thế nhưng hôm nay hắn lại không biết vô tình hay đời trêu ngươi mà khiến cho hắn đá phải tấm thiết bản là Ninh Vương dẫn tới thảm trạng như hiện giờ.
Hắn có ngu không?
Không.
Hắn có sai không?
Không.
Vậy tại sao chuyện lại thành ra như thế này một điểm, tất cả là tại vì hắn chọc tới Ninh Vương.
Hắn không ngu mà cũng chẳng sai ở đâu hết, nếu như thay Ninh Vương hôm nay bằng một kẻ khác thì có lẽ sớm đã quỳ liếm Hoắc Thần hắn mà xin tha.
Đồng thời tự tay giao nộp lên nữ nhân của mình mà bỏ chạy lấy mạng rồi.
(Hoắc Thần không sai, 30 shine :>).
Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra một chiều như vậy nếu như hắn không gặp phải Ninh Vương.
TẤT CẢ LÀ TẠI HẮN!
CHÓ MÁ!
Hoắc Thần thân thể run lên, trong lòng đã uất ức, phẫn hận, căm ghét Ninh Vương tới cực điểm.

Nhưng bất quá bên ngoài hiện ra vẫn chỉ là một vẻ run sợ như một con chó chết mà thôi.
Một tia lý trí giúp hắn tỉnh táo mà kiềm chế lại cảm xúc của chính mình, bây giờ với hắn giữ mạng vẫn là quan trọng nhất mọi thứ từ từ rồi tính toán.
Ninh Vương thuộc hạ 2 cái Ám Kình thực lực võ giả tiện tay liền giết thì một cái phú nhị đại như hắn còn chưa tính là tạp vật đâu.
Hầu hết mọi người có trong sảnh tiệc lúc này chú ý đều đổ dồn về phía Ninh Vương bọn họ muốn biết vị thiếu niên này rốt cuộc sẽ xử lý một màn tiếp theo như thế nào.
Về phía Ninh Vương, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm, trên tay vẫn cầm lấy ly rượu vang mà từ từ tiến về phía cha con họ Hoắc.
Ánh mắt của một thượng vị giả coi hết thảy đều là sâu kiến của Ninh Vương liếc xuống hai cha con Hoắc Thị đang run rẩy ôm lấy nhau trong sự sợ hãi tột độ.
Trên mặt Ninh Vương không khỏi toát lên một tia ý cười mà phát ra âm thanh.

“Hoắc Thị các ngươi cũng đủ can đảm đấy, vậy mà dám liên thông với Hoàng Gia để chống lại Chưởng Thiên Hội của ta.

Bọn chúng rốt cuộc cho các ngươi chỗ tốt nào vậy, nói ta nghe thử xem?”.
Nghe thấy lời nói này của Ninh Vương, cha con Hoắc Thị lúc này mới càng thêm phần sợ hãi, một luồng khí lạnh bao trùm lấy thân thể cha con hai người khiến chúng run lên.
“Nói, đừng để ta mất kiên nhẫn”.
Ninh Vương đưa ly lên miệng, nhấp vào một ngụm rượu đỏ sau đó mới nhàn nhạt mà phát ra âm thanh.
Mặc dù sát khí và lãnh ý không hề được Ninh Vương hắn bộc phát ra bên ngoài, nhưng từ bản năng sinh tồn sâu thẳm bên trong nhân loại của cha con Hoắc Thị liền cảm giác được hắn đây là không phải đang đùa với chúng.
“A, ta nói ta nói, vị thiếu gia ngươi đừng nóng, Hoàng Thị tập đoàn muốn mượn lực lượng của Hoắc Thị bọn ta để chống lại Đoạn… a không Chưởng Thiên hội của ngài.

Vì thế cho nên bọn chúng đã bỏ ra 30 phần trăm cổ phần Hoàng Thị, cùng với đó là để Hoàng tiểu thư gả vào Hoắc Thị làm con dâu, kết thành thông gia”.
“Từ đó làm Chưởng Thiên Hội sẽ khó lòng chèn ép Hoàng Thị tập đoàn của bọn hắn nữa”.
Nghe tới đây Ninh Vương không khỏi nghiền ngẫm một phen, ánh mắt như vô tình hay cố ý mà liếc một chút về phía đám người Hoàng Thị đang đứng một bên bao gồm gia chủ Hoàng Gia - Hoàng Khang, Hoàng Ánh Ly và cả Hoàng Khả Nhiên đang có chút bất ngờ cùng sợ hãi trước thân phận, địa vị của hắn nữa.
Nhưng rất nhanh chóng Ninh Vương ánh mắt liền lại chuyển dời về vị trí ban đầu là tại trên thân cha con hai vị này.
“Chỉ với 30 phần trăm cổ phần của bọn chúng cộng với một cái tiểu nữ hài làm con dâu vậy mà đã đủ để các ngươi chống lại Chưởng Thiên bọn ta rồi sao?”.
Ninh Vương âm thanh càng ngày càng trầm thấp, ý tứ của hắn đã vô cùng rõ ràng, Hoắc Thị cha con một khi trả lời không thỏa đáng kết cục sẽ rất khó coi a.
“Không…không, bọn ta nào dám cơ chứ, là tiền bạc che mờ con mắt, mong vị thiếu gia ngươi nên mặt Hoắc Thị tha cho bọn ta, 30 phần trăm cổ phần Hoàng Gia liền sẽ chuyển qua cho vị thiếu gia ngươi, thế nào?”.
Lần này Hoắc Thần liền nhanh miệng tranh lời của cha hắn mà đối với Ninh Vương ra điều kiện.
Hắn rốt cuộc vẫn không biết tình thế của mình là đang ở vị trí nào hay sao?
Hoắc Bình sắc mặt càng thêm tái mét khi nhi tử ngu dốt của mình phát ra lời nói vừa rồi, hắn chỉ là một tên nhóc chưa trải sự đời, làm sao biết được sự lớn mạnh của Chưởng Thiên là như thế nào.

Đối phó Đoạn Thị, Hoắc Thị bọn họ có thể không để ý, nhưng phải biết Chưởng Thiên Hội hoàn toàn là một cái sự tình khác a.
Thân là người đứng đầu của Hoắc Thị, Hoắc Bình đương nhiên biết về sự tồn tại của Chưởng Thiên Hội rồi, mặc dù biết bọn chúng là thế lực đứng sau của Thiên Địa Hội và Đoạn Thị tập đoạn.

Thế nhưng là tranh chấp giữa mấy thế lực nhỏ này bọn chúng một thế lực lớn như Chưởng Thiên chắc hẳn sẽ không xen vào a.
Hoắc Bình đã từng nghĩ là như thế cho tới ngày hôm nay hắn mới biết hắn đã sai, cực kỳ sai a.
“Cha, ngươi làm sao vậy? nói gì đi chứ?”.
Thấy vẻ mặt tái mét thẫn thờ của cha mình, Hoắc Thần có chút cuống cuồng và bối rối phát ra âm thanh, hắn dường như phát giác được ra điều gì đó không đúng ở đây.
Hắn không biết cha hắn Hoắc Bình hiện tại là đang nghĩ về chuyện gì, hắn đương nhiên là đang đánh giá về năng lực của Chưởng Thiên Hội lần cuối trước khi chết rồi.
Mấy ngày trước hắn có nghe được tin, có một thế lực gọi là Chưởng Thiên Hội rao bán một loại dược thủy với công dụng vô cùng thần kỳ cho giới siêu giàu tại Hà Thành.

Bọn họ chỉ vừa mới bán ra hơn 10 bình dược thủy bằng cách đấu giá, liền thu về tay gần 100 triệu đô, mà đấy chưa phải là giá cuối cùng của nó, hiện tại mỗi một bình dược thủy liền đã có giá gần 50 triệu đô một bình rồi.

Bình dược thủy cuối cùng khi đó được một gã phú hào cực kỳ giàu có tại Hà Thành mua lại cho lão gia tử sắp chết nhà hắn phục dụng, chỉ nửa ngày sau thân thể của lão gia tử nhà hắn liền trở lên như trẻ ra vài tuổi và có thể đi đứng lại như bình thường.

Việc này đồn ra liền náo động cả thủ đô, thậm chí còn lan sang một vài tỉnh thành lân cận, khiến thông tin về loại được thủy và thế lực đứng sau nó trở lên nóng hơn bao giờ hết.
Vì Đoạn Minh Sơn đứng ra làm trung gian cho thế lực đó, toàn bộ các gia tộc thế lực lớn nhỏ liền bắt đầu điều tra từ trên thân Đoạn Minh Sơn hắn, liền phát hiện ra bên cạnh hắn có 3 cái Ám Kình từ trung kỳ tới đỉnh phong bảo hộ, cực kỳ khó đối phó.
Dẫn tới bọn chúng chỉ biết tới duy nhất một thông tin là, thế lực ấy gọi Chưởng Thiên Hội.
Sau đó dần dà Đoạn Thị tập đoàn mới vô cùng nhanh chóng mà phát triển lên tổng giá trị gần 2 tỷ đô chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, hầu hết đều là có sự hậu thuẫn của thế lực đó đứng sau che chở.
Nhưng tại sao, biết là như vậy Hoắc Bình hắn chỉ vì 30 phần trăm cổ phần Hoàng Thị mà ngu ngốc đi đối đầu với con quái vật khổng lồ này.
“CHA! Ngươi nói gì đi”.
Hoắc Thần rống lên một tiếng đánh thức cha hắn Hoắc Bình khỏi mạch suy nghĩ, trở về với thực tại vốn có, hắn ngửa đầu lên, như là muốn nói thêm điều gì đó với Ninh Vương thì bị âm thanh của hắn triệt để cắt đứt.
“Không, các ngươi không cần phải nói gì nữa”.
Ninh Vương đã phát chán với hai cha con nhà này, liền đứng dậy quay người rời đi.
“Đoạn Minh Sơn”.
Hắn dâng cao cánh ngón tay của mình lên phất phất mà phát ra âm thanh về phía đám đông, hắn biết Đoạn Minh Sơn đang đứng bên trong một mặt tiểu nhân đắc trí mà cười nhạo cha con Hoắc Thị.
“Thuộc hạ có mặt”.
Đoạn Minh Sơn cảm xúc bị đánh gãy sau đó liền nhanh chóng từ bên trong đám người bước ra trước mặt Ninh Vương đầu hơi cúi mà phát ra âm thanh cung kính.
“Ta muốn ngày mai không còn thứ gọi là Hoắc Thị hay Hoắc Gia còn trong địa bàn Hà Thành nữa, già trẻ lớn bé - chó gà không tha, diệt sạch cho ta”.
“Dám chống lại Chưởng Thiên người, chỉ có hai kết cục, hoặc là chết, hoặc là cả nhà cùng chết”.
Ninh Vương nhàn nhạt nói ra, hắn muốn diệt tộc Hoắc Thị nhưng âm thanh lại có chút chuyện nhỏ không cần để ý vậy.
Hắn như vậy càng khiến cho đám người xung quanh một mặt mộng bức đi kèm với kinh hãi tột độ.
Chỉ có như vậy liền muốn đồ diệt cả nhà người ta a.
“Vậy còn Hoàng Thị thưa chủ nhân?”.
Đoạn Minh Sơn trong lòng có chút không hiểu, chẳng lẽ Ninh Vương hắn muốn bỏ qua cho Hoàng Thị?
“Không cần thiết, cứ cầm tạm 30 phần trăm cổ phần của bọn chúng và toàn bộ tài sản của Hoắc Thị trước đã, ngươi ăn một lúc nhiều như vậy, có tiêu hóa được hết hay không? Cứ để cho bọn chúng sống trong lo lắng và sợ hãi một thời gian đi”.
Ninh Vương truyền âm trở lại cho Đoạn Minh Sơn ý đồ của mình và để lại hắn giải quyết mọi chuyện.
Sau đó liền khoác tay Nhã Phương cùng nàng và Phục Ma rời khỏi nơi này trong sự sợ hãi và có chút hâm mộ của đám khách nhân trong buổi tiệc rượu tối nay.
...
Hôm nay tới đây thôi nhé các vị, hai chương cộng lại cũng đã 7 ngàn chữ có thừa rồi, ta còn phải đi ngủ để mai đi làm, khi nào rảnh rỗi sẽ tận lực bù cho các vị
...
CẢM TẠ