Đâu đó khoảng 8 giờ tối, hai người Ninh Vương và Nhã Phương lúc này đã khoác lên cho mình bộ đồ đẹp nhất.
Ninh Vương thì vẫn vậy, đồ của đàn ông mà vẫn cứ là một bộ suit màu đen ôm trọn lấy người không chút dư thừa hay chật chội.

Cùng mái tóc đen dài xõa xuống hơi vuốt ngược ra phía sau gia tăng phần nam tính cho hắn.
Vì là một bộ suit màu đen, nó khiến cho một nam nhân soái khí lạnh lùng như Ninh Vương hiện tại như khoác lên trên mình một lớp sương đen vô cùng huyền bí và mạnh mẽ khó tả.
Khí chất lạnh lùng, vương giả của Ninh Vương cũng được bộ đồ mà hắn đang mặc tô đậm thêm phần nào để người ngoài khi nhìn vào có thể biết đường mà không ngu dốt đi trêu chọc tới hắn.
Còn về phần Nhà Phương cũng vậy, nàng chỉ ưa thích hai màu chủ đạo của bản thân đó chính là đỏ cao sang, quý phái và đen huyền bí, quyến rũ rung động lòng người.
Lần này nàng lựa chọn một chiếc đầm màu đen cùng một màu với Ninh Vương, nam nhân của nàng để người ngoài nhìn vào liền biết nàng là nữ nhân của hắn, còn hắn chính là nam nhân của nàng.
Chiếc đầm màu đen này vẫn theo một kiểu thiết kế cũ đó là hình chữ Y ôm lấy thân thể mềm mại, gợi cảm của nàng.

Hai phần cánh tay cùng một chút ở cổ được bao phủ bởi một lớp màn mỏng bên trên thêu lấy một số hoạ tiết trông giống như viền ren vậy.
Đôi gò bông đào ở giữa hình chữ Y như ẩn như hiện được che phủ bởi một lớp màn mỏng, bị ép lấy tạo thành một khe rãnh sâu thẳm, chắc chắn sẽ là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn của đám nam nhân khác.
Phía dưới chiếc đầm này chỉ ôm trọn được một nửa bắp đùi của nàng lộ ra chân trần nõn nà trắng như tuyết.
Chiếc đầm còn được tạo điểm nhấn bằng vô số hạt dạ minh châu lấp lánh ánh dạ quang trân quý đủ để thêm phần tô điểm cho khí chất cao ngạo và quyến rũ trên thân.
Cuối cùng là đôi giày cao gót cũng thuần một màu đen huyền bí giúp nàng có thể thêm phần sánh đôi mỗi khi sải bước đi bên cạnh nam nhân của mình.


Đồng thời cũng là để kẻ khác mỗi khi nhìn nàng đều phải ngước lên để có thể quan sát, còn nàng chỉ việc liếc xuống.
Tổng thể là không chê vào đâu được a.

Hôm nay hai người dự định tiếp tục tới nhà hàng của Thăng Long Điện để thưởng thức bữa tối.
Thế nhưng là đang chuẩn bị lên đường thì Ninh Vương nhận tới một cú điện thoại từ phía Đoạn Minh Sơn.

Hắn nói một lát nữa sẽ có diễn ra một buổi tiệc rượu của những tầng lớp tinh anh giàu có thuộc giới thượng lưu ở Hà Thành.
Đoạn Minh Sơn thực sự mong muốn Ninh Vương có thể đi chuyến này tiệc rượu mục đích là để giao lưu cùng với vòng tròn của nhân sĩ ở cấp bậc này.
Sau này khi công ty của bọ họ đi ra thị trường sẽ dễ dàng có đối tác làm ăn hơn hoặc để biết kẻ cạnh tranh cùng với mình là ai còn đưa ra kế hoạch đối phó.
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng a.
Bất quá tại sao tới giờ này hắn mới liên lạc thông báo cho Ninh Vương?
Thực ra không phải là hắn không thông báo sớm mà là vì khi vừa về tới biệt thự thì Ninh Vương hắn liền cất điện thoại vào trong không gian cá nhân của mình tránh cho kẻ khác làm phiền hay quấy nhiễu lúc hắn đang tập trung.
Cho tới lúc vừa nãy sau khi thay đồ xong Ninh Vương mới nhớ ra là mình để quên điện thoại bên trong không gian cá nhân chưa có lấy ra.

Vừa lấy ra sau đó liền thấy khoảng 4 đến 5 cuộc gọi nhỡ từ Đoạn Minh Sơn.
Cứ cách 30 tới 1 tiếng hắn mới gọi lại một lần vì sợ làm phiền tới Ninh Vương a.

Gọi lại cho tên thuộc hạ hỏi thăm sự tình sau đó mới biết được thông tin của lần tiệc rượu tối nay.
Cúp máy sau đó Ninh Vương tính toán một hồi sau đó nhìn sang nữ nhân của mình ở bên cạnh, cuối cùng quyết định mang theo nàng đi tới tiệc rượu tối nay cùng hắn.

Bên trong chiếc Roll-Royce Phantom màu đen của mình, Ninh Vương có chút áy náy nhìn sang Nhã Phương đang ngồi ở bên cạnh.

Mái tóc dài thuần một màu đen của nàng hôm nay để xõa xuống, vì là đi tham dự tiệc rượu cao cấp của giới thượng lưu tại Hà Thành.
Nhã Phương không khỏi cũng muốn mang lên cho mình một bộ trang sức, gồm một sợi dây chuyền, một cặp bông tai, một vài chiếc nhẫn và cuối cùng phải kể đến là chiếc đồng hồ đôi cùng bộ với chiếc của Ninh Vương đang đeo trên tay.
Tất cả trang sức trên người nàng đều được chế tác từ vàng 24K cùng với khá nhiều hột xoàn, đá quý được đính ở trên bề mặt để tạo điểm nhấn.

Và quan trọng nhất là chúng nó được gia công bởi những người thợ lành nghề nhất của những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Nhã Phương ngồi tựa lưng vào sau ghế dựa một chút, một bên cánh tay đang bấm lấy điện thoại của mình nghịch một chút để giết thời gian trong lúc di chuyển tới tiệc rượu, ở giữa khuỷu tay, nàng treo lấy một chiếc túi xách nhỏ và chắc chắn nó cũng không hề rẻ tiền một chút nào.
Một bên cánh tay còn lại thì Nhã Phương khoác lấy cánh tay rắn chắc của Ninh Vương, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại thì bỗng dưng.

Ninh Vương kéo toàn bộ thân thể nàng tựa vào trong lòng hắn, một tay làm điểm tựa cho nàng, một tay vòng qua eo giữ lấy thân thể hoàn mỹ ấy.
Đột ngột bị nam nhân của mình kéo vào lòng, Nhã Phương không khỏi kiều mị liếc mắt nhìn hắn một chút sau đó mở miệng hỏi.
“Ninh, sao vậy anh?”.

Ninh Vương không có đáp ngay mà chần chừ ngắm nghía dung nhan tuyệt sắc chỉ cần điểm một chút son môi là đã giống như tiên tử này của nàng một lúc sau đó mới mở miệng.
“Không, anh chỉ muốn hỏi một chút rằng em sẽ không thất vọng đối với anh khi chúng ta không cùng đi ăn tối với nhau, mà thay vào đó lại đi tới một nơi đông đúc như tiệc rượu chứ?”.
Có thể nghe ra được trong giọng điệu của hắn vô cùng ôn nhu mà hỏi han, dường như còn có một tia áy náy nữa.
“Không...không, em làm sao có thể đối với anh như vậy chứ, tình yêu anh dành cho em, em là người vô cùng hiểu rõ hơn ai hết, vì vậy đừng tự mình áy náy nữa được chứ?”.
Nhã Phương giọng nói ngọt ngào êm tai, vội vàng phản đối những lời nói vừa rồi của Ninh Vương, trong mắt của nàng hiện tại.

Chỉ cần là nam nhân này muốn, cho dù là chân trời góc bể nàng cũng sẽ theo hắn tới cùng mà không chút hối hận.
Chết tiệt!
“Nữ nhân này, tại sao em lại có thể như vậy chứ?”.
Ninh Vương trong lòng chửi thầm một câu, sau đó không kiềm chế được mà cúi đầu xuống nhắm đôi môi đỏ vì lớp son của nàng mà hôn xuống một ngụm thật sâu lên chiếc miệng nhỏ ấy.
Nhã Phương cũng vậy, nàng buông điện thoại và túi xách qua một bên, sau đó vòng hai cánh tay nhỏ của mình chạm lên trên mái tóc của Ninh Vương.

Cùng hắn phối hợp để giữa hai người có một nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy nhất có thể.
Nữ nhân này, hiện tại so với những lần khác gan lớn hơn rất nhiều, Nhã Phương nàng vậy mà chủ động tìm tới đầu lưỡi của hắn mà quấn chặt lấy.

Tiếp đó, một nam một nữ hòa quyện cùng với nhau, hai người bắt đầu diễn ra quá trình trao đổi hợp chất ở bên trong khoang miệng của nàng.
Nhưng nàng miệng nhỏ làm sao đấu lại Ninh Vương, nàng thu được 1 thì hắn thu được 10, cả quá trình diễn ra vô cùng ngọt ngào và êm đẹp.

Dần dần, hai người lưu luyến từ từ tách khỏi bờ môi của đối phương mà hình thành nên một sợi tơ nước bạc trắng vô cùng mỹ diệu cho tới khi nó tách rời làm đôi.

Chỉ thấy Ninh Vương cúi thấp đầu xuống một lần nữa mà ghé sát vào tai nàng thì thầm một câu.
“Bảo bối, anh yêu em”.
Nhã Phương thân thể run lên, gương mặt ửng đỏ như có điều muốn nói nhưng rốt cuộc lại không nói gì mà chỉ dụi đầu vào trong lồng ngực hắn.

Bất quá như vậy đã đủ để hiểu suy nghĩ ở trong lòng nàng là như thế nào rồi.

Ninh Vương hai tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Nhã Phương không buông, như muốn che chắn bảo vệ cho nàng suốt chặng đường này vậy.
Trên gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng và hạnh phúc đối với nữ nhân bảo bối này của mình.
Còn ở một phía khác, Phục Ma mặc dù tâm lý bình ổn nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của hai người được, đôi lúc hắn vẫn vô tình mà liếc mắt lên gương chiếu hậu.

Sau đó liền thấy một màn ân ái vừa rồi của chủ nhân và chủ mẫu của mình khiến hắn tâm tình không khỏi có chút giao động.
Đổi lại là kẻ khác có khi đã mất bình tĩnh trước một màn ban phát cao lương mỹ vị có tên gọi là “cơm chó” của hai người Ninh Vương và Nhã Phương rồi.
Cứ như vậy, Phục Ma tiếp tục điều khiển chiếc Roll-Royce lăn bánh bon bon trên đường tới nơi tổ chức tiệc rượu.
...
CÓ CHÚT DỞ DANG, VÌ NAY TRỜI NÓNG TA ĐI NHẬU GẦN 12H MỚI VỀ, HIỆN TẠI 2 MẮT THỰC SỰ ĐÃ DÍU LẮM RỒI
..
NGÀY MAI TA SẼ CỐ BÙ 2-3 CHƯƠNG CHO CÁC VỊ ĐẠO HỮU, HI VỌNG CÁC VỊ KHÔNG QUỞ TRÁCH =))), CẢM TẠ