Ở bên trong một tòa lâu nào đó có chút cổ kính, ở chính giữa đại điện xung quanh chỉ có chút ánh sáng mập mờ phát ra từ những cây nến nhỏ.
Nơi đó đang có một thân ảnh được bao phủ trên thân bởi một chiếc áo choàng màu đen mà quỳ gối hướng về một thân ảnh khác đang ngồi bên trên bảo tọa của mình.
Thân ảnh này bị bóng tối hư vô mờ mịt mà bao trùm lấy toàn bộ thân thể chỉ để lộ ra ánh mắt sắc lạnh một màu đỏ tươi của huyết tinh.

Dáng vẻ có chút cao cao tại thượng mà nhìn lấy thân ảnh đang quỳ gối ở phía dưới.
“Điều tra thế nào rồi?”.
Kẻ ngồi bên trên bảo tọa dáng vẻ lười biếng nhìn xuống tên thuộc hạ của mình đang quỳ gối dưới mặt đất.
m thanh của hắn có chút già nua, chắc hẳn kẻ này đã ít nhất hơn 60 mươi tuổi rồi.
“B…bẩm chủ thượng, vì trở ngại bên phía Thăng Long Điện cho nên chúng ta chỉ điều tra thêm được…một chút thông tin, mong chủ thượng trách phạt”.
Hắc y nhân dưới đất giọng điệu có chút lo lắng và sợ hãi mà phát ra âm thanh.
“Điều tra được gì?”.
m thanh già nua tiếp tục phát ra nhưng trong lời nói đã thêm một tia lãnh ý phát ra.
“Là, khởi bẩm chủ thượng, theo như chúng ta điều tra thì đêm hôm đó Hoắc Đông thiếu chủ cùng 2 tên tộc nhân gọi Trình Khải và Thiên Vũ có lui tới Thăng Long Điện chơi đùa, ăn uống”.
“Tiếp đó, theo lời của một số tên chứng kiến thì 3 người bọn họ có nhắm vào một cái nữ nhân và một cái thiếu niên ở điện bàn của Thăng Long Điện”.
“Cuối cùng theo như chúng ta điều tra được thì sau đó 3 người bọn họ bám theo 2 người này ra khỏi địa bàn của Thăng Long Điện và mất tích kể từ lúc đó”.
“Đây là tất cả những gì mà chúng ta điều tra được”.
Hắc y nhân không có giấu diếm bất kỳ điều gì mà nhanh chóng báo cáo toàn bộ quá trình điều tra của mình.
“Hmm, 2 kẻ đó thông tin thì sao?”.
Nghe tới đây giọng điệu già nua kia đã trầm thấp tới cực điểm mà phát ra âm thanh.
Hắn muốn biết rốt cuộc là ai, kẻ nào dám phá hư kế hoạch của hắn.
“C…cái…cái này, tạm thời chúng ta chưa có điều tra được vì hai kẻ đó là hội viên mới của Thăng Long Điện.

Mà bọn chúng thì không tiết lộ thông tin khách hàng có nên là…”.
Còn chưa nói hết câu, một cỗ lực lượng vô hình liền va chạm với thân thể hắn khiến tên hắc y nhân bay xa về phía cột trụ.
Oành~
m thanh vỡ nát của bê tông, đất đá vang lên, hắc y nhân thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt.
“Hừ, vô dụng”.
“Huyết Ảnh”.
Hừ lạnh một cái, giọng nói già nua kia có vẻ vô cùng tức giận nhưng không tìm được thứ gì để phát tiết ra bên ngoài.

Vì vậy hắc y nhân rốt cuộc cũng chỉ là một cái cớ để hắn chút giận mà thôi.
Trên thực tế điều tra được từng này thông tin ở bên trong địa bàn của Thăng Long Hội đã là giới hạn của hắn rồi.
Sau đó giọng nói già nua này liền hướng mắt về phía khoảng không mà phát ra âm thanh kêu gọi thứ có tên là Huyết Ảnh.

“Huyết Ảnh có mặt, xin chủ thượng ra lệnh”.
Lại thêm một thân ảnh trong bộ áo choàng màu đỏ bao phủ lấy toàn thân xuất hiện, sau lưng hắn còn có mang theo một thanh trường đao khá lớn.
“Đi, mau chóng điều tra cho ta về thông tin của hai kẻ đó”.
Giọng nói già nua ngồi trên bảo tọa chỉ tay về phía thân ảnh huyết y nhân mà ra lệnh.
“Huyết Ảnh nhận mệnh”.
Sau đó huyết y nhân liền biến mất tại chỗ không một dấu vết.
Răng rắc~
Một bên thành của bảo tọa gần như bị bóp nát bởi một lực đạo vô cùng lớn tới từ phía kẻ được gọi là chủ thượng kia.
“Hừ, khốn kiếp, lũ chuột nhắt các ngươi hãy cầu nguyện rằng bản thân sẽ không bị ta tóm được đi”.
Giọng nói già nua rống lên trong không gian lặng lẽ, tịch mịch không một bóng người để phát tiết.

12 giờ đêm, Hà Thành ánh trăng sáng chiếu rọi một màn đêm sâu thẳm và u tối, ngoài đường hiện tại đã bớt náo nhiệt đi phần nào để nhường chỗ cho một khoảng không gian yên tĩnh và trầm lắng nhẹ nhàng.
Tít tít tít~
Bên trong phòng bệnh, Ninh Vương hai mắt mở ra nhìn về phía nữ nhân đang nằm gục xuống tranh thủ ngủ một chút ở bên cạnh giường bệnh của hắn.
Ninh Vương đã sớm tỉnh lại từ lâu trước đó, thế nhưng trông thấy dáng vẻ này của Nhã Phương.

Ninh Vương vốn muốn nóng giận với nàng vì nàng đã nghi ngờ tình cảm của hắn, thế nhưng là sau đó lại có chút không nỡ.
Vì sau khi tỉnh lại Ninh Vương liền lập tức câu thông với hệ thống xem mình rốt cuộc đã hôn mê bao lâu rồi thì nhận được hồi đáp là khoảng 2 ngày rưỡi.
Tiếp đó hắn liền mở ra bảng thông tin của Nhã Phương nhìn qua một chút thì phát hiện trạng thái của nàng là…mệt mỏi, buồn bã, lo lắng, tự trách, hối hận,…
Một dòng dài toàn là những trạng thái tiêu cực, mà đáng nhẽ ra không nên có trên người một nữ nhân như nàng mới phải.
Thứ nàng đáng ra cần phải nhận được là vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng khi bên cạnh hắn mới đúng.
Ninh Vương tự trách đồng thời cũng tự hỏi rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
“Đừng tự trách bản thân nữa, em không sai, chúng ta sai”.
“Thứ em đáng ra phải nhận được là hạnh phúc mới đúng, anh xin lỗi”.
Ninh Vương dùng bàn tay xoa xoa lấy cái đầu nhỏ của Nhã Phương hi vọng sẽ giúp nàng sẽ cảm nhận được một chút bình yên trong khoảng thời gian này.
Nhã Phương dường như cũng cảm nhận được hơi ấm tới từ bàn tay hắn, cả thân thể như muốn chìm vào giấc ngủ sâu mà buông lỏng cảnh giác đối với mọi thứ xung quanh.
Nhã Phương hiện tại thực sự rất mệt, nàng cần được nghỉ ngơi, cần được yên tĩnh.
Ninh Vương sau đó tháo ra toàn bộ thiết bị đang cắm trên cơ thể mình mà vứt qua một bên sau đó lấy ra từ bên trong không gian cá nhân một bình Huyết Sinh Dược Thuỷ mà hắn để dành lại cho những trường hợp khác.
Đưa lên miệng mà dốc ừng ực toàn bộ chỗ dược liệu đó vào bên trong cơ thể.

Rất nhanh chóng cơ thể hắn liền được hồi phục về trạng thái khoẻ mạnh ban đầu không một chút tật bệnh như vừa rồi.
Vì đây là phòng bệnh VIP, riêng tư của khách hàng được đặt lên hàng đầu.


Cho nên cũng không cần lo lắng một màn vừa rồi sẽ bị giám sát ghi lại.
Bước xuống khỏi giường bệnh của mình sau đó Ninh Vương nhẹ nhàng bế thân thể mềm mại của Nhã Phương mà từ từ đặt lên giường nằm cho thoải mái.
Ninh Vương lúc này mới nhìn được rõ dáng vẻ mệt mỏi cùng gương mặt đã có chút hốc hác vì phải quan tâm, chăm sóc cho hắn mấy ngày vừa rồi.
Càng nhìn, Ninh Vương lại càng thương hoa tiếc ngọc, tự hứa với bản thán rằng sau này chắc chắn sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi như vậy nữa.
Phục Ma cảnh giới ở bên ngoài dường như là cũng phát giác được cái gì, sau đó liền từ từ mở cửa bước vào bên trong gian phòng bệnh.
“Hả, chủ nhân, ngài tỉnh lại rồi”.
Phục Ma có chút bất ngờ khi Ninh Vương đã tỉnh lại, chỉ là hắn lại đang đứng bên cửa sổ đã được mở ra tiếp tục châm thêm một điếu thuốc mà phun ra nuốt vào những luồng sương khói mờ ảo.
“Ách, chủ nhân, cái này, ngài chính là vì thứ này mà nhập viện đó”.
Hắn thế mà lại đang tiếp tục sử dụng cái thứ khiến cho hắn phải nhập viện, Phục Ma cũng đến bội phục cái tên chủ nhân này của hắn.
“Cút ra ngoài, đừng làm phiền nàng ngủ”.
Ninh Vương khí tràng phát ra để cho Phục Ma đang lo lắng cho hắn đột nhiên cảm thấy không rét mà run.

Đâu phải mình Nhã Phương tiểu thư là quan tâm hắn đâu.
Phục Ma hắn mấy ngày này cũng luôn ở bên ngoài cảnh giới gần như là mỗi ngày 20 tiếng a.
“Ách, chủ nhân bớt giận, ta hiểu rồi, có gì ngài cứ truyền âm cho ta là được”.
Phục Ma nhanh chóng đóng cửa sau đó rời khỏi phòng đi ra bên ngoài tiếp tục cảnh giới.
Dập đi điếu thuốc trong tay, đây cũng sẽ là điếu thuốc lá cuối cùng mà Ninh Vương sử dụng.

Hiện tại cuộc sống của hắn đã khác so với lúc trước rất nhiều, không thể tiếp tục như vậy bê tha được nữa.
Đóng cửa sổ lại, Ninh Vương cởi bỏ chiếc áo bệnh nhân của mình sau đó trèo lên giường ôm chặt lấy Nhã Phương cùng nàng chìm vào giấc mộng đẹp cho tới sáng hôm sau.
Tận hưởng chút sự yên bình của màn đêm và không gian riêng tư của hai người với nhau.

Bình minh từ phía chân trời bắt đầu xuất hiện, những tia nắng sớm cùng tiếng chim hót bên ngoài khung cửa sổ thật yên bình làm sao.
Nhã Phương hai mắt lờ mờ từ từ mở ra, nàng chỉ thấy cả thân thể của mình đang nằm bên trên một cỗ thân thể rắn chắc, cùng với những được gân múi cơ hiện rõ, gương mặt bỗng chốc ửng đỏ cả lên.
“A”.
Vốn là muốn chồm dậy Nhã Phương lập tức lưng và eo của nàng bị hai bàn tay rắn chắc cho ôm chặt lấy, cả thân thể lại tiếp tục nằm xuống không thể nhúc nhích.
“Bảo bối, tỉnh rồi sao?”.
Ninh Vương ôm chặt lấy nàng mà ôn nhu phát ra âm thanh.
Nhã Phương cái đầu nhỏ bất tri bất giác ngửa cổ lên nhìn lấy gương mặt của người nam nhân ấy, khóe mắt nàng đột nhiên trở lên cay cay mà thực sự muốn òa lên khóc.
Ninh Vương cũng lúc này cũng là đang mặt đối mặt với nàng, biểu cảm nhỏ ấy làm sao có thể qua được ánh mắt của hắn.

Rất nhanh chóng đầu nhỏ của Nhã Phương bị một bàn tay ấm áp cho sờ lấy mà xoa xoa đầy ôn nhu dịu dàng, bàn tay còn lại thì vỗ nhẹ cái lưng cùng eo thon của nàng mà an ủi.

“Bảo bối, muốn khóc cứ khóc đi, nhưng sau hôm nay anh chỉ cho phép em được chảy nước mắt vì sung sướng ở trên giường mà thôi”.
“Được chứ”.
Nhã Phương kiềm chế đã đạt đến cực hạn, trên khóe mắt hai hàng lệ long lanh từ từ chảy xuống dưới gò má hồng phấn mịn màng của nàng.
“Oaa, hức hức, hưh, hưh, đồ xấu…xa…đồ đáng…ghét…tại sao…hức hức”.
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bên trong Nhã Phương được phát tiết ra bên ngoài, nàng òa khóc ở bên trên thân thể, bên trong lồng ngực của người nam nhân này.

Hai hàng nước mắt đã rơi lã chã uớt hết cả một mảng lớn thân thể của Ninh Vương.
Bất quá lúc này Ninh Vương thực sự là cũng không biết mở mồm như thế nào để an ủi nàng a.
Nàng sai hay hắn sai chuyện này không còn quan trọng nữa, thôi đành để cho nàng khóc một trận cho thống khoái tâm tình vậy.
Ninh Vương trong đầu suy nghĩ nhưng hai bàn tay cũng không quên xoa xoa vuốt ve lấy thân thể mềm mại của Nhã Phương mà an ủi cho nàng bình tâm trở lại.
Sau một trận khóc lớn cho thỏa tâm tình trạng thái, Nhã Phương cũng dần dần bình ổn cảm xúc trở lại mà nằm yên trong lồng ngực không còn phát ra âm thanh nữa.
“Bảo bối, em đã đỡ hơn rồi chứ, chúng ta lại nói chuyện nghiêm túc”.
Nhã Phương nằm trong lồng ngực Ninh Vương đầu hơi dụi dụi lên thân thể của hắn biểu thị rằng nàng đã ổn, có thể cùng hắn nói chuyện rồi.
Nhận được câu trả lời của Nhã Phương sau đó, hai tay hắn buông ra khỏi thân thể của nàng mà chống xuống giường ngoi thân lên ngồi tựa vào thành giường.
Còn về phần Nhã Phương sau đó cũng là một mặt mộng bức, Ninh Vương hắn vậy mà hai bàn tay rắn chắc tựa như vỗ mạnh lên cặp mông bạo phát đang vểnh lên của nàng một cái.
Đét~
“Ah~”.
m thanh da thịt va chạm phát ra, chỉ thấy Nhã Phương một mặt mộng bức không hiểu hắn là đang làm gì mà yêu kiều rên lên một tiếng.
Tiếp đó Ninh Vương hai bàn tay nắm chặt lấy cặp mông của Nhã Phương mà nhấc bổng cả thân thể của nàng ngồi lên trên đùi của mình, hướng hắn mặt đối mặt.
Ninh Vương hắn đây là tình huống gì.
“Bình tĩnh rồi thì chúng ta nói chuyện”.
“Bây giờ em, anh chỉ hỏi em một lần mà thôi, em đối với anh lần trước là sự tình gì, tại sao lại không chấp nhận tình cảm của anh?”.
Ninh Vương giọng nói đã trở lên âm trầm hơn mà nghiêm túc phát ra âm thanh hướng Nhã Phương hỏi tới.
“Không…có, Ninh, em là, chỉ là, giữa chúng ta mọi thứ, có chút đột ngột cho nên em, em cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận được nhiều như vậy trong khi chưa làm được chuyện gì cho anh cả”.
“Còn nữa, chuyện khi đó diễn ra không phải như anh nghĩ đâu….

Là em không tốt, em, hức, vì em thấy anh chịu tổn thương, phải bỏ ra nhiều thứ như vậy chỉ để em bồi bổ thân thể, cho nên em có chút không nỡ, hức, hức”.
“Tất cả mọi chuyện chỉ có vậy thôi, là em không tốt… sau này nếu là có chuyện gì, anh đánh mắng gì em cũng được… nhưng em không muốn anh lại tiếp tục xảy ra chuyện nữa đâu, hu hu….

Ít nhất thì cũng đừng bỏ lại em một mình, em sẽ không chịu nổi mất, hức hức”.
Vậy ra là toàn bộ mọi chuyện đơn giản chỉ có thế, Nhã Phương sai là vì bản thân nàng quá rụt rè ấp úng khi thổ lộ với hắn, không muốn hắn để bản thân bị tổn thương vì nàng nhưng lại không thể nói rõ ràng, qua lại một hồi khiến cho nàng thành người nghi ngờ tình cảm của Ninh Vương, khiến cho hắn chịu phải tổn thương.
Còn về phần Ninh Vương thì hắn chỉ cần hỏi rõ ràng thêm một chút, kiên nhẫn hơn một chút thì hai người đã có thể êm đẹp trong chuyến đi chơi lần này rồi.
Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết rõ ràng, Ninh Vương khóe miệng cười tà, ánh mắt có chút tà mị nhìn lấy Nhã Phương ở phía đối diện tiếp tục hỏi.
“Vậy em, có yêu anh không?”.
Ninh Vương câu này vừa ra liền khiến cho Nhã Phương cả thân thể run lên, hai má ửng đỏ như trái cà chua mà mở miệng.
“A, là…là”.
Vẫn có chút ấp úng Nhã Phương hoàn toàn là rất khó khăn để nói ra thành lời.
“Là sao?”.

Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm lấy nàng mà khóe miệng dương dương đắc ý.

Sau đó một bên cánh tay của hắn không biết từ bao giờ đã biến mất khỏi một bên mông căng tròn của Nhã Phương.
Bàn tay hắn như con rắn nước mà trong lúc nàng không có để ý luồn vào bên trong váy của nàng tách ra một bên quần nhỏ.
Ót~
Hai ngón tay vô cùng uyển chuyển luồn sâu vào bên trong u cốc một cách không hề khó khăn chút nào mà di động tại bên trong đó ma sát lấy các thớ thịt mềm mỏng.
“Á~,đừng mà…”.
Nhã Phương rên lên một tiếng, kiều mị âm thanh phát ra bên ngoài lọt vào bên trong tai của Ninh Vương khiến hắn càng thêm kích thích mà khuấy động bên trong mạnh bạo hơn.
“Hử? như thế nào, có yêu hay không? Bảo bối, em thành thật chút điểm xem nào”.
Ninh Vương tiếp tục gia tăng thêm chút điểm lực đạo và một chút điểm tốc độ mà càng ngày càng khuấy động mạnh bạo hơn bên trong nơi u cốc của nàng.
Hai ngón tay của Ninh Vương thực sự đã đâm lút cán vào bên trong không thể đâm sâu hơn được nữa, không thì sau khoảnh khắc vừa rồi Ninh Vương đã có thể làm có nàng khí.
Thế nhưng tầm này cũng là đã đủ để khiến cho Nhã Phương hai mắt trợn lên, khoé miệng chảy xuống một tia mật dịch.

Còn bên dưới u cốc thì đã sớm ướt đẫm từ lúc nào không hay.
“Ưnnhm…mmm…mm, em là…thực sự…nn…mmm”.
Nhã Phương rên rỉ vô cùng mị hoặc mà phát ra âm thanh kích thích toàn bộ giác quan của Ninh Vương khiến hắn gia tăng toàn bộ tốc độ cùng lực đạo tới mức giới hạn mà khuấy động.
“Hừ, nói, là như thế nào”.
Hắn hừ lên một tiếng, giọng điệu vô cùng khó chịu khi Nhã Phương cứ ấp úng mãi.
“Ưhnmm, là…em…thực sự…rất yêu anh…aahh…Ninh~…mm~”.
“EM YÊU ANH!”.
Lời nói phát ra hoà quyện lẫn với xúc cảm của nàng ở thời điểm hiện tại chính là lời khẳng định về tình yêu mà nàng dành cho hắn.
Nhã Phương nàng thực sự rất yêu người nam nhân này.
Chỉ thấy Nhã Phương hai mắt trợn trắng, toàn thân nàng run lên một cái đầy cảm xúc, hai tay của nàng vòng qua cổ Ninh Vương mà ôm thật chặt lấy hắn.
“Aahh~”.
Khoái cảm dâng trào tới cực hạn, Nhã Phương nửa thân dưới đã kìm nén hết nổi rồi.

U cốc phía bên trong một dòng nước ấm cứ thế mà cuồng phún ra bên ngoài như nước lũ tràn bờ đê.
Nhã Phương thân thể xụi lơ đổ gục hoàn toàn vào trong lồng ngực rắn chắc của Ninh Vương mà thở hổn hển.
Cảnh tượng vô cùng khiến cho lòng người rung động a.
Ngọc dịch từ bên trong u cốc của nàng hiện tại đã dính đầy ở trên bàn tay hắn vô cùng ướt át.
“Bảo bối, anh cũng yêu em”.
Ngay tại lúc này nút thắt bên trong lòng Nhã Phương đã được cởi xuống, hai hàng nước mắt cũng theo vậy mà tuôn rơi.
Nhã Phương hiện tại cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời khi nằm trong vòng tay của hắn và nghe lời yêu của hắn nói ra trong miệng.

* TRUYỆN MỚI CẦU ĐÁNH GIÁ, CẦU ỦNG HỘ*

CẢM TẠ