Chiếc du thuyền mà Ninh Vương lựa chọn gồm có 3 tầng lầu chính và một tầng thượng ở trên nóc du thuyền.
Ở tầng lầu thứ nhất chính là nơi mà phòng ăn được bài trí với vô số những hàng bàn ghế được xếp ngay ngắn thẳng hàng, cùng với đó là một quầy bếp để chuyên môn chế biến các món ăn nóng hổi vừa ra lò.

Hoặc thay vào đó khách nhân cũng có thể lựa chọn những món ăn đã được chế biến sẵn từ trước và đặt bên trong những khay kín làm từ thủy tinh để tránh bị nguội cùng với ruồi bọ bên ngoài.
Giống như một quầy buffet với vô số những món ăn đa dạng vậy.
Thêm vào đó ở tầng lầu thứ nhất này cũng được bày biện vô số những nội thất đắt tiền hay vật trang trí đặc sắc mang thiên hướng cổ kính và hoài niệm giúp khách nhân có thêm những trải nghiệm mới lạ mỗi khi dùng bữa.
Ở tầng lầu thứ 2 và 3 thì ngoại trừ việc cũng không có ít đồ vật trang trí cũng như nội thất ra thì còn có một phòng spa và một phòng hát karaoke cách âm dành cho khách nhân, trên hết chúng đều là những dịch vụ với chất lượng vô cùng cao để có thể làm cho khách nhân thoải mái nhất khi sử dụng.
Còn lại toàn bộ thì đều là gian phòng ngủ của khách nhân, cho nên thực sự mà nói thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Ở trên tầng thượng thì có thêm một số dịch vụ và trải nghiệm ngoài trời khác như quầy bar, hồ bơi, phía trên cầu thang đi lên chỗ cao nhất của du thuyền thì là một không gian rộng chủ yếu để khách nhân có thể thiền định vào mỗi buổi sáng hay tập dưỡng sinh,… Và ở nơi này còn có thêm một ít ghế nằm để khách nhân có thể nằm phơi nắng sau khi từ hồ bơi đi lên.
Đó là toàn bộ về cấu trúc của chiếc du thuyền hạng sang mà Ninh Vương thuê trong chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm này cùng với nữ nhân của mình Nhã Phương.

Hai người sắp xếp lại hành lý một chút vào trong gian phòng của mình thì lúc này đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ trưa, cũng là lúc dùng bữa trưa rồi.
Ninh Vương cùng Nhã Phương rời phòng mình ở trên lầu 3 là căn phòng hắn yêu cầu để có thể nhận được một không gian riêng tư và yên tĩnh nhất có thể mà đi xuống dưới lầu 1.

Hiện tại nơi này đang có 2 vị đầu bếp chờ sẵn hai người bước xuống, cùng với 2 vị tiếp tân thuyền viên, cũng có thể coi như là bồi bàn cũng được.
Tiến lại gần về phía một bàn ăn gần khung cửa kính có view nhìn ra phía ngoài biển, Ninh Vương hắn vẫn như một quý ông tinh tế mà không hề quên đi việc kéo ghế cho nữ nhân của mình.
“Mỹ nữ, mời nàng ngồi”.

Ninh Vương tinh tế, trưởng thành trong giọng điệu có chút tà mị mà nói ra câu này.
Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng đối với Ninh Vương hay vô số nam nhân khác ngoài kia thì đây là một hành động vô cùng ăn điểm trong mắt phái nữ.
Vì vậy các ngươi hãy nhớ kỹ những gì hắn làm cho nữ nhân của mình không được bỏ sót a.
Sau khi được nam nhân của mình hỗ trợ kéo ra ghế ngồi, Nhã Phương vô cùng uyển chuyển và duyên dáng mà ngồi xuống vị trí của mình, trong lòng thoáng qua còn có một chút ngọt đối với hành động vừa rồi của hắn.
Dù không phải là lần đầu tiên Ninh Vương hắn làm như vậy thế nhưng là Nhã Phương nàng hay là những nữ nhân khác thì vẫn vô cùng thích nam nhân tinh tế như vậy a.
Một màn hành động vừa rồi xảy ra, đám thuyền viên cũng ngay lập tức hiểu ra được rằng không phải chỉ vì đẹp trai hay có tiền mà ngẫu nhiên mà vị thiếu gia này có thể thu được một cái mỹ nữ vô cùng xinh đẹp như Nhã Phương đây vào tay.
Dạng này nam nhân đã đẹp trai lại có tiền và hơn nữa là cách hắn đối xử với nữ nhân của mình thì hoàn toàn là không chê vào đâu được.
Một cái nữ bồi bàn trước hành động vừa rồi của hắn chỉ có thể là rụng trứng a.
Trên thực tế thì mọi chuyện cũng không có hoàn toàn phải là như vậy, bất quá mặc kệ bọn chúng nghĩ sao thì nghĩ, hiện tại nữ nhân này đã là của hắn.
Không ai còn cơ hội tranh giành được nữa.
Vậy thôi.
Ninh Vương sau đó mới tiến về phía đối diện mà đẩy ghế của mình ra và ngồi xuống.
Thấy hai vị thượng khách đã cố định vị trí của mình, một cái nam bồi bàn trên tay còn cầm một tờ ghi chú và một cuốn menu từ từ tiến lại gần phía hai người.
“Ninh Thiếu, Nhã Phương tiểu thư, bữa trưa hôm nay chúng ta sẽ có những món châu á, đây là thực đơn mời hai vị lựa chọn”,
Nói xong tên bồi bàn từ trên tay đưa về phía Ninh Vương cuốn menu màu đen cho hắn chọn lựa, sẵn đó trên tay cầm bút chuẩn bị ghi chép lại tránh nhầm lẫn không đáng có.
Giống như mọi khi, lần này Ninh Vương vẫn là người gọi món cho cả hai người.
Lướt qua menu một lượt Ninh Vương bắt đầu đọc ra từng món cho tên bồi bàn của du thuyền gì chép lại.
“ Cá Thu Sốt Xì Dầu, Súp Thịt Viên, Vịt Quay Bắc Kinh, Canh Há Cảo, Nộm Su Hào… Mỗi thứ lên cho ta một phần, còn về đồ uống thì lấy cho nàng một ly nước ép là được rồi”.

“Vậy thôi”.
Tên bồi bàn ghi chép lại toàn bộ những gì Ninh Vương vừa yêu cầu xong liền khom người cúi đầu sau đó đi về phía quầy bếp cùng 2 tên đầu bếp làm việc của mình.

Rất nhanh chóng, từng món từng món đều được bày biện khắp trên mặt bàn chờ hai người thưởng thức.
Cầm đôi đũa, Ninh Vương gắp một miếng Cá Thu Sốt Xì Dầu lên đưa về phía miệng Nhã Phương nói.
“Nào~, bảo bối, há miệng”.
Thấy Ninh Vương đột nhiên gắp thức ăn cho mình như vậy, Nhã Phương cũng không có chần chừ liền há miệng nhận lấy miếng cá mà nam nhân của nàng gắp cho vào trong miệng từ từ thưởng thức mùi vị của nó.
Không tồi.
Đây chính là cảm nhận của Nhã Phương về món Cá Thu Sốt Xì Dầu này mà đám đầu bếp trên thuyền vừa chế biến, các hương vị đan xen mà hòa quyện lẫn nhau tạo nên một mùi vị đặc trưng riêng của món cá này.

Nhưng rõ nét nhất chắc là vị ngọt thanh đến từ thịt cá hòa quyện cùng vị ngọt trong lòng nàng trước hành động vừa rồi của Ninh Vương.
Chết tiệt, nam nhân này sao lại có thể như vậy a.
Nhã Phương trong lòng chửi thầm một tiếng không hiểu rốt cuộc tại sao mỗi một hành động của nam nhân này đều khiến cho nàng phản ứng nhiều đến thế, nếu như không cẩn thận liền bị rơi vào trầm mê không lối thoát mà hắn giăng ra.
Ninh Vương cũng không có nói gì mà chỉ cười thầm trước biểu hiện vừa rồi của nàng sau đó tiếp tục ăn phần của mình.

Thời gian trôi rất nhanh, sau 30 phút thì hai người cũng thưởng thức xong bữa ăn của mình.
Không như người khác, khi đi du lịch trên thuyền ở Vịnh Hạ Long này theo đoàn, hay theo hội nhóm của mình thì hầu hết phía công ty chịu trách nhiệm của du thuyền sẽ đưa ra một lịch trình cụ thể cho chuyến đi của đám người đó.


Nhưng đối với Ninh Vương hắn thì khác, trong chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm này hắn muốn làm gì thì làm, không phải tuân theo lịch trình cố định gì cả.
Đây chính là sự khác biệt của kẻ có tiền và kẻ không có tiền.
Ăn xong Nhã Phương liền về phòng, còn Ninh Vương thì hắn không có giống như nàng mà đi lên trên tầng thượng của du thuyền sau đó cởi ra quần áo trên người mình vứt qua một bên.
Chỉ để lại trên thân chiếc quần lót kiểu boxer màu đen vẫn còn đang hằn lên hình dạng côn thịt to lớn của hắn đang được điều chỉnh ở hướng 12 giờ chọc thẳng lên trời.
Nếu như thứ này mà ở trạng thái xung mãn nhất của hắn thì có lẽ chiếc quần lót boxer này chỉ che đi được 3 phần 4 cây hàng bằng thịt này của hắn mất.
Hiện tại đã có chút thịt thừa ra bên ngoài rồi a
Ninh Vương toàn thân gần như trần trụi để lộ ra một thân hình vô cùng đẹp mắt với những đường gân xanh hiện rõ trên da thịt, những múi cơ săn chắc được hình thành vô cùng hoàn mỹ, ngăn ngắn không chút sai lệch.
Gương mặt này, thân hình này, thực sự vô cùng tốn gái a.
Ninh Vương từ từ bước xuống hồ bơi và thả lỏng tâm tình xuống hết mức có thể sao cho cảm nhận được toàn bộ sự thư thái vốn có của cuộc sống hiện tại mà vô lo vô nghĩ về tương lai sau này.
Thực sự là thoải mái vô cùng a.
Ninh Vương ngồi vào bên cạnh bậc của thành bể nước từ hồ bơi lúc này chỉ cao tới phần ngực hắn, Ninh Vương ngửa đầu nhìn lên phía trên bầu trời xanh cùng những áng mây trắng đang nhẹ trôi giữa khoảng không bao la vô tận.
Mọi thứ dường như trôi chậm lại thật là yên bình làm sao.
Bất quá hắn chỉ có thể tận hưởng một chút thời gian của những lúc như thế này mà thôi, sau đó liền phải tập trung hết sức vào việc phát triển thế lực, chưa kể đến việc bị cạnh tranh quấy phá đến từ những thế lực bên ngoài mà hắn sắp phải đối diện trong thời gian tới.

Hiện tại hắn chỉ là một tên miệng còn hôi sữa sống ở bên trong một cái xã hội nhìn từ bên ngoài thì có vẻ bình yên, an nhàn.
Thế nhưng mấy người biết được rằng sâu bên trong đó, là những cuộc đấu đá và cạnh tranh không hồi kết với một mức độ vô cùng gay gắt của người với người, thế lực với thế lực để tranh giành địa bàn cùng với tài nguyên nhằm phát triển cho bản thân hay thế lực của chúng.
Khi đó hai chữ đúng - sai chẳng còn ý nghĩa gì nữa chết chẳng phải liền hết sao? Kẻ còn sống cuối cùng mới là kẻ tài giỏi, kẻ nắm giữ nhiều quyền lực, tiền bạc cùng sức mạnh tự thân nhất.
Khi đó, hắn chính là vương đạo.
Ninh Vương hắn chỉ vừa mới chạm được vào phần nổi của tảng băng chìm mà đã biết được rằng so với những đại gia tộc kia thì thế lực hiện giờ của hắn vẫn còn quá nhỏ yếu, non nớt a.
Hắn có tiềm năng vô cùng lớn để phát triển, vì vậy mỗi một lựa chọn, một quyết định trọng đại, Ninh Vương đều sẽ phải suy nghĩ vô cùng kỹ càng.

Ngay cả chuyện sản xuất chip bán dẫn kia sau đó bán ra thị trường thì trong kế hoạch của Ninh Vương đã phải bày ra đủ mọi tình huống có thể phát sinh.

Về việc bảo mật kỹ thuật, Ninh Vương hắn đã ứng phó bằng cách khống chế toàn bộ công nhân viên của mình, chỉ cần chúng dám tiết lộ một chút liền sẽ chết, nhưng cũng không thể chắc chắn được.
Ninh Vương chỉ nắm trong tay sinh tử của những kẻ đó, không hoàn toàn biết được rằng bên trong đầu bọn chúng suy nghĩ điều gì, nếu như ra đình hay bạn bè của bọn chúng bị thế lực khác đem ra uy hiếp thì vẫn có rủi ro, cho nên đây cũng chỉ là phương án tạm thời mà thôi.
Trong tương lai Ninh Vương sẽ mau chóng giải quyết vấn đề này một cách nhanh nhất.
Đối với việc thế lực của hắn bị thâu tóm thì hoàn toàn là điều không thể rồi, vì hắn chưởng khống toàn bộ về quyền lực, tiền bạc, mọi quyết định đưa ra đều phải thông qua hắn hay ít nhất là thông qua Đoạn Minh Sơn cùng một số thân tín.
Mà mạng của chúng hiện giờ đều nằm trong tay của hắn, về cả thể xác lẫn linh hồn, bọn hắn nghĩ gì, hay làm gì chỉ cần không cách quá xa Ninh Vương, Sát Cơ Vỹ bên trong cơ thể chúng đều có thể cảnh báo cho hắn.
Vấn đề này hiện không quá đáng lo ngại, nhưng về lâu về dài ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu như muốn yên tâm nhất có thể, Ninh Vương phải bồi dưỡng lên một đội ngũ thân tín thực sự đáng gờm.
Mà trước mắt số lượng Sát Cơ Vỹ hay Huyết Cơ Vỹ không hề nhiều, chẳng có gì chắc chắn rằng bọn thuộc hạ sẽ không phản bội Ninh Vương hắn cả.
Bạo Huyết là một lựa chọn không tồi, thế nhưng là Bạo Huyết cũng chỉ có thể khống chế sinh tử mà thôi, không khống chế hay kiểm soát được suy nghĩ của bọn chúng.
Nhiều nhất thì hiện tại Ninh Vương cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra thêm khoảng 10 tên thuộc hạ thân tín mà thôi, số lượng vật ký sinh còn lại hắn phải để dành để chúng tiếp tục sinh sản không thể đem đi sử dụng hết được.
Nghĩ đến đây đầu óc Ninh Vương đột nhiên có chút loạn, chẳng lẽ là tài vật hệ thống cung cấp cho hắn quá ít hay là do hắn phát triển quá nhanh cho nên có chút không kịp thích ứng với những loại chuyện như thế này.
Ninh Vương thiên về vế thứ hai hơn, trí lực hiện tại của hắn đã là vô cùng cao so với nhân loại bình thường thì chắc chắn phải hiểu ra được rằng thứ mà hệ thống cho hắn đáng giá biết chừng nào,
Cũng đúng thôi, thông minh hay xuất chúng tới đâu đi chăng nữa, để xử lý những việc như thế này cũng không dễ dàng gì a.
Là vì hắn muốn chưởng khống toàn bộ cục diện nên mới sinh ra nhiều suy nghĩ phức tạp như vậy.

Bất quá thế cũng tốt, hiện tại căn cơ chưa vững, cẩn thận mới chính là điều kiện tiên quyết để trưởng thành.
Dẫu sao Ninh Vương cũng chỉ mới là một cái thiếu niên 18 tuổi mà thôi, tuổi đời của hắn trong mắt một số lão ngoan đồng thì vẫn chỉ là một cái tiểu hài tử miệng còn hôi sữa.
Chặng đường dài phía trước vẫn còn đang chờ đợi hắn a.