Hành sự xong.
Ninh Vương đặt Nhã Phương nằm lên trên giường, tiếp đó hắn bắt đầu đi thay quần áo trong lúc chờ nàng lấy lại chút tỉnh táo sau chuyện vừa rồi.
Khoác lên trên thân bộ suit màu đen thần bí và cao quý vừa mới mua lúc chiều tối.

Bộ suit như được làm riêng cho hắn, không thừa không thiếu chính xác đến từng đường may, thước vải, trông cực kỳ vừa vặn và chỉn chu.

Do được hoàn thiện bởi những chuyên gia có tay nghề trong ngành, cùng với được tạo nên từ những chất liệu cao cấp nhất, hiện tại Ninh Vương mới hoàn toàn cảm nhận được sự thoải mái mà nó mang lại, không bị gò bó một chút nào.
Thay xong cũng là lúc Nhã Phương lấy lại hoàn toàn sự tỉnh táo của bản thân sau đó bước đến bên cạnh, đứng phía sau lưng hắn lõa thể ôm lấy hắn.
Cảm nhận được sự mềm mại tới từ cơ thể và đặc biệt là đôi gò bông đào trắng như tuyết chạm lên cơ thể khiến cho Ninh Vương có chút thưởng thức chút dư vị còn sót lại sau chuyện vừa rồi.
Nó ngọt, mềm mại và quyến rũ.
Bất quá giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện này, Ninh Vương xóa đi tạp niệm trong đầu sau đó quay người lại đối diện với Nhã Phương, hai mắt nhìn nhau tóe lửa tình.

Hai tay ôm lấy bờ eo mềm mại thon gọn của nàng, đầu thì cúi thấp xuống mà hôn lên trán nàng một cái rồi nói.
“Bảo bối, nếu em đã tỉnh lại rồi, nhưng hành động như thế này là đang muốn bản thân thêm một lần nữa mất đi tỉnh táo mà trầm luân trong khoái cảm a”.
“Mau chóng thay đồ đi, anh chờ em ở bên ngoài”.
Nói xong hắn khựng lại một chút mà luyến tiếc nhìn về phía bờ môi căng mọng ấy mà hôn lên một ngụm sau đó mới nhanh chóng rời đi, bằng không hắn sẽ lại bị cuốn theo nàng mà dây dưa mãi không thoát ra được mất.
Thấy hắn đã rời khỏi phòng, Nhã Phương đưa tay lên bờ môi của mình cười mỉm một cái tận hưởng một chút dư vị ngọt ngào của tình yêu mà hắn để lại trước đó.

Một lát sau.
Đang ngồi tựa lưng trên ghế Ninh Vương có chút thẫn thờ khi trông thấy một thân ảnh bước từ trên lầu hai bước xuống.
Chính là Nhã Phương trong bộ váy dạ tiệc màu đỏ dài xuống dưới tận mặt đất, nó xẻ tà lấy một bên chân trắng của nàng trông cực kỳ gợi cảm và vô cùng quyến rũ.

Và hơn thế nữa là khi mang lên trên mình chiếc váy, người mặc sẽ có một cảm giác vô cùng thoải mái và thư thả từ đó tạo nên một sự uyển chuyển, linh hoạt trên từng bước đi.
Cùng với đó là nửa thân trên váy dạ tiệc này là một sự hấp dẫn không hề tầm thường cho người quan sát.

Nó được thiết kế theo hình chữ Y và ở hai đỉnh của nó được cố định lại bằng một sợi dây vải nhỏ vòng qua sau gáy mà giữ lấy tránh cho phần chữ Y bị tuột xuống.
Cái thiết kế này, quả thực để mà nói thì nó chính xác là khiến cho cơ thể của Nhã Phương…
Tuyệt vời!
Ở trước ngực để lộ ra một khoảng khe rãnh lớn do hai gò bông đào căng tràn nhựa sống của Nhã Phương mà hình thành.

Còn ở phía sau lưng thì gần như là lộ ra toàn bộ một mảng tuyết trắng sống lưng của nàng cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Mọi thứ lúc này như ẩn như hiện ở trước mặt Ninh Vương khiến cho hắn cực kỳ khó chịu a.
Giống như là được xem phần giới thiệu của một thứ gì đó vậy, nếu như muốn biết được toàn bộ nội dung bên trong thì buộc phải lột trần toàn bộ chiếc váy xuống để có thêm thông tin.
Tóc buộc gọn ra phía sau thành một búi nhỏ chĩa xuống phần gáy, phía trước nàng chia thành hai ngôi mà hơi uốn nhẹ thẳng xuống dưới cằm.

Hai tai nàng mang lên đôi bông tai đính một số kim cương nhỏ cùng với khá nhiều họa tiết, trước cổ là một sợi dây chuyền vàng với điểm nhấn là mặt kia họa tiết cũng có đính ở bên trên một viên đá quý khá lớn.
Dưới chân Nhã Phương cũng là một đôi giày cao gót màu đỏ mà nàng dùng để phối với chiếc váy màu đỏ của mình.
Còn về phần giá trị của nó thì tính sương sương tất cả thứ mà Nhã Phương đang mang trên người gộp lại thì đâu đó gần một tỷ, chủ yếu là đến từ dây chuyền và bông tai.

Tổng thể mà nói thì cũng như Ninh Vương, toàn bộ những gì Nhã Phương nàng đang mặc trên người đều như là được làm riêng cho nàng vậy, vô cùng phù hợp, không thể chê vào đâu được.
Nhã Phương từ trên bậc thang từ từ bước xuống mà đối diện với ánh mắt như con sói đói đang thèm khát mà quan sát con mồi của Ninh Vương dành cho nàng.

Nhưng trước mắt hắn lại không thể làm gì được vì hai người đã lên đồ và chuẩn bị đi ăn tối, việc này khiến cho Nhã Phương chỉ biết che lấy miệng mà cười đùa trên sự khó chịu của hắn.
Nàng từ từ mà tiến lại gần và tiếp cận Ninh Vương mà ngồi xuống bên cạnh hắn sau đó từ từ trườn lên người, ngồi lên đùi hắn một cách nhanh chóng.

Hai cánh tay nàng vòng qua cổ mà khiêu khích giới hạn của cuối cùng của hắn.
“Sao thế? Chẳng lẽ là anh bị em làm cho kích thích sao?”.

Nhã Phương ghé sát miệng vào tai hắn mà thì thầm một cách dâm mị nhất có thể.
Còn bàn tay cũng tranh thủ sờ lên đũng quần của hắn mà vuốt ve cực kỳ điêu luyện và mềm mại.
Cặp gò bông đào căng tròn trắng như tuyết cứ lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt Ninh Vương khiến cho hắn cảm thấy rất là nóng trong người.
Dục hỏa nhanh chóng bùng lên trong cơ thể hắn nhưng cũng rất nhanh chóng mà bị hắn kiềm chế lại sau đó dập hẳn đi một cách triệt để.
Ninh Vương hắn bật người chồm dậy lật ngược tình thế mà đè nàng xuống SOFA dành lấy thế chủ động cho bản thân.
Ninh Vương cúi đầu xuống miệng hướng lấy cái cổ của nàng, chọn một vị trí sau đó mút thật chặt mà đánh dấu chủ quyền là cái thứ nhất, thứ hai là để cho nàng biết không được trêu chọc hắn nữa.

Nếu không hắn sẽ ăn nàng ngay và luôn.
“Đừng có nôn nóng, đêm nay vẫn còn rất dài, chờ cho tới khi đó em có ngất đi hay là xin tha thì cũng không có trốn được đâu”.
“Đừng làm rộn nữa, đi thôi”.
Nói xong Ninh Vương kéo nàng dậy sau đó hai người bắt đầu di chuyển về phía chiếc Roll-Royce đang bên ngoài của mình.
Lần này Ninh Vương dành lấy ghế lái, mặc dù không có bằng lái xe với cả chưa từng lái xe một lần nào trong đời.

Bất quá với một kẻ như Ninh Vương đây chẳng phải là một việc gì khó khăn cả.
Còn về chuyện bằng lái xe, chỉ việc hắn lái chiếc Roll-Royce giá gần 80 tỷ này trên đường thì ai dám cản đường hắn?
Và ai nghĩ được là chủ nhân của chiếc xe gần 80 tỷ không biết lái xe?
Sau đó Ninh Vương lấy ra điện thoại từ trong túi quần bấm tới một dãy số mà gọi đi.
Tút tút tút~
Rất nhanh chóng đầu dây bên kia liền nhấc máy trả lời.
“Alo chủ nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?”.
Không sai người hắn vừa gọi tới chính là tên thủ hạ Đoạn Minh Sơn.
“Ta muốn tìm một nhà hàng cao cấp hơn hoặc chí ít thì cũng phải ngang bằng với chỗ của Phúc Kiến và phải nằm bên trong thủ đô, ngươi có biết nơi nào như vậy không?”.
Ninh Vương nói ra lý do hắn gọi tới cho Đoạn Minh Sơn.
“Có một chỗ, nhưng có muốn tới dùng bữa thì phải đặt trước hoặc là người có thân phận tôn quý với vào bên trong được.

Quan trọng là ở nơi đó còn có cả những võ giả thường xuyên lui tới, cấp bậc thân phận lúc trước của ta ở đó cũng chỉ thuộc về phần có chút cao hơn mặt bằng chung thôi”.
Ninh Vương nghe tới đây trong lòng không khỏi phát ra một tiếng ngạc nhiên.
“Ồh, giữa lòng thủ đô của chúng ta còn có một nơi như vậy sao? Vậy ngươi xem ta lái Roll-Royce Phantom tới thì có được tiếp đón không?”
Ninh Vương tiếp tục hỏi.
Đoạn Minh Sơn chần chừ giây lát sau đó mới đáp lời Ninh Vương.
“Cấp bậc thấp nhất là 300 tỷ tài sản, chủ nhân ngươi lái Roll-Royce Phantom gần 80 tỷ rồi, có lẽ là sẽ được tiếp đón”.
300 tỷ mới là cấp bậc thấp nhất có vẻ như nơi này khá là thú vị đấy, Ninh Vương trong lòng liền có chút hứng thú lập tức hỏi địa chỉ.
“Vậy gửi qua cho ta địa chỉ nơi này đi”.
Nói xong Ninh Vương liền cúp máy giữa chừng, sau một lát Ninh Vương nhận được địa chỉ của một nơi có tên là Thăng Long Điện, nằm ở đường số xxx.
Quan sát qua địa chỉ một lượt, chắc chắn sau đó Ninh Vương nổ máy xế hộp mà đi ra khỏi khu biệt thự và tiến vào đường lớn, hướng trung tâm Hà Thành mà đi tới.

Sau hơn nửa giờ lái xe lúc này đã là gần 9 giờ tối.
Chiếc Roll-Royce của hai người hiện đang dừng ở trước một tòa nhà mặc dù nằm ở trung tâm nhưng lại khá cách biệt với sự ồn ào vốn có của nó.
Ninh Vương đánh lái tiến lại gần trước cửa Thăng Long Điện xác nhận một chút là đã đúng nơi mình cần đến.

Sau đó hai người vốn là tính bước xuống xe thì có một gã mặc đồng phục nhân viên chỉnh tề chạy tới chỗ bọn họ.
Hắn đứng ở chờ sẵn.
Ninh Vương mở cửa xuống xe liền khiến cho tên này nhân viên có chút choáng ngợp trước khí chất đặc biệt và vẻ ngoài vô cùng soái khí của Ninh Vương.
Tiếp sau đó Ninh Vương đi sang cửa xe bên cạnh mở ra cửa xe giúp Nhã Phương đồng thời nắm lấy một bàn tay của nàng hỗ trợ nàng bước xuống xe.
Trông thấy Nhã Phương vừa từ trong xe vừa bước xuống tên nhân viên há hốc mồm trước sự xinh đẹp và quyến rũ của nàng, sắc đẹp ấy khiến cho tên nhân viên ngớ người ra mất mấy giây cho tới khi bị Ninh Vương gọi.
“Này, ngươi có chuyện gì?”.
Thấy mình thất thố, đồng thời có chút phi lễ đối với khách hàng.


Tên nhân viên lập tức liền điều chỉnh thái độ cùng với sắc mặt mà cúi chào hai người sau đó nói.
“Kính chào hai vị khách nhân đã đến với Thăng Long Điện, sau một số đánh giá từ xa, hai vị đủ điều kiện trở thành thành viên cấp 1 của nơi này.

Vì thế ta tới đây là để đưa cho hai vị tấm thẻ này để có thể vào được bên trong, đồng thời cũng là người giúp hai vị đi đậu xe”.
Ninh Vương hiểu ra vấn đề, lập tức cầm lấy hai tấm thẻ từ trong tay của hắn quan sát bên trên một chút.

Sau đó đưa chìa khoá xe cho tên nhân viên này đi đậu giúp.
Còn hai người bọn họ thì khoác lấy cánh tay của nhau mà tiến vào bên trong khuôn viên của nơi được gọi là Thăng Long Điện này.
Tiến vào bên trong sảnh chờ có một ít khách nhân đang đứng ở xung quanh cùng với rất nhiều nhân viên của nơi này đang tất bật chạy tới chạy lui.
Hai người vừa bước vào liền cực kỳ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh sảnh chờ, giống như cả không gian này đều bị bọn họ chiếm sạch ánh sáng vậy.
Tiếp đó từ đâu bước tới một cái nữ nhân viên phục vụ tiến lại gần về phía hai người, thái độ cực kỳ tốt mà nói.
“Trông hai vị có vẻ như là thành viên mới của Thăng Long Điện, không biết hai vị có cần ta giúp gì không?”.
Nàng bị thu hút bởi vẻ ngoài và khí chất trên người của Ninh Vương do đó mới chủ động bỏ qua công việc hiện tại của mình mà chạy tới chỗ hai người hỏi thăm.
“À, bọn ta là đến đây dùng bữa tối, nhưng là lần đầu tiên tới cho nên có chút không rõ đường đi a”.
Ninh Vương trả lời cái nữ nhân viên phục vụ ở trước mặt.
“Thì ra là như vậy sao? Không biết hai vị đã nhận được thẻ thành viên chưa? Nếu như đã nhận được rồi thì hai vị đi vào thang máy ở chỗ kia sau đó di chuyển lên tầng 10 giúp ta nhé”.
“Hiện giờ ta bận quá không có thời gian giúp hai vị dẫn đường, ta xin phép”.
Nữ phục vụ viên cúi đầu chào lễ phép một cái sau đó nhanh chóng về lại vị trí cũ của mình tiếp tục làm việc còn đang dở dang.
Còn về phần Ninh Vương cùng với Nhã Phương thì theo như sự chỉ dẫn của nữ phục vụ viên mà tiến vào bên trong thang máy di chuyển lên tới tầng 10 của toà nhà này.
ĐING~
Tiếng cửa thang máy mở ra trước mặt hai người là một cánh cửa khá lớn ở bên ngoài có hai tên bảo an dường như là Ám Kình võ giả cao lớn đang đứng canh gác ở bên ngoài.
“Thú vị đấy, Ám Kình võ giả cũng chỉ là bảo an thôi sao”.
Xem ra hứng thú của Ninh Vương đối với nơi lại ra tăng thêm một bậc.
Nhã Phương khoác lấy cánh tay của Ninh Vương, hai người sánh đôi mà bước tới trước cửa thì bị hai tên bảo an chặn lại.
“Mời hai vị xuất ra thẻ thành viên của Thăng Long Điện, nếu như không có thì xin mời quay lại”.
Một tên bảo vệ lên tiếng nói ra yêu cầu vào cửa.
Thấy vậy Ninh Vương cũng lấy ra từ trong túi áo của mình hai chiếc thẻ thành viên khi nãy được tên nhân viên cấp cho, sau đó đưa cho hai tên bảo vệ này kiểm tra.

Thấy vị khách nhân trước mặt xuất ra thẻ thành viên, hắn cầm lấy sau đó quan sát kỹ qua một lượt và xác nhận là thẻ thành viên cấp một, không có vấn đề gì cả.
“Mời hai vị tiến vào trong”.
Hai tên đứng gọn lại một bên đầu hơi cúi chào, sau đó mở ra cánh cửa lớn chờ cho Ninh Vương cùng với Nhã Phương bước vào mới đóng chặt lại.
Khác so với đám nhân viên bình thường ở phía dưới, hai tên này bảo vệ chính là ám kình võ giả chỉ so với Đoạn Minh Sơn kém hơn một chút ít về thực lực.

Nếu như bọn chúng cũng là khách nhân ở đây thì có thể được xếp vào hàng ngũ thành viên cấp 2 tới cấp 3.

Vì thế bọn họ chỉ hơi cúi đầu chính là vì điều này, võ giả phải có tôn nghiêm của võ giả.
Mà chúng quan sát hai người bọn họ không có một chút khí lực, chẳng khác nào phàm nhân cả, hơn nữa lại chỉ là thành viên cấp một, chưa đủ tư cách để bọn chúng phải hạ tôn nghiêm của mình xuống mà quỳ liếm.

Bước vào bên trong khu vực nhà hàng ở tầng số 10 của Thăng Long Điện.
Ninh Vương cùng với Nhã Phương tiếp tục một lần nữa trở thành điểm thu hút đến từ mọi ánh nhìn xung quanh.
Mặc dù bên trong tầng nhà hàng của Thăng Long Điện là một không gian trang trọng và trang nhã, nhưng từ khi hai người bước vào đến trong này thì tiếng xì xào bàn tán bắt đầu không ngớt, tiếng nhạc Jazz bị những tiếng bình luận nhắm về phía hai người lấn áp.
Khiến cho không gian trang nhã và sang trọng ấy đột nhiên lại trở thành một mỡ hỗn hợp rất chi là khó chịu trong mắt Ninh Vương a.
Nhưng tâm điểm của mọi sự chú ý vẫn là nghiêng về phía Nhã Phương nhiều hơn là so với Ninh Vương, vì nơi này vốn là tụ điểm bàn bạc làm ăn của cánh mày râu.


Mặc dù vẫn có phụ nữ nhưng chỉ chiếm số ít của toàn bộ thực khách nơi này.
Nhã Phương quá xinh đẹp và quyến rũ khiến cho đám này nam nhân thực khách không khỏi đỏ hai con mắt, phía sâu bên trong còn chứa đựng những ý nghĩ xấu xa đồi bại.
Hai người mặc kệ đám này khách nhân bàn tán mà đi đến một bàn ăn bên cạnh cửa sổ, Ninh Vương đẩy ghế ra cho nàng như một quý ông lịch lãm sau đó mới tới lượt bản thân ngồi xuống.
Khoảng một lát sau có một cái phục vụ viên chạy bàn hướng về phía bàn ăn của hai người mà đi tới chào hỏi một chút.
“Chào mừng hai vị đã đến với Thăng Long Điện nhà hàng của chúng tôi, không biết hai vị đây muốn dùng gì?”.
Nói xong hắn đưa ra một cuốn Menu cho hai người chọn món.
Ninh Vương cầm lấy Menu nhìn lướt qua một lượt tiếp đó liếc nhìn về phía Nhã Phương hỏi xem nàng muốn ăn gì.
“Bảo bối, em muốn ăn thứ gì trước?”.
Nhã Phương thấy hắn hỏi thăm ý kiến của mình trong lòng có chút ngọt mà mở miệng.
“Anh chọn cho em đi, món gì cũng được hết, em không có kén ăn”.
Nhã Phương có chút nũng nịu nói.
Thấy nàng đã nói như vậy hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa mà nhìn lướt qua Menu thêm một lượt sau đó nói ra một lượt các món ăn cho tên phục vụ đứng bên cạnh ghi chép lại, tránh trường hợp bỏ sót hay lên sai đồ.
“Trước tiên lên cho ta hai phần Steak Blonde Aquitaine, một Medium Rare, một Medium cùng với một phần Salad khoai tây, một phần sò điệp phô mai,...!cùng với một chai Lafitte 82, tạm thời như vậy thôi”.
Nói xong Ninh Vương gấp cuốn Menu, trả lại cho tên phục vụ viên thì cũng là lúc hắn vừa ghi chép những món ăn mà Ninh Vương gọi xong.
“Hai vị sẽ phải chờ một lúc trước khi đồ ăn được mang lên, vì vậy ta sẽ mang rượu lên trước được chứ?”.
Tên chạy bàn hướng Ninh Vương hỏi ý kiến của hắn.
“Được, cứ như vậy đi”.
Tên phục vụ gật đầu đã hiểu sau đó nói hai người chờ hắn trong ít phút hắn sẽ mang rượu lên.
“Các vị vui lòng đợi ta một lát Lafitte 82 sẽ được mang lên ngay bây giờ”.
Nói xong hắn cúi đầu chào sau đó lập tức xoay người rời đi.
Trong lúc chờ đợi đồ ăn được hoàn thành và mang lên, Ninh Vương cùng Nhã Phương có trò chuyện qua lại một chút.

Sau ít phút tên chạy bàn khi nãy cầm trên tay một chai rượu vang vỏ ngoài màu đen hướng về phía bàn ăn của Ninh Vương và Nhã Phương mà đi tới.
Hắn nâng chai rượu giơ về phía trước mặt cho Ninh Vương kiểm tra xem đã đúng là rượu mà hắn nói chưa.

Chờ hắn kiểm tra xong, được phép tên chạy bàn rót ra hai chiếc ly thủy tinh, mỗi ly chắt 1 phần 3 sau đó đặt chai rượu lên trên mặt bàn, cúi đầu chúc hai người ngon miệng và trở về vị trí cũ của mình hoặc là đi tiếp những bàn khác.
Cầm trên tay ly rượu vang thượng hạng, Ninh Vương giơ về phía Nhã Phương đang ngồi đối diện, hai người cụng ly một cái sau đó nhâm nhi thưởng thức ngụm rượu ngọt chảy vào trong miệng và sau đó đi xuống thực quản.
Và chai rượu Lafitte 82 này cũng chính là chai rượu y hệt mà Nhã Phương làm đổ vào quần áo của Ninh Vương trong lần đầu tiên gặp mặt a.
Ninh Vương có chút cười thầm khi nhớ lại về khung cảnh lúc đó, khi đó Nhã Phương nàng ta rất là sợ hắn.

Ngồi trò chuyện và thưởng rượu thêm một lúc nữa thì đồ ăn cũng đã bắt đầu lên dần dần.

Hai người cũng không có gì mà phải chần chừ, lập tức thưởng thức những món ăn mà mình đã gọi.
Trong lúc đang thưởng thức dở bữa ăn của mình thì đột nhiên âm thanh máy móc quen thuộc phát ra trong đầu Ninh Vương.
“Đinh, phát hiện 3 cái Huyết tộc trong phạm vi 100 mét vuông xung quanh, ký chủ có muốn sử dụng 50 vạn điểm tín dụng để dò xét toàn bộ phạm vi 100 mét vuông hay không?”.
“Hoặc ký chủ có thể dựa vào quan sát và phán đoán của bản thân để dò xét.

Hệ thống kiến nghị ký chủ không nên bỏ lỡ mấy con mồi lần này”.
Âm thanh hệ thống phát ra trong đầu nói cho hắn biết trong phạm vi 100 mét vuông có 3 cái sinh vật gọi là Huyết tộc, hơn nữa hệ thống còn kiến nghị hắn không nên bỏ qua.
Chỉ là cái giá này có chút nhức đầu a.
Nếu tiếp tục dùng tiền của Thiên Địa Hội và Đoạn gia sẽ gây ra khủng hoảng mất.
50 triệu đô, không phải là một con số nhỏ ở thời điểm này a.
Ninh Vương vốn dĩ là đã suy nghĩ đến việc sử dụng sự quan sát cùng với ánh mắt của bản thân để tìm ra mấy cái tên Huyết tộc này.
Ninh Vương chuẩn bị hỏi thăm thêm thông tin về một số đặc điểm và khả năng của Huyết tộc từ hệ thống thì.
Đột nhiên từ đâu bước tới chỗ bàn ăn của hai người ba cái thanh niên có vẻ ngoài rất tuấn lãng và mị hoặc nhưng so với Ninh Vương thì vẫn còn thua kém a.
Đang cần tìm kiếm 3 tên Huyết tộc thì đột nhiên lại có 3 tên nam thanh niên bước tới chỗ bọn hắn.
Vận khí cứt chó gì đây a.
Chẳng lẽ là một sự trùng hợp, Ninh Vương suy đoán một chút.
“Ký chủ có muốn tiêu tốn 1 vạn điểm tín dụng để dò xét 3 cái thanh niên trước mắt này không?”.
Âm thanh hệ thống vang lên thông báo đúng lúc, Ninh Vương chắc chắn là mình đã không có suy đoán sai và hắn cũng phải công nhận khí vận của bản thân thật là đáng khâm phục a.
Ninh Vương trong lòng cũng không khỏi có chút hài hước, trước đó hắn còn đã từng nghĩ có thể bản thân sẽ phải tiêu tốn đâu đó 10 - 20 triệu đô mới có thể tìm ra 3 cái này Huyết tộc, nào ngờ đâu bọn ngu ngốc này lại tự tìm tới tận cửa.
“Dò xét bọn chúng đi”.
Nhận được sự đồng ý của Ninh Vương, hệ thống tiến hành quá trình dò xét ba cái thanh niên trước mặt.
“Đinh, dò xét hoàn tất”.

Bảng thông tin sáng quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn.
Ba cái này thanh niên xác thực chính là ba cái tên Huyết tộc mà hệ thống đã thông báo từ trước đó cho hắn biết.
Ba cái này nam thanh niên tiếp cận bàn ăn của hai người sau đó.
Một cái bắt mắt nhất trong đám này, có điểm nhấn là bộ vest màu đỏ như máu mà hắn đang mặc có đôi phần giống với màu chiếc váy của Nhã Phương đang mặc trên thân, hắn đứng ra phía trước có chút khách khí mà mở miệng nói.
“Chào hai người, ta gọi Hoắc Đông, hai vị kế bên ta lần lượt là Trình Khải và Thiên Vũ.

Bọn ta thấy quan sát thấy được hai vị có vẻ như là thành viên mới của Thăng Long Điện, quý danh của hai vị đây là?”.
Tên thanh niên gọi Hoắc Đông tiến tới phía hai người mà chào hỏi và giới thiệu một hồi về hắn cũng như hai tên bên cạnh.

Mặc dù hắn luôn miệng nói là hai vị nhưng trên thực tế thì ánh mắt cũng như sự quan sát của ba tên này hoàn toàn chỉ đặt ở trên người Nhã Phương có chút coi thường Ninh Vương ngồi ở phía đối diện.
“Ta gọi Ninh Vương, nàng là nữ nhân của ta, gọi Nhã Phương, ba người các ngươi có chuyện gì sao? Nếu như không có việc gì gấp thì tránh qua một bên cho bọn ta dùng bữa.

Người ta thường nói là trời đánh tránh miếng ăn, không phiền thì xuống tạm sảnh chờ đi không thì cho ta xin cái hẹn gặp mặt”.
Ninh Vương phát ngôn ra một tràng, từ sâu bên trong lời nói của hắn có thể nhận ra được thâm ý trong từng chữ, là đang có chút khinh thường ba cái này Huyết tộc.

Ba cái không biết sống chết này lại dám ở trước mặt của Ninh Vương để ve vãn nữ nhân của chính hắn.
Hừ.
Ba cái Huyết tộc thanh niên trong lòng có chút lửa giận, hai tên Trình Khải và Thiên Vũ dự định làm một điều gì đó nhưng lại bị tên gọi Hoắc Đông thanh niên giang tay cản lại bọn hắn hành động.
Sau đó tiếp tục mỉm cười hòa nhã, lần này hắn trực tiếp bỏ qua Ninh Vương mà hướng Nhã Phương nói vài lời trước khi rời đi.
“Vậy Nhã Phương tiểu thư và vị này thiếu gia, bọn ta không làm phiền hai vị dùng bữa nữa.

Chúng ta sẽ đợi hai vị ở dưới sảnh chờ”.
Nói xong cả ba tên đều lập tức đi về phía thang máy tiến xuống phía dưới sảnh chờ.
Có thể nói tên Huyết tộc gọi Hoặc Đông này so với hai tên còn lại có chút âm hiểm hơn a.
Bất quá đứng trước mặt của Ninh Vương cùng với Nhã Phương, ba cái này Huyết tộc thanh niên so với con sâu cái kiến cũng chẳng khác là bao.

Ở phía bên trong thang máy.
“Đông ca, tên kia gọi Ninh Vương quá ngạo mạn, để ta giết hắn đi, sau đó nữ nhân kia chúng ta bắt làm huyết nô, ngươi thấy sao?”.
Tên Trình Khải hướng Hoắc Đông có chút tức giận mà nói ra.
“Hắn từ khi dám đối với ta nói như vậy thì sớm đã là người chết rồi, bất quá đây là bên trong địa bàn của Thăng Long Điện, ra tay ở đây chẳng khác nào vả vào mặt bọn họ cả, bình tĩnh chút đi”.
Hoắc Đông chầm chậm mà mở miệng ra nói những lời này khá bình thản tựa như những chuyện vừa rồi hắn hoàn toàn không để trong mắt.
Cái thứ mà hắn nhắm tới là sắc đẹp cùng với hương vị đậm đà toát ra trên người của Nhã Phương, nó khiến cho bọn chúng cảm thấy vô cùng rạo rực trong lòng mà muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay ở thời điểm vừa gặp mặt.
Nhưng e ngại Thăng Long Điện quy củ bọn chúng mới nhẫn tới tận bây giờ, nếu không đã sớm một tay chộp chết Ninh Vương sau đó mang Nhã Phương đi rồi.

Quay trở lại với phía bàn ăn của hai người.
Lúc này Nhã Phương ngồi đối diện Ninh Vương sau khi đám kia Huyết tộc đi khỏi nàng mới mở miệng nói.
“Ninh, em phát hiện trên người ba tên thanh niên này có chút khác so với người thường a.

Giống như là một mớ hỗn tạp các loại mùi vị hòa quyện lẫn vào nhau cực kỳ kinh tởm và khó ngửi a”.
Nhã Phương nói ra hết những suy nghĩ của nàng trước đó.
Ninh Vương không có trả lời nàng ngay lập tức mà cắt một miếng Steak trên đĩa của mình tiếp đó lấy nĩa cắm vào miếng thịt đưa đến trước miệng nàng.
“Ăn một miếng rồi tôi sẽ nói cho em biết lý do”.
Nhã Phương há ra miệng nhỏ của mình sau đó ngậm lấy miếng Steak được cắt nhỏ bởi Ninh Vương đang cắm trên nĩa mà nhai nhai một hồi rồi nuốt xuống mà nhanh chóng hướng Ninh Vương nói.
“Được rồi, anh mau nói cho em biết đi”.
Ninh Vương có chút hài hước nhìn dáng vẻ vô cùng đáng yêu của nàng hiện tại mà nói ra.
“Ba cái tên hồi nãy thực ra là một đám Huyết tộc cho nên em mới thấy bọn chúng khó ngửi là vì như vậy đó”.
Nghe lời giải thích của Ninh Vương trong lòng Nhã Phương có chút mộng, nếu như không nhờ Ninh Vương hắn thì có lẽ cả đời này nàng không thể biết được thế giới này còn có bao nhiêu bí mật vẫn đang tồn tại dưới mí mắt của nàng bao lâu nữa.
“Huyết tộc? Chẳng lẽ chính là giống như Vampire trên tivi và điện ảnh đấy sao?”.
Nhã Phương nói ra những so sánh của mình.
“Cũng khá giống như em nghĩ, mà cũng không có quan trọng, bọn chúng vẫn còn đang nhắm vào em chưa có ý định bỏ đi đâu.

Một lát nữa ăn xong sau đó bắt sống mấy tên này chẳng phải là rõ rồi hay sao”.
Ninh Vương trả lời, sau đó hai người cũng không có nói gì thêm mà tranh thủ giải quyết nốt bữa ăn trước khi kịch vui bắt đầu.